CHƯƠNG 4 - CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG THAM QUAN SHOWROOM À


⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Ánh sáng mờ đầu ngày len qua tấm rèm trắng, nhuộm căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Trong không gian im ắng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều ngoài xa một thứ âm yên bình đến lạ lẫm.

Lục Vy mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra rằng... đây không phải phòng ngủ của cô. Và quan trọng hơn cơ thể này cũng chẳng phải của cô.

Cả đêm Vy nằm trằng trọc mãi vẫn không sao ngủ ngon. Có lẽ do lạ chỗ, có lẽ do ngủ trong thân xác đàn ông, hoặc cũng có thể do tiếng thở đều đều của chính mình lúc nửa đêm khiến cô rợn gáy vì... quá trầm.

Tờ mờ sáng, không tài nào nằm yên được nữa, cô rón rén rời sofa cô đang nằm. Căn biệt thự rộng thênh thang như mê cung, đi đâu cũng chỉ nghe tiếng bước chân mình vọng lại. Trong lúc thẩn thơ "tham quan" cho đỡ lo lắng, cô dừng lại trước một căn phòng nằm cuối hành lang cánh cửa khép hờ hé lộ bên trong một khoảng tối mát lạnh.

Tò mò, cô đẩy cửa.

...Và suýt tưởng mình vừa bước nhầm vào một shop thời trang hạng sang.

Tường hai bên là tủ kính trong suốt, bày biện những bộ vest được là phẳng hoàn hảo, giày da đủ màu, đồng hồ và vòng tay hơn cả chục chiếc nằm trên giá như đồ trưng bày. Ben dưới là chiếc bàn được lắp đầy cà vạt xếp gọn từng ngăn.

Cô sững người trước sự đồ sộ của căn phòng. Trong đầu chỉ có đúng một câu:

"Đây là phòng thay đồ của một người... hay của nguyên team stylist vậy trời?"

Sau khi rảo bước quanh một lượt cô nhận ra tất cả đồ trong đây điều đắt đỏ. Xét về độ xa hoa thì tủ đồ nhà chị Thư Lam còn không bằng một góc "phòng thời trang" của anh. Cô từ ngưỡng mộ vì cuộc sống xa xỉ của Kỳ Dục đến tò mò về thân thế của anh

" Anh ta là con của tỷ phú sao hay là con của ông trùm giấu mặt.... hay là người chuyên rửa tiền....?"

Trong lúc còn choáng váng vì đống tài sản đập vào mắt, Vy vô tình xoay người hơi mạnh khiến khuỷu tay va nhẹ vào mặt tủ. Một chai nước hoa lung lay, rơi xuống nền gỗ lát chéo như xương cá, phát ra tiếng "choang!"

"Ôi chết tôi rồi..."

Cô hoảng hốt cúi xuống, nhặt vội chai nước hoa vừa rơi. Lớp thủy tinh mờ mờ bên ngoài đã sứt một góc, nắp cũng lăn đi đâu mất. Cô thậm chí không dám nhìn tên thương hiệu vì chỉ cần ngửi mùi thôi... cũng biết là loại cao cấp đắt tiền

Và rồi, tiếng nói sắc lạnh vang lên từ sau lưng:

"Cô đang làm cái gì trong phòng của tôi vậy?"

Đang đinh cúi xuống dọn, thì giọng của cô lại tiếp tục vang lên phía sau:

"Cô có thói quen phá hỏng mọi thứ trong tầm tay mình à?"

Vy quay ngoắt lại. Kỳ Dục trong cơ thể cô đang đứng dựa khung cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào chai nước hoa đổ lênh láng trên sàn như thể đã quá quen với sự phiền phức mang tên "cô".

"Tôi chỉ... lỡ tay," Vy lí nhí, mắt cụp xuống.

"Bản in hôm trước. Bây giờ là nước hoa." Anh nhướng mày, chậm rãi tiến vào, từng bước chân đều vang vọng sự kiềm chế. "Thêm cái gì nữa thì cô mới thấy đủ thành tích?"

Vy cúi đầu. Cô biết mình sai. Biết rõ là không nên tùy tiện xâm phạm không gian riêng tư của anh, càng không nên vụng về trong một nơi đầy đồ đạc xa xỉ như vậy. Nhưng cái cách anh nói nhẹ như gió lướt lại cứa vào lòng cô từng nhát một.

"Tôi xin lỗi..." Cô thì thầm, giọng nhỏ như chính cảm giác lạc lõng trong căn biệt thự quá đỗi xa lạ này.

Kỳ Dục dừng lại trước mặt cô. Ánh mắt anh không gay gắt, nhưng lạnh, ánh mắt tím hoàn hôn của anh sắt như dao:

"Tự tiện mở tủ đồ người khác, cô nghĩ mình đang tham quan showroom à?" "Tôi thấy cô vô ý... vô ý tứ đó "

Dù là chất giọng của cô nhưng được truyền tải một cách gay gắt, lần đầu tiên cô có cảm giác giọng mình lại khó nghe như vậy hiến ngực cô nghèn nghẹn như bị dồn lại.

Vy siết chặt tay. Cô không phải đứa yếu đuối, nhưng vào lúc này, trước ánh mắt đó, trước sự lạnh nhạt ấy... cổ họng cô nghẹn ứ, như sắp bật khóc đến nơi.

...Thật kỳ lạ. Nhìn chính gương mặt mình có biểu cảm sắp khóc, lại khiến anh thấy không thoải mái hơn là hả hê.

"Tôi xin lỗi vì đã... không kiểm soát tốt bản thân." Vy ( trong thân xác Kỳ Dục) nói khẽ, cố giữ bình tĩnh. "Nếu bất tiện quá thì tôi sẽ tự tìm cách về nhà. Không cần anh phải chịu đựng đâu."

Anh bước lùi lại một bước, tay khoanh trước ngực, mắt vẫn dõi theo từng phản ứng của cô, rồi cất giọng chậm rãi hơn, không còn gai góc nhưng vẫn đầy tính nhắc nhở:

"Cô tính về nhà với cơ thể như vậy à, cô không ngại hàng xóm sao?... Rồi còn em gái cô. Bạn thân cô. Muốn tôi giải thích thế nào? Còn cả công việc của cô? Tính không đi làm nữa hay lết lên công ty bằng cơ thể đàn ông này"

Không phải giọng điệu dỗ dành. Chỉ là kiểu nhắc nhở nhẹ nhàng mang đầy sức nặng.

Lục Vy lặng người vài giây.

Cô biết mình có lỗi rõ ràng là vậy. Cô tự ý vào không gian riêng tư của anh, lại còn vô ý làm hỏng đồ. Cơn nghẹn nơi cổ họng khiến cô phải hít sâu, đè nén cảm xúc đang dâng lên.

"Xin lỗi," cô nói khẽ, mắt nhìn xuống, giọng vẫn mang chút lúng túng. "Tôi sẽ đền một chai khác cho anh."

Kỳ Dục không đáp. Chỉ hơi nhướn mày, như thể lời cô vừa nói là một điều gì đó dư thừa.

Vài giây trôi qua, anh mới chậm rãi mở miệng:

"Tôi không cần cô đền gì cả."

Giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

"Tôi chỉ cần kết thúc chuyện hoán đổi ngớ ngẩn này càng sớm càng tốt. Cô làm ơn, trong thời gian còn lại, đừng gây thêm rắc rối."

Dứt lời, anh quay người bước ra khỏi phòng, để lại Lục Vy đứng một mình giữa căn phòng đầy mùi nước hoa còn vương lại, cay cay nơi sống mũi.

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Kỳ Dục (trong thân xác Lục Vy) đang ngồi đọc email thì điện thoại anh run lên liên hồi. Không suy nghĩ nhiều, anh thản nhiên cầm lên và bắt máy như thói quen.

"Alo?"

Đầu dây bên kia yên lặng trong đúng ba giây.

"...Ủa?" Giọng Thomas vang lên, ngập tràn nghi hoặc. "Ai vậy?"

Kỳ Dục chau mày, vừa định trả lời, Thomas đã tiếp:

"Không phải lộn số chứ!??"

Kỳ Dục khựng lại. Mất nửa giây anh mới nhớ ra. Anh không còn đang dùng giọng trầm lạnh của mình nữa, mà là chất giọng mềm mại, trong veo của Lục Vy.

Anh nín thở.

Thomas, như thể tự nhiên nhớ lại sự kiện này hôm qua, thốt lên một tiếng đầy đau đớn:

"Đừng nói là... em là cô gái hôm trước Kỳ Dục nhờ tôi đến đón?! Trời ơi Kỳ Dục, bị dắt vô lưới tình rồi hả?!"

Mạch máu ở trán Kỳ Dục giật giật.

Anh gằn giọng qua làn môi của Lục Vy, cố nói thật chậm và lạnh

" Có gì nói lẹ tôi sẽ chuyển lời cho Kỳ Dục"

"Hôm nay là phỏng vấn! Nhờ em gọi Kỳ Dục nghe máy dùm. Kỳ Dục hủy lịch hẹn hôm trước đã làm cả tổ media phải dời lịch! Giờ mà bùng nữa thì tôi chết trước!!" Giọng Thomas gấp gáp

Kỳ Dục thở ra, vuốt trán. "Biết rồi. Tôi sẽ bảo anh ta đi đúng giờ"

Anh cúp máy trước khi Thomas lên tăng xông thật.

Sau đó, Kỳ Dục nhìn sang tìm Lục Vy đang ngồi co chân trên bục cửa sổ, ôm gối nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn thảm.

Anh vừa đi tới giọng đều đều bình thản:

" Cô nói muốn đền chai nước hoa cho tôi?. Bây giờ là cơ hội đó..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip