ꢾ𓍢ִ໋14

Sáng thứ Hai, Pháp Kiều vẫn dậy sớm chạy bộ như thường ngày, vậy mà báo thức vừa kêu, ba người bạn khác cũng lục tục choàng tỉnh, cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn họ, "Sao các cậu cũng dậy hết vậy?"

"Mình muốn giảm cân." Hoàng Hùng tìm được lý do vô cùng chính đáng.

Pháp Kiều nhìn sang hai người chưa thấy nói năng gì, Thái Sơn ngáp ngắn ngáp dài bảo: "Mình muốn rèn luyện sức khỏe."

"Mình cũng vậy." Thái Ngân nhập nhèm hai mắt nói hùa theo.

"Được thôi." Nhìn bộ dạng này của họ, Pháp Kiều tin mới là lạ, nhưng cậu cũng không nói thêm gì.

Bạn cùng phòng bình thường lười chảy thây, hôm nay đột nhiên lại đổi tính, không biết là có ý đồ gì đây.

Pháp Kiều dẫn theo ba "cục nợ" đến sân vận động, chạy hết một vòng 400m, bọn bạn cùng phòng đã mệt đứt hơi, cả đám há mồm thở lấy thở để, mỗi lần thở cứ như lần cuối được thở không bằng.

Hết một vòng chạy mà nhịp tim Pháp Kiều còn chẳng tăng lên, nhìn bộ dạng nhếch nhác không ra gì của ba người họ, mặt cậu cười tươi hớn, "Thôi, mấy cậu đừng chạy nữa, đi ăn sáng đi."

"Bọn mình đợi cậu." Ba người đồng thanh đáp.

"Mấy cậu cũng ăn ý quá ha." Đầu mày Pháp Kiều nhíu lại thật khẽ, "Vậy đợi mình đi."

Chờ cho Pháp Kiều chạy xong, cả bọn lũ lượt kéo nhau đến nhà ăn, cậu với Hoàng Hùng ngồi chờ, Thái Sơn và Thái Ngân cùng xếp hàng đi mua đồ ăn sáng.

Cả một ngày hôm nay, Pháp Kiều đi đâu cũng có người đi theo, thậm chí còn có "kẻ hầu người hạ" cậu, thiếu điều cơm bưng nước rót tận mồm.

Tối đến tắm rửa xong, Pháp Kiều thấy bạn cùng phòng mua về một đống bánh kẹo đặt hết lên trên bàn của mình, toàn bộ đều là món cậu thích.

"Nói mau, hôm nay mấy cậu bị làm sao thế?" Pháp Kiều kéo ghế đến rồi ngồi xuống trước mặt ba người.

"Làm sao là làm sao? Bọn mình có gì khác so với ngày thường đâu?" Hoàng Hùng cố gắng trợn to hai mắt, mưu đồ thông qua ánh mắt biểu lộ sự ngây thơ vô tội của mình.

"Hùng ơi là Hùng, mày làm lố quá rồi." Thái Sơn bụm mặt không nỡ nhìn thẳng, "Chắc kèo không làm được diễn viên luôn."

"Thôi vậy, cứ khai thật hết đi." Thái Ngân bóc mở một túi khoai tây chiên, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, "Pháp Kiều, rốt cuộc cậu bị làm sao thế?"

"Cậu không muốn nói cũng được, nhưng nếu cần bọn mình giúp thì cậu có thể nhờ vả bọn mình mà." Thái Sơn tiếp lời.

"Đúng đó, tâm trạng của cậu dạo này lạ lắm, hôm qua về nom còn suy sụp hơn bình thường nữa, hại mình cả đêm ngủ không ngon." Hoàng Hùng tì tay lên cằm rồi thở dài, thịt trên mặt lòi ra một cục.

"Mày ngáy rúng động trời xanh." Thái Ngân vạch trần.

"Trọng điểm! Trọng điểm!" Hoàng Hùng gườm cậu ta, "Đừng nói lảng sang chuyện khác."

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, ba cặp mắt đồng loạt ngước về phía Pháp Kiều, thậm chí cậu còn nhìn ra được sự "yêu thương" từ sâu trong ánh mắt họ.

"Đúng là mình có xảy ra một vài chuyện, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, mình tự giải quyết được, các cậu không cần lo." Pháp Kiều ngẫm một hồi, rồi bổ sung thêm, "Nay mai có cơ hội thì mình sẽ kể cho các cậu nghe."

Pháp Kiều cũng không muốn giấu giếm những người nhất mực quan tâm mình, nhưng cậu vẫn còn sợ bóng sợ gió, trước đây Pháp Kiều từng có một người bạn rất thân, cậu cực kì tin tưởng cậu ấy, ấy vậy mà kết quả nhận lại chẳng được như mong muốn.

"OK luôn, dù có thế nào thì bọn mình vĩnh viễn đứng về phía cậu! Ai ức hiếp cậu, bọn mình gõ đầu nó liền!" Thái Ngân bắt đầu nổi máu trẻ trâu, cậu ta đứng dậy bày ra mấy tư thế thể hình, trông sến súa chết đi được.

Các bạn cùng phòng lại bắt đầu nhốn nháo, Pháp Kiều nhìn thôi cũng biết bọn họ đã bàn sẵn với nhau, cậu chợt hỏi một câu, "Vậy là, các cậu lập group chat mà không có mình à?"

Cả phòng ký túc nhất thời lặng ngắt gần như nghe được tiếng kim rơi.

"Trời xanh chứng giám cho! Bọn mình chưa nói gì hết á, toàn là bàn chuyện quan trọng thôi, cậu không tin thì mình mở cho xem." Hoàng Hùng nói đoạn bèn lôi điện thoại ra, lật đật chuyển sang giao diện mess.

"Thôi thôi, mình đùa các cậu mà." Pháp Kiều cũng chỉ chợt nảy hứng chọc ghẹo một câu, cũng không có ý định hỏi tội gì họ.

"Không được, cậu buộc phải xem!" Hoàng Hùng gí lịch sử trò chuyện đến trước mặt Pháp Kiều, thề sống thề chết chứng minh mình trong sạch.

"Đúng!" Thái Sơn vô cùng đồng tình, nếu mà không làm vậy, cả đám chưa kịp cứu bố thì bố đã cách lòng với đàn con thơ mất thôi.

Pháp Kiều nhìn ứng dụng tin nhắn trong điện thoại, tên group chat phải nói là cực kì trẻ trâu: Cứu bố.

"Chuyện quan trọng" mà Hoàng Hùng nói đều là những sự việc có liên quan đến cậu, thông qua lịch sử trò chuyện, Pháp Kiều thấy được rằng các cậu ấy thật sự rất quan tâm đến mình.

Cũng ngay lúc này, Minh Hiếu gửi cho Pháp Kiều một dòng tin nhắn: Ngày mai dậy sớm chạy bộ chung, cậu đừng quên đấy nhé.

Nhưng thứ nhận lại vẫn là dấu chấm than.

Minh Hiếu đăm chiêu nhìn nó rồi rơi vào trầm tư, Pháp Kiều lại làm sao thế này? Sao cậu còn hóc búa hơn đề thi của mình vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip