CHƯƠNG 1 - LẠNH ĐẾN MỨC KHÔNG CÒN CHỖ CHO BẤT KỲ AI


⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Chiều muộn.

Phòng triển lãm ngập ánh hoàng hôn, sắc vàng nhẹ hắt lên khung kính và bức tường trắng mịn như tuyết. Không khí bên trong yên ắng, không phải im lặng hoàn toàn, mà là kiểu yên tĩnh của một không gian biết thở bằng tranh, bằng ánh sáng, bằng những bước chân khẽ lướt qua nhau.

Lục Vy đứng nép bên một góc tường, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, mắt nhìn vào ống kính nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó.

Cô không quen với chốn sang trọng kiểu này mùi nước hoa cao cấp, tiếng giày cao gõ lách cách, và những ánh mắt biết đánh giá. Nhưng cô vẫn đến, vì Thư Lam rủ rê bằng nụ cười dịu dàng như gió mùa hạ, và vì cô có một niềm yêu thích thầm lặng với mọi thứ đẹp đẽ, dù chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

"Vy, đừng nhìn sàn nhà nữa, em đang đứng trong một triển lãm nghệ thuật chứ không phải phòng thi TOEIC đâu."

Giọng trêu nhẹ của Thư Lam vang lên sau lưng, kéo cô ra khỏi cơn bối rối.

Lục Vy mím môi cười:
"Em chỉ đang tìm góc ánh sáng đẹp để chụp thôi mà..."

"Góc đó là trước mặt anh ấy kìa."

Vy ngẩng lên theo hướng mắt của Thư Lam. Ở phía xa là một người đàn ông cao, dáng đứng như tạc, khoác áo sơ mi đen ôm gọn thân hình cao ráo, tóc màu tím than rối nhẹ như vô tình mà vẫn hoàn hảo. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải vẻ ngoài ấy mà là đôi mắt. Mắt anh màu tím hồng hhư hoàng hôn sắp tắt!

Anh không nhìn ai, chỉ đứng một mình bên bức tranh treo chính giữa phòng, một tác phẩm trừu tượng phối ánh sáng và khối lạ lùng, khiến Vy phải ngẩng đầu nhìn nghiêng tới nghiêng lui ngắm nghía các kiểu điều không thể hiểu nội dung của nó.

"Đó là Kỳ Dục," Thư Lam nói khẽ, như đang giới thiệu về một điều gì đó quá đỗi xa xỉ. "Người đã tạo ra tác phẩm kia."

Vy nhíu mày. "Trẻ vậy mà là nghệ sĩ nổi tiếng rồi à?"

"Không chỉ nổi tiếng, mà là thiên tài. Có điều... hơi khó gần. Anh ấy ghét phỏng vấn, ghét PR, chỉ làm việc với người mà anh ta thấy 'xứng đáng'. Nhưng tài năng thì miễn bàn. Được mời anh ấy đến là may mắn cực lớn cho phòng triển lãm của bọn chị."

Vy không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ giơ máy lên, định ghi lại khung cảnh ánh sáng đổ lên tác phẩm kia thì

Cạch!

Một người phục vụ lướt qua quá nhanh, và trong khoảnh khắc chệch choạng, rượu đỏ trong tay Vy hất văng lên bản in đặt dưới tác phẩm chính.

Vy chết lặng.

Không khí trong phòng lắng xuống trong tích tắc.

Và rồi, người bước đến trước mặt cô... là anh ta "Kỳ Dục".

Anh không nói gì ngay. Chỉ cúi nhìn bản in ướt rượu với ánh mắt lạnh như đá.

Rồi ngẩng lên. Mắt tím ánh lên một tia khinh miệt khó thấy.

"Cô định tham gia bằng cách phá hủy nó à?"

Vy đỏ bừng mặt. "Tôi... tôi không cố ý..."

"Đó là điều đầu tiên mọi người nói khi phá hoại một tác phẩm."

"Tôi đã nói là tôi........"

"Ừ, không cố ý." Anh ngắt lời, giọng đầy mỉa mai. "Nhưng cái 'không cố ý' đó đủ để làm hỏng bản in duy nhất của một tác phẩm tôi mất ba tháng để hoàn thiện."

Thư Lam vội chen vào, nhỏ giọng:
"Kỳ Dục.....xin lỗi......là sơ suất..... Bản in chị sẽ chịu trách nhiệm thay Vy."

Anh nhìn Thư Lam một lúc, rồi lại lướt qua Vy như đang đánh giá cô từ đầu đến chân.

"Thật tiếc. Tôi cứ nghĩ giám tuyển như cô sẽ chọn cộng sự kỹ lưỡng hơn."
Giọng anh đều đều, nhưng đầy sức nặng.

Vy cắn môi. Lòng bàn tay cô siết chặt lấy máy ảnh, cảm giác như vừa bị giáng một cú tát lạnh lùng.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.

Nhưng trong ánh mắt ấy, cô không chỉ thấy sự kiêu ngạo mà còn thấy cả một điều gì đó... rất xa cách. Lạnh đến mức không còn chỗ cho bất kỳ ai.

Lục Vy nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Người đàn ông với mái tóc tím sóng nhẹ, ánh nhìn lạnh lẽo như buổi hoàng hôn cuối mùa, khí chất kiêu sa đến mức khiến người khác dù đứng cùng cũng thấy mình như bị loại ra khỏi khung hình.

Lần đầu tiên, và cô tưởng cũng là lần cuối cùng họ chạm mặt trong một buổi triển lãm xa hoa mà cô được Trịnh Thư Lam kéo theo như một "khách mời bất đắc dĩ".

Thư Lam là bạn thân của Vy dịu dàng, thông minh, và xuất thân từ một gia đình có điều kiện. Dù rất thân, họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Vy là một nhiếp ảnh gia trẻ, từng bước xây dựng sự nghiệp bằng chính đôi chân mình, còn Lam lại là một giám tuyển trẻ tuổi, được giới nghệ thuật kính nể vì mắt nhìn tinh tế và các mối quan hệ rộng khắp.

Buổi triển lãm tối đó lộng lẫy như một giấc mơ. Ánh đèn pha lê, tiếng rì rào từ những người mặc vest, đầm dạ hội, rượu vang sóng sánh và tranh treo cao vút trên những bức tường trắng. Vy vốn không hợp những không gian kiểu này nó quá sang trọng, quá xa lạ, quá ngột ngạt. Cô chỉ đi vì Lam khẩn khoản nhờ chụp ảnh hậu trường.

Cho đến khi "có cuộc chạm mặt không mấy dễ chịu" với Kì Dục

Cô vẫn nhớ như in những tiếng xì xầm quanh đó như kim châm vào da. Cô cứng người lại, cảm giác bẽ bàng len lỏi vào tận sống lưng. Mặt cô nóng ran nhưng không phải vì xấu hổ mà vì tức.

Vì cái cách anh ta rời đi ngay sau đó, như thể cô không tồn tại. Cả Lam cũng không bị anh ta từ chối liên lạc. Vy đã nghĩ, có lẽ anh ta là kiểu người không bao giờ cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, và những người như cô thì càng không đáng để bận tâm.

Tối đó, cô tức đến mức bỏ về giữa buổi, thề sẽ không bao giờ bước chân vào cùng một không gian với cái tên Kỳ Dục kia nữa.

Ấy vậy mà, đời không như là mơ. Chẳng ai ngờ một tuần sau, cô lại phải làm việc chung với người mà cô ghét cay ghét đắng

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Buổi chụp được hẹn lúc 7 giờ tối, tại một không gian nghệ thuật cải tạo từ xưởng vẽ cũ. Stylist là bạn cũ của Vy, gọi cô vào chụp lookbook cho một bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ nghệ thuật trừu tượng. Mọi người đều thân thiện, ngoại trừ một chiếc ghế trống đặt giữa căn phòng sáng đèn mà ai cũng nhìn vào với vẻ nửa nể, nửa e dè.

"Mẫu chính chưa tới à?" Vy hỏi, vừa chỉnh lại máy.
Stylist chỉ nhún vai: "Người này... tới giờ chót mới xuất hiện cũng thường."

Ba mươi phút sau, cửa mở.

Vy quay lại, tay vẫn đang cầm máy, rồi chết lặng.

Mái tóc tím hờ hững xõa xuống trước trán, vóc dáng cao lớn che gần nửa khung cửa, ánh mắt liếc qua cô sắc lạnh như lưỡi dao vừa mài. Kỳ Dục.

Anh cũng đứng khựng lại trong 1–2 giây, không biểu lộ cảm xúc. Rồi chỉ lạnh nhạt bước vào, cởi áo khoác, đưa cho trợ lý, và nói một câu như đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô:

"Lần này nhớ cầm chắc máy ảnh. Tôi không muốn thêm một bản in bị phá nữa đâu."

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Stylist nhìn hai người đầy nghi hoặc. Vy không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng thì sôi sục "Sh*t! Anh ta vẫn nhớ"

Buổi chụp bắt đầu trong không khí căng như dây đàn. Cả ekip dè chừng. Kỳ Dục không khó tính trong từng cử chỉ, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của anh thôi cũng làm cả ekip phải đau đầu suy nghĩ đoán ý đoán tứ.

Vy cầm máy, cố giữ tay vững. Cô điều chỉnh lại tiêu cự, ánh sáng, bố cục. Không nói một lời, không xin anh tạo dáng. Chỉ chọn góc, rồi bấm máy.

Nhưng rồi điều gì đó bắt đầu thay đổi, không khí dần lắng xuống, không còn sự thù địch rõ rệt. Qua ống kính, Vy thấy được vẻ đẹp phi giớ tính trong gương mặt anh: một chút thoát tục, một chút mơ mộng xem giữa một chút... lạc lõng.

Lần đầu tiên, cô thấy nghệ thuật không phải là đích đến; mà là khoảnh khắc giao thoa. Và lần đầu tiên, anh không ngắt lời cô giữa buổi chụp. Chỉ lặng lẽ làm theo, như thể... tin tưởng.

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc. Không ai dám chắc Kì Dục có hài lòng hay không; anh vốn là kiểu người chẳng cần nói cũng khiến cả căn phòng tự động nín thở theo. Nhưng khi Vy xem lại loạt ảnh, cô thấy một điều hiếm hoi: có một khoảnh khắc trong ánh mắt anh lặng, sâu, và gần như... thật.

Vài tiếng sau, stylist trong ekip nhắn tin cho cô:
"Không tin nổi, ảnh chọn đúng tấm cuối cùng em chụp làm ảnh chính cho bản in giới hạn đợt tới á!"

Vy sửng sốt.


Một phần trong cô muốn coi đó là một chiến thắng nho nhỏ. Nhưng phần khác lại thấy lạ, người như Kì Dục, lẽ ra sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sản phẩm từ một tay máy nghiệp dư như cô. Huống hồ, là người từng "hành" cô te tua ở buổi triển lãm kia.

Phải chăng, ở đâu đó trong ánh sáng cuối ngày ấy, anh ta... đã nhìn cô bằng một con mắt khác?

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Thành phố Lâm Không, một buổi chiều mưa.

Vy ôm chiếc máy ảnh vừa lấy từ hiệu sửa chữa, lưng áo ướt sũng vì dầm mưa quá lâu. Cô đứng chờ xe buýt ở đoạn phố nhỏ ven công viên, nơi gần như không có người qua lại vào giờ này.

Mưa tạt nghiêng, từng giọt lộp bộp trên tán dù màu ngọc bích. Cô rùng mình vì lạnh, tay run lên vì lo rớt máy. Và đúng lúc ấy...

Gâu! Gâu gâu!!!

Một con chó lông xù, không biết từ đâu lao tới, nhảy tót lên người cô. Vy hoảng hốt, loạng choạng suýt ngã, tay vung mạnh làm rơi cả dù và máy ảnh.

Nhưng rồi một bàn tay bất ngờ giữ lấy vai cô.
Một bàn tay khác nhanh chóng đỡ gọn chiếc máy ảnh sắp văng xuống đất.

Cô ngẩng đầu. Bàng hoàng.

Là anh ta.

Không phải trong studio. Không ánh đèn sân khấu. Không mái tóc chải chuốt. Chỉ là Kì Dục, áo sơ mi trắng thấm nước, tóc bết lại vì mưa, ánh mắt thản nhiên nhìn cô và con chó đang bám lấy chân cô như thể nó cũng vừa chọn được "nữ chính" cho đời mình.

"Chó của cô à?"

"...Không. Nó nhảy vào người tôi từ đâu đó."

"Ra là nó đang nhận đồng loại."

"...Anh cũng vừa cứu máy ảnh của tôi."

"Máy ảnh thì tôi không cứu. Tôi cứu ánh sáng trong khung hình. Tấm kính này mà vỡ thì tiếc lắm."

Vy im lặng trước lời nói móc mỉa, nhưng hành động của anh lại đi ngược lại, có chút gì đó chân thành.

Anh trả lại chiếc máy cho cô, đưa cả cây dù cô đánh rơi. Cô nhận lấy, lí nhí nói:

"Cảm ơn ..."

Kỳ Dục nhìn cô một thoáng. Mắt anh lần này không buốt, chỉ hơi nheo lại vì ánh mưa.

"...Đừng lãng phí đôi mắt mình cho những khung hình nhòe nước. Cẩn thận một chút."

Rồi anh bỏ đi, chậm rãi như thể cơn mưa chẳng hề tồn tại.

Vy đứng đó, lòng rối tung. Bóng lưng anh khuất sau làn mưa, mờ như lớp kính phủ hơi nước

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Một chiếc vòng cổ thủy tinh màu lam nằm yên trên bàn làm việc của Vy. Mặt vòng phản chiếu ánh sáng buổi sáng nhàn nhạt trông bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, trung tâm mặt đá đang phát sáng yếu ớt như có thứ gì đó sống bên trong.

Chiếc vòng ấy là thứ mà Vy nhặt được trong một lần chụp hình ở viện bảo tàng cổ, vốn chỉ nghĩ là đồ trang trí. Nhưng hôm qua đúng hôm hai người vô tình gặp nhau dưới mưa là lúc cô cũng mang nó trong người, như có lực hút vô hình gọi mời.

Không ai chú ý đến tiếng "tách" nhỏ vang lên trong lòng đá vào lúc rạng sáng.

Cũng không ai biết rằng, Lemuria chưa bao giờ thật sự ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip