CHƯƠNG 5 - HÃY MƯỢN CƠ THỂ NÀY ĐỂ THỂ HIỆN SỰ HIỂU BIẾT VỀ TÔI
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
"Chúng ta đi thôi. Không thì trễ giờ. Thomas sẽ giết tôi mất."
Giọng anh là giọng của cô, nhưng sắc thái và thần thái thì không lẫn đi đâu được. Nói xong, Kỳ Dục đưa tay kéo cô đứng dậy mà không cho cô cơ hội từ chối.
Lục Vy giật mình, nhăn mặt:
"Anh... tự vô phòng thay đồ lấy giúp tôi một bộ phù hợp đi. Tôi không muốn phá nát thêm bất cứ cái gì của anh nữa đâu!"
Cô lắc đầu, lùi lại một bước như con mèo nhỏ gặp phải cái chuông cảnh báo.
Kỳ Dục nhìn cô, hơi chau mày. Ánh mắt như muốn nói: Cô biết điều từ bao giờ vậy!? Nhưng anh không cãi lại. Sau cùng, chỉ nhún vai, buông lời dửng dưng:
" Cô định dùng thân thể của tôi thay đồ tại phòng khách luôn à?"
Tuy nói là vậy nhưng ánh mắt anh hơi dịu lại,anh quay gót đi vào phòng đồ. Vài phút sau quay ra, tay cầm một set đồ đơn giản: sơ mi lụa trắng, quần tây màu beige, cà vạt mảnh kiểu Ý, giày da sạch bóng và còn có phụ kiện đính kèm trên cà vạt tất cả đều mang khí chất 'tổng tài thứ thiệt'.
Lục Vy nhìn bộ đồ, vừa ngán vừa thở dài. Cô nhận lấy, lẩm bẩm nhỏ:
"Cảm ơn... Tổng tài."
Kỳ Dục không phản ứng gì, chỉ nhướng mày. Trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười rất nhỏ gần như không nhận ra.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Chiếc xe đen bóng dừng trước cổng biệt thự đúng giờ, như mọi lần. Thomas đẩy kính râm lên đỉnh đầu, cầm ly cà phê nóng, thong dong bước vào biệt thự Kỳ Dục như chốn không người. Anh vốn là người duy nhất được phép làm thế, nhưng hôm nay, anh cảm thấy... hơi lạnh gáy.
"Này, xong chưa? Tôi không muốn bị ekip 'xẻ thịt' đâu. Kỳ Dục, cậu mà trễ thêm một lần nữa...........!!"
Cánh cửa bật mở, và người bước ra đầu tiên là...
Lục Vy (trong thân xác Kỳ Dục), tóc chải gọn, áo somi lụa sang trọng, bước ra với gương mặt có phần căng thẳng. Thomas suýt làm rớt ly cà phê. Gương mặt thì đúng là của Kỳ Dục, nhưng... khí chất gì đây? Sao lại có chút ngượng ngập, chân tay lóng ngóng vậy?
Ngay sau đó, "Lục Vy" (thực ra là Kỳ Dục) bước ra, mặc váy dài đến đầu gối và đôi giày sneaker trắng ngả màu, hệt như hồi cô mới tới đây. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như sắp cắt người. Thomas lúc này không chỉ rớt ly cà phê mà còn rớt nhịp tim.
Giọng Thomas vỡ ra như tiếng đàn lạc tông. Anh nhìn người này, rồi người kia, rồi giơ tay chỉ cả hai:
"Trời đất! Hai người đi cùng nhau luôn hả? Dính như sam ha! "
Không ai trả lời.
Thomas bối rối quay sang "Kỳ Dục" (Lục Vy trong thân xác anh), ghé lại thì thầm (nhưng quá to để là 'thì thầm'):
"Ê, anh bị... bùa gì vậy? Dính con nhỏ đó hoài không chán hả? Cô ta sáng nay bắt máy điện thoại của anh đó! Anh có biết tôi tưởng anh bị chuốc thuốc bắt cóc không?!"
Lục Vy (trong thân xác Kỳ Dục) nghe mà mặt đỏ bừng không phải vì ngượng, mà vì tức. Cô quay sang, nén giận mà gằn từng chữ:
"Bùa mê cái đầu anh...Nếu anh còn dám nói 'con nhỏ đó' một lần nữa thì khỏi cần đưa đi đâu hết."
Thomas trợn mắt, câm nín. Rồi anh đảo qua nhìn "cô gái nhỏ" đang đứng khoanh tay
"Mẹ ơi... Anh thật sự... bị bùa mê rồi..."
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Ghế ngồi trong phòng chờ bọc nhung đen, tường treo ảnh các gương mặt nghệ sĩ lừng danh từng xuất hiện trong studio này. Lục Vy (trong thân xác Kỳ Dục) đang ngồi cứng đờ, tay ôm ly nước như đang nắm giữ vận mệnh thế giới.
Đối diện cô là... chính cô, à không, là Kỳ Dục trong thân xác Lục Vy, đang khoanh tay, tựa lưng vào ghế với vẻ bất mãn đến tận tế bào.
"Nè, lần cuối tôi nhắc lại. Nếu họ hỏi 'nguồn cảm hứng sáng tác của anh là gì?', thì đừng có trả lời là 'thích thì vẽ thôi'. Nghe giống vô tri, bất cần lắm."
"Vậy thì nói gì?" Lục Vy lúng túng.
"Nói là: 'Tôi luôn tìm kiếm cảm hứng từ sự xung đột giữa hình ảnh và bản chất con người.'"
Anh liếc cô, nhướng mày. "Đọc lại đi."
Lục Vy lặp lại, sai mấy từ, bị anh chỉnh. Rồi lại lặp lại, lần này trơn tru hơn. Kỳ Dục thở dài:
"Tốt. Còn nếu bị hỏi về phong cách? Trả lời: 'Không giới hạn trong bất kỳ trường phái nào, tôi quan tâm đến cách tác phẩm gây phản ứng cảm xúc nơi người xem.'"
Lục Vy gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ... hoảng loạn.
"Thôi được rồi..."
Giọng Kỳ Dục dịu lại một nhịp, bất ngờ làm cô ngẩng lên.
"Chỉ cần nhớ là, không phải cô đang đóng giả tôi... mà là đang mượn cơ thể này để thể hiện sự hiểu biết về tôi. Cô không cần giống hệt, chỉ cần có chiều sâu."
Câu đó khiến Lục Vy khựng lại một chút. Không phải do câu nói sâu sắc mà do anh đột nhiên dịu dàng đến khó tin
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Phòng quay sáng rực đèn. Ba chiếc máy quay từ các góc chĩa vào bộ sofa da đen, Lục Vy, trong thân xác Kỳ Dục, chỉnh lại tư thế lần thứ... tám. Cô hít thở như sắp thi đại học.
Ngồi đối diện là host nổi tiếng, một MC nữ sắc sảo, giọng nói chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại rất tinh quái:
"Rất vui được gặp lại Kỳ Dục. Hôm trước chúng tôi tiếc vì anh huỷ phỏng vấn. Hôm nay trông anh... có vẻ khác?"
Lục Vy mỉm cười gượng:
"Ờm... Hôm nay tôi đang... thử một phong thái mới."
Cười khan một cái. Cô nghe tiếng Kỳ Dục (trong thân xác mình) thở hắt nhẹ sau máy quay.
MC cười, rồi bắt đầu hỏi nghiêm túc.
"Gần đây giới chuyên môn đánh giá các tác phẩm mới của anh chuyển từ trừu tượng sang có chiều hướng nhân văn hơn. Anh nói sao về sự thay đổi này?"
Lục Vy nhớ lại lời training, nghiêm giọng:
"Tôi nghĩ... một nghệ sĩ không nên giới hạn cảm hứng của mình trong một khuôn khổ. Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe chính mình. Và đôi khi, thứ khiến tôi rung động... lại là một chi tiết nhỏ trong cuộc sống đời thường."
MC nhướn mày, hơi bất ngờ. Thomas ngồi ở một bên trợn mắt, còn Kỳ Dục (trong thân xác Vy) thì... đứng bất động, nhưng ánh mắt chợt sáng lên một tia.
Câu hỏi tiếp theo khiến Lục Vy có chút chệch choạc:
"Nếu phải dùng ba từ để miêu tả bản thân với công chúng, anh sẽ chọn từ nào?"
Cô nghĩ một lúc rồi cười nhẹ:
"Tôi không giỏi tự miêu tả. Nhưng có người từng nói tôi... lạnh lùng, thẳng thắn, và... hơi không hợp tác."
Kỳ Dục trong thân xác Lục Vy núp sau máy quay, phì cười thành tiếng nhưng nhanh chóng giả vờ ho để che giấu
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Trên xe, bầu không khí rơi vào im lặng sau buổi phỏng vấn đầy căng thẳng. Thomas vừa lái vừa len lén nhìn kính chiếu hậu, không dám mở lời. Hình như ai cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
"Quẹo qua trung tâm thương mại," giọng nói nhẹ bẫng của "Lục Vy" vang lên từ ghế phụ.
Thomas khựng tay lái một chút. "...Hả?"
Anh ngoái đầu nhìn cô gái ngồi kế bên "Lục Vy" người mà từ sáng tới giờ đã khiến anh vài lần hụt nhịp tim. Giờ lại còn... yêu cầu?
"Ý tôi là..." Thomas lúng túng. "Giờ mà đi mua sắm á?"
"Lục Vy" không trả lời, chỉ quay người ra sau, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi lặng thinh ở hàng ghế sau chính anh dưới hình hài Lục Vy.
" "Anh" muốn đi mua đồ đúng không?" anh hỏi, ngắn gọn nhưng rõ ràng.
Lục Vy (trong thân xác Kỳ Dục) sững lại. Mất nửa giây để hiểu ra hàm ý sau câu nói đó, rằng Kỳ Dục biết cô không thể về nhà, rằng anh nghĩ trước cả khi cô kịp nói.
Cô quay sang nhìn Thomas, giọng điềm đạm mà dứt khoát, lần này là chất giọng trầm quen thuộc của Kỳ Dục:
"Quẹo qua trung tâm thương mại đi."
Thomas chớp mắt vài cái liên tục.
Mắt liếc qua gương, thấy ánh mắt Lục Vy (thật ra là Kỳ Dục) thản nhiên nhìn ra ngoài, còn Kỳ Dục (thật ra là Lục Vy) thì bất giác quay đi chỗ khác, đôi vành tai đỏ ửng rất không hợp với gương mặt lạnh lùng kia.
Thomas khịt mũi, lẩm bẩm nhỏ:
"Quá trời rồi 2 cái người này!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip