CHƯƠNG 8 - MỘT SẮC MÀU CHỈ KHI CÓ CẢ HAI MỚI CÓ THỂ TẠO NÊN
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Lục Vy khẽ chớp mắt, đưa tay sờ quanh tấm nệm êm. Rõ ràng đêm qua cô ngủ gục luôn tại ghế sofa, hoàn toàn không biết bản thân được ai đưa về phòng. Cô nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn khắp phòng mà chẳng thấy Kỳ Dục đâu.
Bước xuống khỏi giường, cơ thể vật lý của Kỳ Dục còn đau nhức khiến Lục Vy khập khiễng một lúc rồi mới lấy lại thăng bằng. Từ cánh cổng vòm bước vào căn bếp, cô bắt gặp một khung cảnh đầy... mâu thuẫn: chính cơ thể của đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng.
Những động tác khéo léo mà dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, cao ngạo mà Kỳ Dục luôn khoác lên mình. Lục Vy không khỏi khựng lại, đôi lúc còn quên luôn việc bản thân đang ở trong một cơ thể hoàn toàn khác.
Cô hắng giọng, không biết nên bắt chuyện thế nào, đành đến gần, tiện tay phụ anh bưng đĩa ra bàn.
"Anh... đã... một mình đưa tôi lên giường?" Lục Vy hỏi, giọng đầy nghi hoặc, không quên đưa một cái liếc đầy ẩn ý về phía cơ thể mình.
Kỳ Dục không dừng động tác, chỉ khẽ nhếch mép "ừ" một tiếng
"Bằng... cơ thể bé nhỏ... của tôi?" Lục Vy tiếp tục, không giấu được vẻ chấn động.
Lúc này, Kỳ Dục khựng lại đôi chút, rồi buông một câu đầy mỉa mai mà dịu dàng: "Đúng là cũng làm tôi chật vật một lúc, tôi không muốn cơ thể tôi bị vẹo cột sống sau một đêm đâu"
Cô dừng lại một lúc, hít một hơi rồi tiếp: "Đêm qua tôi cảm thấy... nóng khủng khiếp... như lên cơn sốt, khớp xương rã rời... Giống như... anh đang... ốm mà chưa bao giờ khỏi hoàn toàn."
Như một khoảng lặng bao trùm gian bếp, Kỳ Dục tiếp tục im lặng thêm một lúc, rồi từ tốn trả lời mà không hoàn toàn né tránh: "Tôi luôn bị như vậy lúc thuỷ triều lên..."
Lục Vy siết chặt cái dĩa trứng opla còn ấm nóng trên tay, lòng không khỏi chùng xuống. Giữa khung cảnh buổi sáng tĩnh lặng, cô nhận ra... phía sau vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt của anh, thật ra là một tâm hồn đầy tổn thương.
Cô tiếp tục dò xét anh và ngồi vào phía đối diện anh khi thấy anh bắt đầu yên vị vào bàn ăn, Lục Vy không thể để cơ hội tìm hiểu về anh, với cái cớ biết đâu có thêm manh mối để hai người có thể trở về thân thể của mình....nhưng đó có phải là nguyên nhân duy nhất!?
Lục Vy đưa một miếng trứng lên miệng, không quên khuấy ly cà phê sữa tươi bằng chiếc thìa nhỏ. Cô khẽ hắng giọng, rồi vờ như tiện miệng mà hỏi:
"Vậy...anh đã "lên" đất liền bao lâu rồi?"
Ở phía đối diện, Kỳ Dục dừng đũa một lúc, rồi tiếp tục gắp tiếp một miếng thịt xông khói, hoàn toàn ung dung trả lời:
"Cũng khá lâu rồi đến nỗi tôi không buồn để ý thời gian trôi nữa...."
Lục Vy không khỏi khựng lại một khắc, đôi mắt khẽ sáng lên đầy hiếu kỳ. Cô tiếp tục, nửa thật nửa đùa:
"Tại sao anh lại chọn ở Lâm Không? Không phải là thành phố khác? Paris chẳng hạn"
Kỳ Dục chậm rãi đưa ly cà phê lên môi, từ từ trả lời rõ ràng từng câu chữ
"Tôi không thích Paris, không khí và con người làm tôi ngột ngạt... "
Như được tiếp thêm can đảm bởi câu trả lời đầy nghiêm túc của anh, Lục Vy tiếp luôn:
"Ở lại Lâm Không vì cảnh vật hay con người? "
Kỳ Dục khựng lại một chút, ánh mắt thoáng dịu xuống.
"Không vì gì cả, lúc ấy tôi tình cờ bơi đến đây và cảm thấy thích chỗ này"
Lục Vy mím môi, không biết tại sao lòng lại không khỏi xao xuyến. Giống như... cô đang được nghe một thế giới hoàn toàn khác từ chính miệng anh, thế giới mà anh chưa bao giờ tiện tâm trí sẻ chia cùng ai.
"Vậy... anh đã từng yêu... con người chưa?"
Trong điệu bộ của cô, anh gõ gõ ngón trỏ lên trán rồi nói một câu nghe rất thật
"Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, tôi cũng vài lần trải qua kết nối thể xác với con người nhưng thật sự nó không mang lại cho thôi cảm xúc mà tôi nghĩ là "tình yêu"'
Nghe câu đó chợt trong lòng Vy nhen nhóm một ty hy vọng về thứ gì đó mong manh.
Sau những câu hỏi nửa thật nửa đùa của Lục Vy, lúc ban đầu chỉ để kiểm chứng, dần dần lại khéo chạm đến một khoảng dịu dàng mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được ở Kỳ Dục.
Cô trầm tư suy nghĩ rồi trải lòng với anh, khẻ hỏi giọng tha thiết
"Anh có bao giờ nghĩ... định mệnh đưa chúng ta đến hoàn cảnh éo le này... thật ra... là để chúng ta cùng nhau tìm một lối thoát không?"
Suy nghĩ này đã ám ảnh cô rất lâu kể từ khi cô thấy bức tranh về đáy đại dương sâu thẳm của anh, giọng Kỳ Dục qua diễn diễn đạt của Lục Vy, vừa lúng túng vừa ngập ngừng, đủ để Lục Vy nghe được cả tiếng đập khẽ khàng của trái tim mình.
Kỳ Dục như hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lục Vy, anh từ từ mở mắt, giọng anh trầm, không một gợn sóng: "Không!"
Lục Vy khựng lại, ngạc nhiên: "Không...?"
Kỳ Dục không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía khung kính màu ở phía xa. "Thế giới của tôi... từ khi sinh ra... đã được an bài bởi lời nguyền. Đó là số phận... chúng tôi... không thể kháng lại."
"Nhưng... tại sao...?" Lục Vy chưa kịp hỏi tiếp, Kỳ Dục đã đột ngột cắt ngang "Hôm nay thế là đủ rồi."
Rồi Kỳ Dục lùi ghế đứng dậy, kéo nhẹ tay áo sơ mi trắng trong bộ outfit đơn giản anh mặc trên cơ thể cô sáng nay, Không thèm nhìn cô lấy một lần từ lúc anh đứng lên, Kỳ Dục bước khỏi bàn ăn đi thẳng ra khỏi bếp, tiếng bước chân anh rất khẽ nhưng in đậm một khoảng trống nơi đối diện bàn ăn mà Lục Vy vẫn còn ngồi.
Dù bị Kỳ Dục cắt ngang, Lục Vy không hề thất vọng. Cô không còn xem lúc anh khước từ tâm tư của mình như một bức tường không thể vượt qua, mà chỉ như một khung cửa khép hờ một khung cửa mà anh chưa hoàn toàn đóng lại. Hôm nay... cô đã chiến thắng một chút. Bởi Kỳ Dục, dù không hoàn toàn từ chối,và cô cũng đã bắt đầu bước một chân vào thế giới của anh, còn thế giới của cô đầy khát vọng được hiểu, được cùng nhau vượt qua khổ đau.
Lục Vy chỉ mỉm cười một mình, ôm ly cà phê đã tan đá từ lâu bằng bàn tay của Kỳ Dục, tận hưởng dư vị khó tả mà cuộc trò chuyện để lại.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Trời chiều hôm ấy dịu hơn mọi ngày. Ánh nắng đổ xuống bãi biển phía sau nhà thành những vệt vàng sẫm, phản chiếu lấp lánh lên mặt nước và cát ướt.
Lục Vy cuộn người trên ghế sofa, kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên chân, mắt chằm chằm vào điện thoại, ngón tay liên tục lướt lướt trên màn hình điện thoại.
Tiếng cửa mở khiến cô ngẩng đầu.
Là anh. Trong thân xác của cô, mái tóc bị gió thổi xõa nhẹ, áo sơ mi cuộn lên tận khuỷu, trên tay là một chiếc rổ vải lớn đầy... vỏ sò.
Anh không nói gì, chỉ bước vào phòng làm việc, đặt mọi thứ lên bàn rồi chuẩn bị lấy những món đồ nghề đặt lộn xộn xong một góc của phòng: cối nghiền, bảng màu gỗ, vài hũ thuỷ tinh trong suốt đã trộn sẵn chất kết dính.
Lục Vy lặng lẽ đứng nhìn một lúc nhưng sự tò mò của cô đã thắng thế, cô nhẹ chân tiến lại gần, mở lời, giọng cẩn trọng. Kỳ Dục không quay lại. Nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Anh đặt một chiếc vỏ lên cối, bắt đầu nghiền nát, từng chuyển động đều đặn và kiên nhẫn.
" Cô định đứng đó tới khi nào?"
" Anh định làm gì với những vỏ sò này?" Lục Vy tiến lại gần với chỗ làm việc của Kỳ Dục hơn và nghiêng đầu hỏi, mắt đảo một vòng góc "làm việc" của anh
"Để tạo màu. Tôi vẫn dùng vật liệu thiên nhiên cho một vài tranh đặc biệt."
Lục Vy im lặng một lúc. Cô siết tay, rồi chậm rãi hỏi tiếp:
"Tôi có thể... phụ một tay không?"
Kỳ Dục dừng tay. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Lục Vy thầm chuẩn bị tâm lý bị từ chối như hồi sáng nay. Nhưng anh chỉ nghiêng đầu, giọng đều đều, không rõ là nhẹ nhàng hay lạnh nhạt:
"Nếu cô thật sự muốn..."
Anh đẩy một chiếc cối khác về phía cô.
"...làm cho cẩn thận, không được phí phạm, cả buổi sáng tôi đi nhặt những con hoàn hảo nhất rồi đó! "
Lục Vy ngẩn người. Lòng cô khẽ nổ bùng một điều gì đó không hẳn là vui, nhưng là một kiểu được chấp nhận rất... riêng biệt. Như thể vừa được cấp quyền bước vào vùng đất cấm kỳ lạ mà không ai khác được phép.
"Tôi sẽ dạy cô cách tạo ra những màu mà chỉ mình tôi có thể làm."
Giọng anh khẽ như gió biển. Nhưng lại như xoáy thẳng vào một nơi nào rất sâu bên trong cô.
Cả buổi chiều hôm ấy, họ cùng ngồi bên nhau, giữa căn phòng đầy ánh sáng vàng nhạt, nghiền những lớp vỏ sò mỏng tanh thành bột mịn, phối màu bằng cảm giác và ký ức.
Có khi là màu xám tro phản chiếu từ đá Lemuria đã ngủ yên.
Có lúc là sắc hồng nhạt của vỏ con ốc bé xíu như ngón tay, gợi về điều gì đó dịu dàng đã biến mất.
Lục Vy quan sát, ghi nhớ, và đặt câu hỏi thật khẽ:
"Anh vẫn còn nhớ Lemuria như vậy à?" "Màu sắc... có phải là cách anh giữ lại một phần thế giới đó không?"
Lần này, Kỳ Dục không né tránh."Cô biết không, Lemuria từng là một trong những nền văn minh huy hoàng nhất từng tồn tại."
Giọng anh trầm, đều, nghe như đang kể lại điều gì xa xôi... nhưng rất thật.
"Ở đó, không ai bị ép lớn lên để trở thành điều gì. Trẻ con được học cảm thụ màu sắc và âm thanh từ khi còn chưa biết đọc. Nghệ thuật không phải là thứ 'trang trí' mà là ngôn ngữ thứ hai để thở, để sống."
Anh dừng lại, mắt nhìn xa xăm về phía ô cửa sổ đang phản chiếu mặt biển loang nắng.
"Chúng tôi từng có những nhà điêu khắc chạm được vào linh hồn của đá. Những nhạc sĩ có thể 'kết tinh' giai điệu thành ký ức. Hoạ sĩ có thể tái tạo chính giấc mơ mình vừa trải qua chỉ bằng vài giọt sắc màu."
Lục Vy lặng người. Cô không dám ngắt dòng hồi tưởng của anh, nhưng anh lại quay qua, như thể đã chờ phản ứng từ cô:
"Tôi từng nghĩ mình hiểu hết những gì màu sắc có thể biểu đạt."
Một nhịp ngừng. Anh kéo một chiếc iPad lại gần vẫn còn lưu lại bản thiết kế mà cô đã làm cho dự án cho tạp chí Glam Pop. Ngón tay anh chạm nhẹ lên bức ảnh cô chụp bãi biển đã qua chỉnh sửa với tone ấm và ánh sáng được thêm bằng vài nét cọ nhấn mềm mại.
"Cho đến khi tôi thấy cái này."
Lục Vy mở to mắt, hơi xấu hổ.
"Chỉ là một thiết kế đơn giản thôi mà. Tôi thêm vài lớp ánh sáng, và vẽ thêm chi tiết để... cảm giác nó sống động hơn..."
Kỳ Dục không đáp ngay. Anh gõ nhẹ vào màn hình.
"Cô đã 'nhấn' vào đúng phần phản chiếu của mặt trời ở mép sóng. Nhẹ thôi, nhưng làm đường chân trời không còn cảm giác phẳng mà giống như đang rung lên."
Anh quay sang, ánh mắt lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào cô.
"Nó có sức sống."
Anh nói tiếp, giọng trầm xuống, như thú nhận:
"Tôi từng nghĩ chỉ người Lemuria mới hiểu được nhịp đập của biển. Nhưng rồi tôi thấy... cô dùng ánh sáng và bóng để tái hiện nó bằng một cách hoàn toàn khác. Một cách mềm mại. Một cách của... con người."
Một khoảng lặng rất dài. Trong lòng Lục Vy, không biết là thứ gì đang dâng lên vừa ngỡ ngàng, vừa hân hoan, vừa... xúc động.
Kỳ Dục chậm rãi đưa cho cô một vệt màu mới anh vừa tạo xong từ vỏ sò.
"Ban nãy cô đã hỏi tôi... có phải tôi dùng màu để giữ lại Lemuria."
"Tôi nghĩ, tôi đã giữ nó lại quá lâu."
Anh mỉm cười, rất khẽ, như làn gió lướt qua giữa một mùa hè xa xôi.
"Giờ tôi muốn thử... pha thêm một chút sắc của thế giới này vào."
Anh chỉ mỉm cười rất nhẹ. Như thể cả câu chuyện Lemuria, cả nỗi cô đơn anh từng giấu suốt nhiều năm... bắt đầu tìm được một ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Và từ hôm ấy, giữa những hũ màu do hai người cùng nghiền ra, bắt đầu xuất hiện một tông sắc mới không hẳn của Lemurian, cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới loài người. Một sắc màu chỉ khi có cả hai, mới có thể tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip