CHƯƠNG PASS SKBEXPSTTMMN (3)
Chương 3: Chịch sư tôn của mình có phải rất sướng không?
Con cặc cứng ngắc cương quyết đẩy hai mép lồn mềm mại ra, tìm đến khe thịt vẫn đang đóng chặt rồi chen vào trong.
Cái miệng nhỏ kia chưa bao giờ trải qua tình dục, mặc dù vẫn luôn chảy ra nước dâm ấm nóng nhưng nó vẫn theo bản năng chống lại sự xâm phạm. Người đàn ông đã hôn mê dường như cảm nhận được nguy hiểm, y giãy dụa một cách yếu ớt, xê dịch mông đít, lỗ lồn ẩm ướt cũng bắt đầu co rút.
Ý định ban đầu của y có lẽ là muốn tránh khỏi trận cưỡng hiếp sắp xảy ra, nhưng ý thức của y đã mê man, sức lực cũng không còn, một phen giãy dụa này không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến cho hai mép lồn ngậm chặt lấy đầu cặc to lớn, cái miệng nhỏ hé ra rồi khép lại, giống như... Nó giống như đang lấy lòng mà mút mát quy đầu nhạy cảm.
Khoái cảm chưa kịp đề phòng đã chạy dọc sống lưng như bị điện giật, Trình Cửu khẽ mở to mắt, trong lòng giật nảy, đè chặt hai bắp đùi sư tôn lại, mặc kệ sư tôn giãy giụa, hắn nghiến răng thúc hông một cái, con cặc thô dài ngay lập tức tách mở lỗ lồn đang cố gắng khép chặt, đụ thật mạnh vào.
"...!!" Người đàn ông đột nhiên ngửa cổ lên, phát ra tiếng kêu đau đớn vô thanh. Chiếc eo thắt lưng ong căng chặt, cặp đùi rắn chắc quẫy đạp trong vô lực, cố gắng xua đuổi kẻ xâm phạm ra ngoài.
Gương mặt anh tuấn đỏ bừng kia đột nhiên mất đi huyết sắc, Tiên quân suy yếu giờ phút này đã bị đồ đệ của mình dùng bộ phận sinh dục đóng đinh trên mặt đất, y thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ rõ ràng. Lỗ lồn non mềm bị đụ vào một cách thô bạo, co giật từng hồi, nhưng chỉ có thể mang đến khoái cảm cho kẻ xâm phạm.
Một dòng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Tiên quân.
Mọi người trong Ngọc Tiêu Cung không thể nhìn thêm nữa, vội vàng phá vỡ Kính Phá Giới. Ma quân thưởng thức nỗi đau đớn của Sương Trì một cách thỏa mãn, chỉ đạo: "Thập Cửu, ngươi không nên thương hại tên ngụy quân tử này."
"Vâng, thưa Quân thượng."
Trình Cửu tê liệt trả lời, bèn dùng hai tay cố định hai đùi của sư tôn, ép buộc người đang muốn cuộn tròn cơ thể lại phải dang rộng cơ thể ra, hắn rút con cặc ra rồi lại đụ mạnh vào.
Chỗ đó chưa được khuếch trương đầy đủ, khi đút cặc vào cảm giác da thịt cọ vào da thịt rất rõ ràng. Trình Cửu mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm được lỗ lồn non mềm mút chặt lấy. Hắn gần như muốn bóp chết mình, nhưng hắn không thể.
Hắn chỉ có thể tàn nhẫn đụ sư tôn của mình hết lần này đến lần khác dưới ánh nhìn lom lom của Ma quân. Để chống lại sự tấn công của khoái cảm, mười ngón tay của hắn càng lúc càng dùng sức, xương ngón tay trở nên trắng bệch, gần như lún sâu vào trong da thịt nóng bỏng nở nang trên bắp đùi sư tôn.
Sau sự khô rít lúc ban đầu, con cặc ra vào từ từ trở nên trơn tru hơn. Trình Cửu ngửi thấy mùi máu rõ rệt, hắn đã đụ sư tôn mình đến chảy máu rồi.
Sự căm ghét bản thân của hắn đã đạt đến một đỉnh cao mới, thế mà khoái cảm khi con cặc ma sát trong lỗ lồn mềm nóng ẩm ướt cũng tăng lên một cấp độ cao hơn, hắn càng cố gắng kìm nén thì nó càng thêm rõ ràng.
Trình Cửu ước gì hắn có thể giết chết chính mình.
Người đàn ông bị giày vò, tiếng thở dốc đau đớn còn văng vẳng bên tai hắn, hắn sao có thể...
Hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, suýt nữa bị khoái cảm tội ác lấn át, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy hay là giết sư tôn trước rồi tự sát, còn tốt hơn so với sự tra tấn vô nhân đạo vào lúc này.
Kết thúc màn làm tình nhục nhã này, Sương Trì bị đụ đến mức gần như không thở ra hơi, nằm thoi thóp trên mặt đất, hai chân dang rộng, chịu đựng sự thao túng của đồ đệ mà không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ đến khi Trình Cửu bắn tinh vào sâu trong âm hộ, cơ thể cường tráng kia mới không chịu nổi mà co giật một chút.
Trình Cửu cẩn thận rút cặc ra. Cái lỗ mềm mịn kia đã bị chịch đến sưng phù, mép lồn nhỏ bé non nớt bị chà đạp đến sưng tấy đỏ bừng như đàn bà trưởng thành, miệng lồn lại càng thảm thương không nỡ nhìn, tinh dịch và tơ máu trộn lẫn vào nhau.
Trình Cửu không dám nhìn nhiều hơn, sợ nếu còn nhìn nữa, hắn sẽ không thể kìm nén sự hối hận và sát khí đối với Ma quân.
Vở kịch này hiển nhiên khiến Ma quân rất vừa lòng, gã không chỉ phong Trình Cửu làm Thánh tử, còn nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của Trình Cửu.
Trình Cửu bèn nói: "Xin Quân thượng hãy ban người này cho thuộc hạ."
Ma quân rất đắc ý: "Xem ra Thập Cửu rất hài lòng với món quà này của bản tôn. Được thôi, chỉ là một kẻ vô dụng, cho ngươi đó. Có điều, ngươi phải trả lời ta một vấn đề."
Gã liếc nhìn Sương Trì, lông mi của người đàn ông khẽ run, đó là dấu hiệu y sắp tỉnh lại.
Gã ác ý hỏi: "Chịch sư tôn của mình có phải rất sướng không?"
"..."
Ma quân híp mắt: "Hử?"
"..." Trình Cửu nắm chặt tay, trong lòng dâng trào sát khí cuồn cuộn, gần như không thể khống chế. Hắn đã phải nhắc đi nhắc lại bản thân rằng sư tôn vẫn còn ở đây.
Hắn hờ hững đáp: "Cũng như nhau thôi, không cảm thấy có gì khác biệt."
"Vậy ngươi hãy từ từ thưởng thức đi." Ma quân trêu tức xong rồi cười ha hả biến mất.
Đám người Thập Nhất sau đó cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip