Chương 21

Choi Wooje cau mày nhìn lá thư được kẹp trong cuốn Độc dược của mình. Chẳng rõ ai đã kẹp lá thư vào đây khi nó không để ý nữa.

"Gặp tại túp lều xanh lá cạnh Hồ Đen"

Ryu Minseok tặc lưỡi đầy nghi ngờ. "Nhóc định đi thật á? Nhìn mà xem, thư từ gì mà không có tên người gửi, không nhắc tới tên bất cứ ai khác. Lại còn ghi đúng một câu như ra lệnh nữa? Mà có biết mấy giờ đến đâu? Chẳng lẽ tới đó mà không thấy ai thì lại phải chờ đến đêm à?"

"Nhưng mà có cảm giác là nên đi ấy." Choi Wooje vẫn săm soi lá thư bé tí tẹo trong tay.

"Ừ thế đi đi."

"Hyung đi với em đi."

"Hả? Anh mày bận lắm, không có thời gian đâu ấy." Ryu Minseok phẩy tay ghét bỏ. Cái thằng mặt búng ra sữa kia có thân hình phải to gấp rưỡi nó mà bây giờ lại cứ mè nheo nũng nịu cơ? Làm cho ai xem? Chắc chỉ có Hyeonjoon hyung là chịu nổi nó thôi.

"Hyung đừng có nói dối. Hết hôm nay là mọi người đã hoàn thành bài kiểm tra phép thuật do Hyukkyu hyung chủ trì rồi. Giờ làm gì còn ai bận bịu học hành nữa." Choi Wooje ngay lập tức vạch trần lời nói dối của Ryu Minseok.

Con rắn con nhà Slytherine thấy bị vạch trần ngay lập tức liền giãy lên: "Ai bảo nhóc là bận thì chỉ có bận học hả? Anh còn bao nhiêu việc phải xử lý nữa."

"Wangho hyung là huynh trưởng nhà Slytherine. Sáng nay em mới gặp và nói chuyện với ảnh rồi. Ảnh kêu là anh rảnh lắm nên là hôm nay kiểu gì anh cũng phải đi với em."

Ừ đấy, thế là cái bài kiểm tra khó như làm 10 câu đạo hàm tích phân trong 5 phút của Kim Hyukkyu cũng đã kết thúc. Theo lời của anh thì mấy đứa trẻ con làm bài khá tốt nên là tình hình rất khả quan để thành lập một đội toàn người quen. Nhưng mà vấn đề đó không phải cái cần giải quyết trước mắt.

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon yêu nhau rồi. Thậm chí chúng nó còn công khai được mấy tuần rồi cơ. Ban đầu mấy anh lớn chỉ nghĩ là bọn này tìm hiểu nhau và là anh em thân thiết thôi. Nhưng mà cứ có gì đó sai sai?

Anh em thân thiết mà cứ hở ra là bám dính lấy nhau, hôn má hôn môi lén lút, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi pheromone của đứa còn lại.

"Không yêu nhau thì tao chết trước."

Kim Hyukkyu khẳng định một câu xanh rờn.

"Đã ai chết sau đâu mà anh đòi chết trước vậy?" Han Wangho bĩu môi. "Nhưng mà vấn đề là Siwoo cũng không nghe thấy Hyeonjoonie nói gì về việc này đúng không?"

Son Siwoo thở dài, "Hôm đấy nó đi chơi với cái thằng trời đánh kia về xong thì chạy về tháp thiên văn khóc nấc lên. Sau đấy Moon Hyeonjoon gõ cửa xin vào để an ủi. Tao tránh mặt để chúng nó nói chuyện rồi sáng hôm sau thấy hai đứa hôn nhau ở Đại sảnh đường."

"Ồ? Tức là Hyeonjoonie yêu người khác để quên đi Dohyeon à?" Park Jaehyuk ngạc nhiên

"Ủa ê? Sao mày ở đây?" Son Siwoo giật mình. Rõ ràng là chỗ này chỉ có "chị em bạn dì" và ngoại lệ là Kim Hyukkyu mới được vào. Vậy mà Park Jaehyuk lại mò vào được đây.

"Sao tao lại không được ở đây? Siwoo kì thị à?"

"Ừ? Cút ra ngoài mau. Mày là alpha, ai cho đi vào đây. Hơn nữa tao đã cảnh cáo mày tránh xa tao ra rồi cơ mà?" Son Siwoo gắt lên. Anh kéo lấy áo choàng của Jaehyuk khiến tên Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor phải ho sù sụ lên vì khó thở.

Han Wangho thương bạn nên ngăn Son Siwoo lại rồi dỗ dành. "Thôi được rồi, dù sao Jaehyuk cũng lo lắng cho cả Hyeonjoon và Dohyeon mà. Cứ để nó ở lại nghe cũng được. Mày cũng đừng khắt khe với nó như thế."

Son Siwoo ném cho Park Jaehyuk cái nhìn cảnh cáo như muốn nói khôn hồn thì ngậm mồm mà lắng nghe, không thì biến ra khỏi đây theo đường cửa sổ.

Kim Hyukkyu thở dài, anh thật chẳng hiểu hai cái đứa này làm sao nữa? Rõ ràng là thích nhau tới mức chỉ thiếu điều viết điều đó lên mặt mà chẳng hiểu sao lại thành ra như bây giờ. Một đứa thì ra sức chạy theo làm cái đuôi lon ton phía sau đứa kia. Một đứa thì ra sức xua đuổi đứa kia bằng mọi cách. Mà cái tình cảnh này có khác gì Choi Hyeonjoon với Park Dohyeon bây giờ đâu? Có chăng thì là Choi Hyeonjoon đã có người yêu rồi.

Không rõ vì lý do gì, Park Dohyeon dạo này bắt đầu hành xử như một con yêu tinh bám đuôi thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn bám theo Choi Hyeonjoon mọi lúc mọi nơi, từ lớp Tiên tri cho tới lớp Thảo dược học rồi tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bất cứ nơi nào Choi Hyeonjoon có mặt thì đều có thể ngửi được mùi trà Earlgrey đắng ngắt trong không khí.

"Rồi bây giờ nó biến thành một stalker rồi hả?" Son Siwoo tặc lưỡi. Tất cả mọi người vừa nghe thấy câu nói của anh liền không khỏi thắc mắc. Stalker... là gì?

Son Siwoo ngượng ngùng cười rồi ngay lập tức giải thích: "Ờm... đây là một từ dân Muggle hay sử dụng. Nôm na có thể hiểu là kẻ bám đuôi ấy."

"Bám đuôi là kiểu theo sát mọi lúc mọi nơi ấy hả?" Kim Hyukkyu tủm tỉm cười. Anh liếc Park Jaehyuk đang im lặng ngồi ở một góc và cố gắng thu mình lại nhất có thể để tránh làm phiền tới Son Siwoo. 

Park Jaehyuk như chột dạ mà quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh. 

"Nói chung là vậy đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng hơn nè." Choi Wooje ló mặt vào phòng rồi giơ lá thư lúc nãy trên tay lên.

Ryu Minseok đứng phía sau tát bốp vào đầu nó một cái. "Đứng gọn vào xem nào? Cái thây mày to như mấy cái thùng sữa mà đứng chắn ngay giữa lối đi thế thì anh mày lách vào kiểu gì?"

"Sao anh đánh em?" Choi Wooje hét lên yếu ớt như để phản kháng nhưng chẳng có mấy tác dụng vì nó đã rụt cổ ngay lại sau khi thấy cái lườm sắc như dao cau liếc vào mỏm đá của thằng anh lùn kia. 

Kim Hyukkyu thấy vậy liền lên tiếng, "Thôi nào, mấy đứa bảo có việc nghiêm trọng hơn là việc gì thế?" 

Choi Wooje thấy Kim Hyukkyu liền sà vào lòng anh khiến anh suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. 

"Hmmmmmm, Hyukkyu hyung. Lâu rồi không gặp nhưng mà sao người anh có mùi dâu tây thơm thế?"

"Mày lại lộn xộn gì nữa? Pheromone của anh ấy là bánh kem dâu tây thì mùi dâu tây thơm là đúng rồi còn gì?" Son Siwoo ngao ngán lắc đầu, "Mà cho dù cả hai là alpha nữa thì ngửi pheromone của nhau cũng không thấy kì lạ hả? Tách nhau ra hộ anh cái đi."

Han Wangho để ý phía sau cổ Son Siwoo có vệt đỏ ứng như dị ứng nhưng khuôn mặt thằng bạn thân lại không có vấn đề gì nên đành nén lại suy nghĩ trong lòng. Bản thân anh không ngửi được mấy cái mùi pheromone kia nhưng việc chăm sóc người bị mẫn cảm với pheromone như Choi Hyeonjoon hay Son Siwoo thì anh lại cực kì rành. Có lẽ Son Siwoo sắp tới kì phát tình nên cơ thể đang nhạy cảm. Ở trong căn phòng có trộn lẫn cả pheromone của alpha và omega còn lưu lại từ những ngày trước như thế này thật không ổn. Nhưng dù sao thì cũng chẳng còn nơi nào khác để bàn chuyện nên Han Wangho khẽ vẩy đũa phép và nói "Alohomora."

Ngay lập tức, mấy cánh cửa sổ nhỏ còn lại ở tháp thiên văn mở ra khiến không khí trong lành ùa vào trong. Son Siwoo chớp chớp mắt rồi ném cho Han Wangho một ánh nhìn cảm kích. 

"Gì đấy? Anh quên rồi à? Anh Hyukkyu nói là đang trong mối quan hệ ấy ấy với anh Sanghyeok rồi mà? Chắc chắn cái mùi dâu tây là này là của anh Sanghyeok rồi."

Park Jaehyuk giật giật khóe miệng vẻ khing ngạc. Thằng nhóc này nói cái gì vậy? "Mối quan hệ ấy ấy là mối quan hệ gì cơ?"

Choi Woojae còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên, "Là mối quan hệ yêu đương."

Son Siwoo đỡ lấy trán lần thứ n trong ngày. Lại nữa. Lại một alpha bước chân vào cái căn phòng nhỏ bằng cái lỗ mũi này của anh và không thèm thu lại pheromone của mình. 

Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện lù lù ở cửa ra vào. Anh rảo bước nhanh tới chỗ Kim Hyukkyu và Choi Woojae. Đôi mắt khẽ đanh lại khi thấy cánh tay của thằng bé nhà Gryffindor đang vòng qua eo của Kim Hyukkyu. 

"Choi Woojae, nếu đã biết bọn anh là mối quan hệ ấy ấy thì cũng phải tự giác mà tránh xa Hyukkyu ra chứ?" 

Lee Sanghyeok túm lấy cổ áo của Choi Woojae rồi ném nó sang cho Park Jaehyuk đang ngồi thu lu trong một góc. 

Trong căn phòng này, có lẽ bọn sư tử đỏ là những đứa không có tiếng nói nhất rồi. 

"Lòng vòng quá đi, vấn đề nghiêm trọng là vấn đề gì? Mày không nói là anh cho mày cùng với con cá thòi lòi kia đi ra bằng đường cửa sổ đấy." Son Siwoo thở dài 

Park Jaehyuk giật mình vì bị gọi tên nhưng cũng chẳng dám phản kháng vì hắn biết Son Siwoo nói là làm. Hơn nữa mấy cái biệt danh như chó đần, cún béo hay tới hôm nay là cá thòi lòi thì cũng chỉ là một cách gọi của Siwoo mà thôi. Ít nhất thì điều đó chứng tỏ Son Siwoo vẫn còn quan tâm tới hắn. Dù chỉ là một chút. Một chút thôi cũng được. 

"Có ai đấy nhét vào sách của em một lá thư. Lá thư đấy ghi là Gặp tại túp lều xanh lá cạnh Hồ Đen. Em chẳng biết lá thư đấy là của ai cả. Mà cũng chẳng có thông tin người gửi hay gì."

"Đưa anh xem nào." Son Siwoo giơ tay ra. 

Lá thư nhỏ trông rất bình thường. Không có dấu hiệu bị yểm bùa chú hay gì cả. Nhưng mà... nét chữ này sao mà quen thế?

"Ồ? Đây không phải là nét chữ của thằng em trai quý hóa nhà mày sao, Han Wangho?"

Han Wangho nghi hoặc giật lấy lá thư từ tay thằng bạn thân. 

Nét chữ rõ ràng, rành mạch và còn có cả dấu chấm ở cuối câu. Đúng là kiểu của Park Dohyeon rồi đấy. 

"Ờm, tao không chắc nhưng nhìn giống đấy."

"Vậy anh ấy hẹn em ra làm gì?" Choi Woojae nhăn mặt rồi lại hét lên như nhận ra điều gì đấy, "Hay là định nhờ em tạo cơ hội hàn gắn với anh trai em?"

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu không nói gì từ nãy tới giờ bỗng nhiên lên tiếng: "Hợp lý đấy. Dù sao thì hai đứa nhìn như thế nào cũng chẳng liên quan đến nhau được." 

Choi Woojae nghe vậy liền mếu máo "Huhu không được đâu, em không muốn gặp Park Dohyeon một tí nào ấy. Mấy anh phải cứu em. Không chịu đâu í."

Cả bọn ném cho Choi Woojae ánh nhìn khinh bỉ nhưng chẳng ai nói gì. Thằng nhóc thấy mọi người im lặng thì cũng chột dạ mà ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. 

Kim Hyukkyu chọc tay vào vai Lee Sanghyeok, anh thì thầm: "Cậu có tò mò về việc yêu đương của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon không?"

Lee Sanghyeok trả lời ngay lập tức: "Không, mình chỉ tò mò sáng nay Hyukkyu mới đổi dầu gội gì mà thơm thế thôi."

"Ờ. Nhưng mà mình thì có. Mình thắc mắc tại sao hôm trước Hyeonjoon mới bị Dohyeon từ chối xong mà hôm sau lại có thể quay ra chấp nhận tình cảm của Moon Hyeonjoon ngay được. Hyeonjoonie mà mình biết không phải là người dễ dàng thay đổi như vậy."

Lee Sanghyeok nhướn mày, "Trong căn phòng này chắc chắn có ít nhất một người có thể giải đáp thắc mắc của Hyukkyu được đấy." 

Lee Sanghyeok thường hay đi dạo quanh các hành lang của Hogwarts khi rảnh rỗi. Nhưng tới năm 7 rồi thì cũng chẳng còn rảnh rỗi được bao lâu nữa. Vậy mà ít thời gian rảnh này vẫn giúp anh gặp được một bất ngờ hay ho. 

Khoảng vài tháng trước, Lee Sanghyeok đã bắt gặp Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nói chuyện với nhau. 

Vì khoảng cách quá xa nên anh không nghe rõ được toàn bộ câu chuyện nhưng anh chắc chắn là hai đứa này đang nói về Choi Hyeonjoon. Kể từ đó anh cũng hay được nghe Hyukkyu than thở về việc có thằng bé nhà Slytherine nào đấy hay bám lấy Choi Hyeonjoon.

"Woojae, nhóc có gì muốn nói với bọn anh không?"

Choi Woojae ngẩng đầu đầy hoang mang nhìn Lee Sanghyeok. Ban đầu nó chẳng hiểu anh nói gì nhưng đã bắt đầu lờ mờ nhận ra. Trong thâm tâm, nó mong rằng điều vừa anh nói đến không phải điều nó đang nghĩ tới.

"Anh Sanghyeok, nói gì là nói gì ạ? Em đâu có giấu diếm gì mọi người đâu?"

"Anh đã nói là nhóc giấu diếm gì mọi người đâu? Hay là nhóc có gì giấu diếm thật?" Lee Sanghyeok bình thản

Choi Woojae cắn môi trong cơn túng quẫn nhưng vẫn mạnh mồm trả lời: "Em... em không hiểu anh nói gì cả."

"Ồ, vậy để anh nói rõ hơn nhé. Sao nhóc không bắt đầu từ việc kể cho mọi người nghe về cuộc cá cược giữa nhóc và Moon Hyeonjoon?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip