Reo luôn tự hào về mình- một người giàu có, đầy quyền lực và nổi tiếng trong giới nhà giàu. Nhà hắn rộng mênh mông, với những chiếc xe đắt tiền, những bộ đồ đắt giá, và một cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo. Nhưng nếu ai đó hỏi hắn về điều mà hắn yêu nhất trong cuộc sống này, chắc chắn sẽ là... chú koala bé nhỏ tên Nagi đang ngồi im lặng bên cạnh hắn.
Cái không gian sang trọng của căn biệt thự này giờ đây đã trở thành tổ ấm của cả hai. Nagi, bé koala đáng yêu mà hắn đã nhận nuôi, giờ đã trở thành "chú bé" sống cùng hắn. Hắn không quan tâm đến những ánh nhìn kì thị của người ngoài, những tiếng bàn tán rằng hắn thật kì quặc khi nuôi một con koala trong nhà. Cứ mỗi sáng, từng tia nắng ấm áp, đẹp đến ngây người (của khoảng 10 giờ trưa) lại chiếu vào căn phòng rộng lớn của hắn, rồi lại chiếu lên gương mặt góc cạnh, điển trai của người thanh niên lười biếng vẫn còn đang say giấc trên giường, sau đó là tiếng Nagi lạch bạch chạy đến bên hắn, dùng đôi tay bé xíu xìu xiu kéo chiếc thang nhỏ, rồi lại bước từng bước bé xíu, leo lên giường. Những hành động nhỏ xíu của Nagi, dù chỉ là những việc giản đơn của một chú koala bé yêu, nhưng lại mang đến cảm giác êm ái, lạ lùng làm trái tim Reo thổn thức.
Nói chung là, mọi động tác của nó cứ xíu xiu, nhỏ nhẹ ấy!
Nagi khều khều chiếc áo ngủ của hắn bằng đôi tay nhỏ bé. Reo nằm im, không muốn rời đi, chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Những đêm dài trước đây, hắn đã từng chìm trong cảm giác cô đơn, trống vắng. Để nói một chút về cuộc sống của hắn trước đây thì chỉ có 2 từ duy nhất: cô độc và giả tạo. Hắn không biết bản thân liệu có siêu năng lực nào không, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự giả tạo của những người xung quanh. Có lẽ cũng bởi vì hắn giàu có, nên mọi người chỉ muốn tiếp cận hắn vì tiền, vì quyền lực, không một ai thực sự thấu hiểu cho hắn cả. Bên cạnh đó, cũng bởi vì hắn có tiền, nên cách đổi xử của mọi người với Reo khiến hắn phát ngấy. Mọi hành động của những người khác, bao gồm cả cha mẹ, đồng nghiệp, đối tác, người quản gia cũ hay những người hầu cũ đều chỉ giữ một thái độ sang trọng đến cứng ngắc. Và tất nhiên, điều đó làm Reo cảm thấy nghẹt thở và không tự nhiên chút nào hết. Mọi người cứ nghĩ những cử chỉ sang trọng đến cứng ngắc đó sẽ khiến bản thân hắn cảm thấy quý phái hơn bao giờ hết. Nhưng liệu họ có bao giờ tự hỏi rằng, những cử chỉ đó có làm cho hắn cả thấy dễ chịu? Mỗi khi gặp sự giả tạo đó là y như rằng, hắn sẽ nôn, nôn rất nhiều, tại mùi vị kinh khủng của từng lớp mặt nạ dày đó còn hơn cả mùi nước cống nữa. Bởi vậy nên bản thân hắn cũng phải tự dựng lên cho mình một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ mà bản thân có thể lôi ra để sử dụng mỗi khi ở với mọi người. Nói thật, hắn hiếm khi bỏ chiếc mặt nạ đó ra lắm! Tại vì thường xuyên phải đi gặp đối tác và ở với bố mẹ mà! Đó cũng chính là lí do vì sao hắn lại chọn ra ở riêng... Bởi chỉ có ở riêng, thì hắn mới được là chính mình, là chính bản thân hắn, được gỡ bỏ sự giả tạo của bản thân và được bày tỏ sự ghê tởm của mình với những người khác. Nhưng Nagi thì khác, ẻm là một chú Koala bé nhỏ, bởi vì là một chú Koala nên Nagi mới không biết nhiều về mọi người, mới không biết nhiều về hắn, mới không biết nhiều về sự giả tạo của con người, mới có thể bày ra sự ngây ngô vốn có của một loài vật nhỏ nhắn, dễ thương. Thế nên, em là tất cả những gì hắn cần. Bên em thật yên bình, dường như mọi thứ xô bồ ngoài kia chẳng thể ngăn cản được sự bình yên của hắn mối khi ở bên em.
.
.
.
Nagi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Reo, ánh lên vẻ ngây thơ đến mức không ai có thể cưỡng lại. Chú koala bé nhỏ lại dùng đôi tay mềm mại chạm nhẹ vào gương mặt hắn, như đang muốn kiểm tra xem hắn đã tỉnh hẳn chưa. Reo thở dài, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy lan tỏa khắp lồng ngực, càng làm hắn không còn muốn rời đi.
Em nhắm tịt đôi mắt lại, áp má vào bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ người duy nhất mà nó tin tưởng.
Ừ được rồi, hắn thua.
Reo cười khổ, cuối cùng vẫn là hắn phải chiều theo chú koala này.
- Được rồi, đợi anh dậy đã.
Nhưng Nagi thì không đợi. Nó trèo hẳn lên người hắn, ôm chặt lấy cổ hắn như thể tuyên bố rằng hắn không thể trốn khỏi nó. Reo bật cười thành tiếng, cái cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu này làm hắn không thể chối từ.
Sau một hồi vật lộn với sự bám riết của Nagi, cuối cùng Reo cũng đành chịu thua. Hắn đứng dậy, bế Nagi lên, rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh. Sau đó là hình ảnh một Reo vật lộn với việc việc ôm một chú Koala, vừa phải vệ sinh cá nhân.
...
Hắn khẽ đặt nó xuống chiếc ghế mềm gần bàn ăn. Những tia nắng nhẹ nhàng đổ xuống, hắt lên bộ lông mềm mịn của Nagi. Chú koala bé nhỏ tựa như một món quà quý giá mà cuộc đời trao cho hắn.
Trong khi Reo đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì Nagi lại nghịch ngợm bò quanh bàn. Nó tò mò với mọi thứ, từ chiếc hộp trà nhỏ xinh cho đến những bông hoa mà Reo cẩn thận cắm trong bình. Nghịch mấy cái cánh hoa chán chê, nólại quay lại với chiếc túi trà. Nagi kéo lê chiếc túi trên mặt bàn, đôi tay nhỏ xíu khéo léo mở ra, rồi ngước lên nhìn hắn như muốn khoe về kỳ tích.
- Này, em làm đổ rồi kìa, đồ nghịch ngợm.- Reo mắng yêu, nhưng đôi mắt hắn ánh lên sự vui vẻ mà chính hắn cũng không nhận ra. Gương mặt dễ thương của chú Koala khẽ xụ xuống, nom buồn lắm ấy. Hắn xoa đầu em rồi dọn cái đống bùi nhùi mà em bày ra. Còn em thì vừa buồn vừa gặm miếng bán mì phết Nutella mà hắn chuẩn bị cho bên cạnh.
.
.
.
Hắn dựa vào bức tường gần đó, ngắm nhìn bé Koala đang sờ mó đủ thứ trên chiếc bàn ăn. Bất chợt, ký ức về những ngày cô độc ùa về. Những năm tháng ấy, căn biệt thự xa hoa này trống trải đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và ánh sáng lạnh lẽo từ những chiếc đèn chùm. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Nagi, mọi thứ đã thay đổi. Mỗi tiếng bước chân nhỏ xíu của Nagi, mỗi cái nghiêng đầu hay động tác vươn tay đều trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.
Có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này mang đến cho hắn chính là chú koala bé nhỏ này. Một sinh linh không biết gì về sự giả tạo của con người, chỉ biết dành cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối. Bên Nagi, hắn có thể quên đi mọi mệt mỏi và giả dối của thế giới ngoài kia, chỉ còn lại một chút bình yên giản đơn mà hắn hằng ao ước... Căn biệt thự giờ đây không còn là một không gian lạnh lẽo, xa hoa vô hồn nữa. Với những bước chân lạch bạch của Nagi và sự quấn quýt dễ thương ấy, nơi này đã trở thành tổ ấm thực sự, nơi hắn không còn cảm thấy cô độc.
.
.
.
_1432 từ_
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Bí idea nên tớ cảm thấy nó hơi củng với hơi bị lặp lại á
Xin lỗi mọi người nhiều ạ!!!
__________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip