₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của trần minh hiếu, cậu lười nhác với tay ra lấy chiếc điện thoại đã lâu không động vào. đặt chiếc tai nghe xuống bàn rồi khẽ bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một tiếng kêu nho nhỏ mà cậu đoán là của mèo.
"anh xin lỗi vì gọi hiếu giờ này nhen nhưng mà em rảnh không, ra ngoài với anh một bữa đi !"
"em rảnh lắm, nhắn địa chỉ đi em qua liền nè !"
đó là một quán mì nhỏ ở gần khu chung cư của thái sơn, vắng vẻ và mở đến tận đêm muộn. sau khi gọi đại hai tô mì, cậu ngồi xuống đối diện anh, thái sơn bỗng nhiên lại chẳng biết nói gì.
"anh jsol rủ em ra đây có việc gì không ?"
"dạo này thấy stress quá nên mới rủ em đi khuấy khỏa, cuộc sống em dạo này thế nào, ổn không đấy ?"
"cũng ổn mà cũng không !"
một lời thú tội đầy thật thà, đúng là dạo gần đây minh hiếu gặp nhiều chuyện khó đỡ thật. nhưng với một người như cậu, chịu đựng là thứ duy nhất minh hiếu phải làm.
"đừng giữ trong lòng nhiều quá, cứ xả hết ra đi, anh với em là bạn bè mà !"
"em cũng chẳng biết nữa, có lẽ em đang đi lệch hướng rồi nhỉ ?"
"không sao, chướng ngại chỉ xuất hiện khi mình đi đúng đường thôi !"
minh hiếu bật cười, đôi mắt cậu long lanh và đẹp đẽ vô cùng, thái sơn cũng chẳng nói thêm điều gì nữa. bởi anh biết, minh hiếu sẽ bày tỏ cảm xúc của mình qua âm nhạc chứ không phải là lời nói.
"anh có muốn nghe thử mấy cái demo em mới viết không ?"
"cứ gửi qua cho anh đi !"
mưa rơi tí tách ngoài trời, trong nhà chỉ có hai bóng người ngồi xì xụp ăn mì. minh hiếu lâu lắm rồi mới ra ngoài để đi chơi như vậy.
"chết dở, anh quên mang ô rồi. lúc nãy trời có mưa đâu nhỉ ?"
"không sao, tắm mưa tí cũng được !"
thế là hai thanh niên lại lọ mọ đội đầu trần đi bộ về, cơn mưa dường như gọt rửa sạch chút tâm trạng tệ hại của minh hiếu. cậu chăm chú nhìn vào người con trai đang vừa đi vừa lẩm nhẩm hát trước mặt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác ấm áp khôn xiết.
"anh jsol !"
thái sơn chậm rãi quay đầu, một lần nữa, bọn họ mặt đối mặt, dưới làn mưa trắng xoá, anh chẳng còn nhìn rõ người kia nữa. âm thanh vẫn vang vọng trong không gian, không hề bị tiếng mưa xối xả lấn át.
"cảm ơn anh nhé !"
"sao tự dưng lại cảm ơn anh làm gì cái thằng nhóc này !"
minh hiếu chủ động tiến tới ôm chầm lấy thái sơn rồi vỗ vỗ vài cái lên vai anh, thái sơn thấy tim mình mềm nhũn.
"cảm ơn vì tô mì hôm nay nhé !"
dưới cơn mưa của đầu hạ, thái sơn cảm giác như mình đang say rượu vậy, anh vò mạnh tóc minh hiếu rồi hét.
"có gì đâu, anh với em là đồng nghiệp mà, bao nhiêu cái demo cứ gửi hết qua chỗ anh. anh nghe hết !"
cả nhà ôm hiếu nhiều cái nhé ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip