Chương 22
Choi Woojae không thích bọn alpha một chút nào dù bản thân nó cũng là alpha. Có lẽ là do từ ngày còn nhỏ đã tiếp xúc nhiều với các loại sách báo tin tức của Muggle, đọc được những vụ án cưỡng hiếp omega hay việc sử dụng quyền lực và lợi dụng luật phát để ép buộc một omega phải kết hôn và phục tùng người khác khiến bản thân Choi Woojae luôn luôn cho rằng omega cần được bảo vệ, nâng niu và trân trọng.
Theo thống kê từ một bản tin thời sự nào đấy của chính quyền Muggle sở tại nước Anh từ lâu về trước, hơn 80% vụ cưỡng hiếp omega là do alpha gây ra. Các thủ đoạn gây án đều vô cùng đa dạng và phức tạp. Từ tinh vi tới man rợ đều có đủ cả. May mắn thay, Choi Woojae được sinh ra trong một gia đình có nền tảng giáo dục rất tốt nên suy nghĩ không hề bị biến chất. Nó rất thương anh trai nó.
Choi Hyeonjoon sinh ra đã là omega, sức khỏe vốn cũng đã yếu ớt sẵn nên thường ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà đọc sách và học bài. Ít khi em ra ngoài dạo chơi giống như Woojae. Có lẽ vì ông trời không bạc đãi ai bao giờ nên Choi Hyeonjoon lại rất có năng khiếu trong việc học pháp thuật. Đứng đầu lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay trở thành học sinh đấu tay đôi giỏi nhất trường dù mới chỉ đang học năm 4 đều là những nỗ lực mà em tự mình đạt được.
Ít nhất như vậy thì Choi Woojae cũng đỡ lo hơn về sự an toàn của anh trai nó. Hogwarts cũng coi như là một ngôi trường có thể tự do học tập mà không phải lo lắng về vấn đề bị cưỡng bức ngay giữa ban ngày. Làm gì có ai đánh lại nổi Choi Hyeonjoon trong một cuộc đấu tay đôi?
Đó là nó đã từng nghĩ thế cho đến khi gặp Park Dohyeon. Người bạn thân mà anh trai nó đã luôn luyên thuyên kể vào những bữa ăn gia đình khi được nghỉ Giáng sinh hoặc nghỉ hè và trở về từ Hogwarts.
Trong ấn tượng của Choi Woojae, Park Dohyeon là một tên alpha rất bí ẩn, quyền lực và khó đoán. Bí ẩn từ cách đi lại, cái cách hắn thoắt ẩn thoát hiện sau những dãy hành lang, cách hắn nói chuyện và bày tỏ cảm xúc. Tất cả đều rất giả dối. Chẳng có gì là thật. Quyền lực ở gia thế phía sau với nhà họ Park hậu thuẫn và học lực xuất sắc luôn đứng đầu lớp, được các giáo sư khen ngợi. Và khó đoán ở việc hắn quay ngoắt 180 tận 2 lần khi đối xử với anh trai của Choi Woojae.
Lần thứ nhất là khi Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon xảy ra hiểu lầm khiến cả hai xa cách. Lần thứ hai là khi Choi Hyeonjoon để lộ bí mật của bản thân và cần Park Dohyeon chăm sóc.
Vậy nên Choi Woojae với cương vị là đứa em trai cần bảo vệ anh mình không cho phép kiểu phù thuỷ hai mặt, một mặt người một mặt rắn này xuất hiện trước mặt anh trai nó. Nó cũng đã tăm tia một vài alpha (tất nhiên là tăm tia hộ anh nó chứ không phải là cho nó) những vẫn chưa có ai ấn tượng. Và đó là khi Moon Hyeonjoon xuất hiện.
Hoàng tử nhỏ nhà Slytherine với mái tóc bạch kim và nụ cười red flag khiến mấy chị huynh trưởng còn phải điêu đứng - Moon Hyeonjoon - hỏi Choi Woojae cách tán đổ anh trai nó.
Nó có nói không? Còn khuya đi?
Moon Hyeonjoon biết rõ điều ấy. Hắn nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Chỉ đơn giản là một lần cá cược không có hại chỉ có lợi mà thôi.
"Cá cược á? Rồi chúng máy cá cược cái gì với nhau?" Son Siwoo cau mày. Anh biết Choi Woojae háo thắng nhưng không ngờ tới việc nó đồng ý cá cược với Moon Hyeonjoon.
"Anh ta nói chúng em sẽ thi pha chế độc dược. Người nào pha ra được món độc dược theo đề bài đúng nhất và được giáo sư Snape khen ngợi sẽ chiến thắng. Nếu em thắng, anh ta không được phép tiếp cận anh trai em và phải tránh xa 10 mét mỗi khi ở gần nhau. Còn nếu anh ta thắng..." Choi Woojae ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp vì nó đã nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Son Siwoo, "Nếu anh ta thắng thì em sẽ phải hỗ trợ anh ta tán đổ anh Hyeonjoon."
"Ối dồi ôi đúng là nuôi mày tốn sữa tốn cơm." Han Wangho bất lực thốt lên, "Thế là mấy cái như việc Hyeonjoon học lớp nào giờ nào, thích ăn gì, thích đi chơi chỗ nào ở trường là mày mách cho nó hết à?"
Choi Woojae gật gật đầu. Nó bĩu môi vẽ buồn bã như đã biết lỗi. Park Jaehyuk ngồi cạnh thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vì không muốn bị ăn chửi vạ lây. Cả Han Wangho lẫn Son Siwoo mà chửi thì quá đã.
"Thảo nào... anh cứ thắc mắc vì sao thằng tóc bạc kia lại bám lấy Hyeonjoon dễ dàng được như thế. Hóa ra là moi móc hết được thông tin từ đứa em trai bé bỏng của đối tượng rồi chứ còn đâu nữa."
"Dạ... em cũng không cố ý mà. Với cả... Moon Hyeonjoon cũng đã an ủi anh Hyeonjoon cái ngày mà anh ấy đi chơi về xong bị Park Dohyeon từ chối lời tỏ tình ấy. Vì thế nên hai người mới yêu nhau. Cũng không hẳn là vì anh ta chơi chiêu đâu ạ." Choi Woojae làu bàu. Nói xong rồi thì nó mới thấy mình bị hớ. Chẳng ai hỏi mà đã khai ra hết như thế này. Nhưng mà... hình như việc này cũng bình thường thôi?
"Tối hôm bị Dohyeon từ chối thì Hyeonjoon gặp Moon Hyeonjoon á?" Kim Hyukkyu há hốc mồm.
"Ôi vãi?" Son Siwoo cũng sốc không kém, "Thảo nào em cứ thắc mắc tại sao mới tỏ tình người khác mà lại có thể yêu người mới nhanh đến vậy?"
"Ơ nhưng mà thế thì Moon Hyeonjoon là lốp dự phòng à?" Park Jaehyuk cũng sốc không kém.
"Lốp dự phòng là cái gì?"
Cả bọn giật mình thon thót nhìn ra cửa phòng. Choi Hyeonjoon chẳng biết từ khi nào đã đứng ở đó.
Trông tinh thần em rất tốt. Hai má hồng nào đầy đặn nung núc thịt cùng mái tóc cắt tỉa gọn gàng mượt mà khiến Choi Hyeonjoon mang đúng chuẩn hình ảnh người đang có tình yêu.
"Là Moon Hyeonjoon... a... ý anh không phải vậy đâu. Hyeonjoon à, quên những gì anh nói đi nhé." Park Jaehyuk đang trong cơn túng quẫn nên buột miệng nói nhầm. Lời nói tuột ra khỏi lưỡi rồi mới tá hỏa phát hiện mình lỡ lời nên lại bối rối giải thích.
"Nhưng mà lốp dự phòng là gì cơ? Em chẳng hiểu gì cả." Choi Hyeonjoon vẫn ngơ ngác. Em bước vào phòng với một túi đầy kẹo dẻo tự làm gồm nhiều vị rồi chia cho mỗi người một ít.
Han Wangho nhún vai rồi nhón lấy một miếng kẹo dẻo cho vào miệng, ý bảo chuyện chẳng liên quan tới anh mày. Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu lại như chìm vào một thế giới khác khi một người đút kẹo, một người ngại ngùng nhưng vẫn há miệng ăn kẹo do người kia đút. Son Siwoo thì mặt sưng sỉa lên như vừa bị thằng ranh con nào chỉ vào mặt và bảo đồ tiên tri dỏm. Choi Woojae thì híp mắt cười rồi bốc lấy cả nắm kẹo từ anh nó.
"Bỏ qua chuyện đấy đi. Anh có chuyện muốn hỏi chú mày đây Choi Hyeonjoon." Son Siwoo khoát tay ý bảo bỏ qua chuyện đó đi. Park Jaehyuk được một phen hú vía, anh len lén nhìn Siwoo rồi mới thở phào.
"Chú mày với Moon Hyeonjoon, tại sao lại tự nhiên quay ra yêu nhau?"
"Hả? Yêu nhau thì sao? Bọn em không được phép yêu nhau hả?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Son Siwoo.
Lee Sanghyeok bình thường không tham gia vào mấy chuyện này nhưng anh cứ có cảm giác lấn cấn. Là người trực tiếp chứng kiến việc xảy ra giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ở phòng Thủ lĩnh nam sinh, anh chắc chắn quan hệ giữa hai đứa này không hề bình thường chút nào. Thường ngày những hành động của chúng nó cũng rất đáng ngờ, nói theo kiểu của Hyukkyu thì chính là chỉ thiếu bước cho nhau danh phận thôi. Việc Park Dohyeon từ chối lời tỏ tình của Choi Hyeonjoon thì cả bọn đều đã biết nhưng việc Choi Hyeonjoon đột ngột trở thành một cặp với Moon Hyeonjoon thì chẳng ai ngờ tới.
"Em thật sự thích Moon Hyeonjoon hả? Thật lòng chứ? Không có ai ép buộc em đúng không?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền đột ngột thay đổi sắc mặt. Em cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó rồi chuyển sang trạng thái đờ đẫn. Han Wangho ngồi cạnh thấy lạ liền vỗ vỗ vào vai em mấy cái. Chỉ thấy Choi Hyeonjoon máy móc quay sang nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Son Siwoo nhưng vẫn chẳng nói gì.
"Hyeonjoon à, sao thế? Có vấn đề gì khó nói với bọn anh à? Moon Hyeonjoon không ép buộc gì em chứ?"
Nghe tới cái tên Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đột nhiên bừng tỉnh. Em ngơ ngác lắc đầu, "Ép buộc gì chứ? Anh đừng nghĩ xấu cho Joonie, em thật lòng thích em ấy mà. Còn chuyện của Do... Park Dohyeon, cũng đã qua rồi. Mọi người đừng hỏi nữa. Cậu ấy không thích em... thì cũng là do em xui thôi..."
Tất cả im lặng. Chẳng ai nói gì sau câu khẳng định của Choi Hyeonjoon.
Những người đi theo cổ vũ Choi Hyeonjoon ngày hôm ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện nên chẳng ai dám mở lời hỏi em về sự kiện đó. Đây là lần đầu Hyeonjoon tự mình nói ra suy nghĩ của bản thân sau khi bị Park Dohyeon từ chối. Dẫu sao thì đó cũng là điều tốt.
"Vậy... thôi. Mong hai đứa hạnh phúc nhé." Son Siwoo tính nói gì đó nhưng rồi cũng thôi. Anh vẫn cảm thấy rất lấn cấn nhưng em trai đã nói vậy thì thôi chứ biết sao giờ?
—
Sau khi Choi Hyeonjoon lấy cớ rời đi, cả bọn tạm gác lại câu chuyện tình tay ba rắc rối của hai con rắn và một con sư tử để giải quyết vấn đề của thằng nhóc được nuôi bằng sữa chocolate nóng của mấy anh trong hai năm qua.
Sau một hồi gà bay chó sủa thì chốt lại được là Ryu Minseok cùng Han Wangho sẽ hộ tống Choi Woojae tới căn lều màu xanh kia để xem người hẹn gặp mặt là ai (Dù cả bọn phải chắc tới 99,999% là Park Dohyeon rồi).
Son Siwoo thì trở về kí túc xá nhà Hufflepuff để nghỉ ngơi vì có vẻ anh sắp tới kì phát tình theo như Han Wangho suy đoán nhưng cũng có thể là vì anh bị sốt thôi.
Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu thì cùng nhau tới thư viện học bài để chuẩn bị cho Kỳ thi Pháp thuật Tận sức (NEWT).
Park Jaehyuk có ngỏ lời muốn đưa Son Siwoo về nhưng bị đáp lại là một cái lườm nguýt cháy cả mặt nên đành ngậm ngùi trở về kí túc xá Gryffindor.
"Hai đứa..." Han Wangho khẽ đỡ trán. Anh ngao ngán nhìn dáng vẻ của hai đứa em trước mặt.
Choi Woojae và Ryu Minseok đã thì thầm to nhỏ với nhau gì đấy rồi nói rằng sẽ quay lại ngay trước khi chạy biến về phòng ngủ ở kí túc xá. Anh tưởng chúng nó có việc bận gì cần sắp xếp, ai ngờ chúng nó lại thay quần áo. Mỗi đứa mặc một màu đen tuyền từ đầu tới chân nhìn trông không khác gì phường trộm cướp.
Cả hai cùng không hẹn nhìn nhau rồi lại quay ra cười hì hì với Han Wangho.
"Anh chẳng hiểu gì cả. Địch ở trong tối, ta ở trong sáng. Không rõ có phải Dohyeon hyung hay không nhưng vẫn phải đề phòng chứ đúng không?" Ryu Minseok tự tin lên tiếng khi thấy cái mỏ của Han Wangho chuẩn bị mở ra để bắt đầu một tràng sấy liên thanh.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, những chuẩn bị của Ryu Minseok và Choi Woojae hoàn toàn là dư thừa. Người bí ẩn kia chính là Park Dohyeon.
"Dohyeon? Nhóc làm gì ở đây?"
Han Wangho đã thật sự bất ngờ khi bước vào căn lều.
Không khí ngoài rừng toàn là một mùi ẩm mốc. Cái mùi nồng nồng ngai ngái đặc trưng của đất khi trời mưa bốc lên khiến cả ba đều cố gắng tìm kiếm cái lều màu xanh lá cây trong khoảng rừng tối om. Tìm kiếm một lúc, Ryu Minseok khẽ ra hiệu cho hai người còn lại khi thấy ánh sáng le lói phát ra từ một túp lều gần đó. Từ một vùng sáng nho nhỏ, túp lều được chiếu sáng dần dần hiện ra khi cả ba càng tới gần.
Park Dohyeon ngồi trong lều nhưng khiến mọi người có cảm giác hắn tách biệt hẳn so với không gian bên ngoài. Trong lều rất sạch sẽ và rộng rãi tới bất ngờ. Han Wangho đã đoán rằng có lẽ túp lều xanh lá chỉ là một túp lều bỏ hoang trong vô số những cái lều bạt được dựng tạm ở đây khi có du khách là các phù thủy từ vùng khác tới dựng trại khám phá. Chiếc lều của Park Dohyeon không thể gọi là túp lều được khi bên trong có cả giường ngủ, bàn trà và một chiếc máy sưởi có thể dùng để nấu nướng luôn.
Dẫu cho là phù thủy thì Han Wangho cũng chẳng mấy ngạc nhiên với mấy thứ đồ này của dân Muggle khi Son Siwoo thường xuyên khoe cho anh về mấy thứ kì lạ mà người không có phép thuật có thể tạo ra. Đúng là tiện lợi tới bất ngờ.
Nhưng đó không phải điều nên chú ý tới lúc này khi mà Park Dohyeon cũng có vẻ hơi bất ngờ khi thấy người xuất hiện trước tiên là Han Wangho. Ryu Minseok cùng Choi Woojae cũng bước vào ngay sau đó nhưng biểu cảm của cả hai lại khác nhau rõ rệt.
Ryu Minseok dù là người lớn hơn nhưng lại há hốc mồm trầm trồ khi thấy những đồ vật kì lạ bên trong căn lều trong khi Choi Woojae lại chẳng để tâm tới mấy thứ kia. Thứ làm nó quan tâm nhất chính là chủ nhân của căn lều này.
Vương tử nhà Slytherine Park Dohyeon đang ngồi và nhìn chằm chằm vào Choi Woojae với ánh mắt suy tư. Hắn buột miệng nói một câu: "Anh quên mất không nhắn cậu rằng chỉ nên tới một mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip