ꢾ𓍢ִ໋17

Cuộc họp đi đến hồi kết, Pháp Kiều đương tính ngồi dậy rời đi, Minh Hiếu chợt bước đến hỏi : “Sao hôm nay cậu không rủ tôi chạy bộ chung?”

“Mình quên mất.” Pháp Kiều nào dám nhìn thẳng mặt anh, cậu còn không biết Minh Hiếu đã phát hiện mình block anh hay chưa nữa là.

“Được thôi, quên thì quên vậy.” Minh Hiếu không hề đề cập tới chuyện Pháp Kiều đá mình vào danh sách đen, “Cơ mà, cậu nên mời tôi ăn tối xem như chuộc lỗi đi chứ nhỉ?”

“Mình có hẹn với Phương Kỳ mất rồi.” Lần này Pháp Kiều không lừa gì anh, quả thật hai người đã hẹn nhau từ trước, cơm nước xong xuôi thì tiện thể giúp cô nàng củng cố lại kiến thức dạo gần đây luôn.

“Thế đi chung đi, tôi không ngại đâu.” Minh Hiếu còn nhớ rõ Phương Kỳ, với anh mà nói, có bạn hay không cũng như nhau cả thôi.

“Nhưng cậu ấy sẽ ngại.” Pháp Kiều đã hẹn trước với cô rồi, đâu thể vô duyên vô cớ dẫn thêm người khác được, làm như thế là không tôn trọng đối phương.

“Cậu không hỏi thì sao lại biết cậu ấy ngại chứ?” Minh Hiếu lại cho rằng Phương Kỳ chẳng đời nào ngượng ngùng việc này, “Cậu gọi điện hỏi cậu ấy đi.”

Khi mà Pháp Kiều còn ngần ngừ nên nhấc máy hỏi Phương Kỳ không thì đối phương lại điện tới cho mình, Minh Hiếu thấy được biệt danh mà cậu đặt cho Phương Kỳ, liền đưa mắt ra hiệu cho Pháp Kiều nghe máy, cậu ngoan ngoãn làm theo, giọng của Phương Kỳ theo đó vang lên, “Cậu xong chưa? Trễ lắm rồi đó.”

“Xong rồi á, giờ mình sang đó liền đây.” Đầu ngón tay Pháp Kiều vô thức miết khẽ mặt ốp lưng.

Minh Hiếu xáp tới gần, giữ khoảng cách chỉ bằng một chiếc điện thoại với cậu, “Tôi là Minh Hiếu nè, tối nay tôi ăn cơm với hai người được không, cậu không ngại chứ?”

“Hả?” Phương Kỳ nghe giọng có hơi nghệch ra, nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần, đồng ý đáp một tràng, “Ngại ngùng gì! Tới đây tới đây tới đây điii.”

Minh Hiếu nhích ra xa rồi nhướng mày nhìn Pháp Kiều, trông như đang nói: Nhìn đi, tôi đã bảo cậu ấy không ngại rồi mà.

Pháp Kiều cúp máy xong, trong đầu cứ quanh quẩn giọng điệu đầy kích động của Phương Kỳ, cậu thầm tự hỏi, chẳng lẽ cô thích Minh Hiếu?

Cậu chẳng muốn trải nghiệm cái chuyện bạn bè cùng thích chung một người chút nào, nếu chưa thành đôi thì thôi, vẫn chỉ là mối tình đơn phương không có kết quả, xem như là đồng cảm cho nhau, nhưng nếu một trong hai thành công thì người còn lại chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao.

“Nhìn cậu có vẻ không được vui cho lắm?” Minh Hiếu nhạy bén “đánh hơi” được tâm trạng của cậu, cứ ngỡ tại mình tự tiện quyết định nên Pháp Kiều mới không hài lòng, Minh Hiếu ức muốn trào ngược ra ngoài, bèn giở giọng sặc mùi thảo mai, “Nếu cậu không muốn tôi đi thì thôi, tôi không đi nữa vậy.”

“Đâu có.” Pháp Kiều lấy lại tinh thần, lúc này mới biết suy nghĩ của mình đã bay đi quá xa.

Dường như hễ gặp phải những chuyện liên quan đến Minh Hiếu, cậu sẽ không còn là mình lúc bình thường được nữa.

Ba người họ gặp nhau trong nhà ăn, Phương Kỳ vui không sao kể xiết, một mặt là vì Pháp Kiều với Minh Hiếu có vẻ đang trên đà tiến triển, mặt khác nữa đó là, cô được ăn cơm với hai anh chàng đẹp trai đó, hạnh phúc quá đi!!!

May mà mình bỏ cuộc từ sớm, không thì tìm đâu phút giây tuyệt đẹp như lúc này đây?

Pháp Kiều ngó thấy điệu bộ trông còn phấn khích hơn ngày thường của cô, trái tim cậu càng thêm nguội lạnh, chẳng lẽ mọi chuyện đúng như những gì mình đã suy đoán?

Còn Phương Kỳ khi thấy hai người chuyện trò với nhau câu được câu mất mà chỉ biết lực bất tòng tâm, chuyện gì cũng phải đến tay cô!

“Pháp Kiều ơi, cho mình một miếng gà om nấm của cậu đi.” Tầm mắt cô nàng nhắm thẳng vào món gà cậu đang ăn.

“Hả?” Pháp Kiều nhất thời chưa load kịp.

Bình thường Phương Kỳ là một người rất biết chừng mực, mỗi khi hai người ăn cơm với nhau, nếu cô nàng muốn ăn đồ trong chén của cậu thì sẽ tự gắp một chút để ăn, nhưng với điều kiện cả hai chưa động đũa vào món đó, chưa lần nào Phương Kỳ đòi ăn thứ mà cậu đang ăn dở cả.

“Cậu không nói gì là coi như là chịu rồi nhá?” Phương Kỳ đưa đũa vào chén Pháp Kiều rồi gắp một miếng gà, “Lâu rồi không ăn, thèm ghê.”

Sau đó cố chịu đựng ánh nhìn quái lạ của Pháp Kiều, cô bình tĩnh ăn hết miếng gà om nấm nọ, nghĩ bụng rằng cũng ngon đó chứ.

“Ngon không?” Minh Hiếu trưng vẻ mặt không cảm xúc hỏi Phương Kỳ.

“Ngon chớ.” Cô nàng nghiêm túc gật đầu.

“Tôi cũng muốn ăn.” Minh Hiếu không với đũa gắp mà đẩy chén riêng qua cho Pháp Kiều, ra hiệu cậu gắp vào đó cho mình.

“Cậu tự gắp đi.” Pháp Kiều đẩy chén gà om nấm ra trước mặt.

“Cậu gắp cho mình đi mà.” Minh Hiếu nói xong cũng không dám tin cho lắm, đây là câu vừa tuôn ra khỏi miệng anh đấy à? Vừa rồi mình có bị vong nhập không vậy?

Nghe Minh Hiếu nài nỉ mình, hai tai Pháp Kiều thoáng chốc đỏ lên, cậu gắp cho anh hai miếng gà, sau đó bần thần nhìn ớt chuông trong chén, nghĩ là làm, Pháp Kiều tiếp tục gắp ớt cho anh, cuối cùng kèm thêm một lời nhắc nhở đầy ẩn ý, “Ăn nhiều món giàu vitamin A cho sáng mắt.”

Nếu Minh Hiếu không nhận được tin nhắn cậu gửi vào ngày hôm qua thì đoán chắc anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng ngặt nỗi Minh Hiếu đã xem được rồi, chỉ nghe vậy là hiểu ra ngay, anh nhịn cười ăn luôn miếng ớt, “Ăn nhiều món giàu vitamin A tốt mà.”

Phương Kỳ nhìn hai người mà trong lòng cũng mừng thầm cho cậu, nhưng song song với đó lại có phần đau lòng, cô thích Pháp Kiều lâu như thế, chuyện thân mật nhất từng làm cũng chỉ dừng lại ở cái gắp đũa khi nãy mà thôi.

Tuy bảo bản thân thành tâm muốn giúp đỡ Pháp Kiều, nhưng khi ăn miếng thịt gà đó, chẳng hiểu sao sống mũi lại hơi cay, chắc đó là cảm giác buồn lòng của một Phương Kỳ trước kia từng đơn phương cậu trai tên Pháp Kiều nhỉ.

Cô nàng không muốn tiếp tục ở đây làm kì đà nữa, cố lùa cho xong cơm rồi đặt đũa xuống, đến lau miệng cũng qua loa, “Mình đi trước nha.”

“Ủa, còn học nữa mà?” Pháp Kiều vẫn chưa quên mục đích ban đầu mà họ đã hẹn.

“Để mai đi, hôm nay chả muốn học, tự nhiên lên cơn lười rồi.” Phương Kỳ ăn uống no say thì ngồi phịch trên ghế, ra vẻ “vạn sự tùy duyên”, “Cậu dọn chén giúp mình nhé, mình phải đi rồi.”

“Được.” Pháp Kiều đáp.

Phương Kỳ đứng dậy đi đến cầu thang, ngay khi bước ra khỏi tầm mắt của họ thì lập tức tựa lưng vào tường nhắn tin cho Pháp Kiều: Đừng có rụt rè nữa!!! Cậu ta có ý với cậu chắc luôn!!! XÔNG LÊN CHO CHỤY!!!

Pháp Kiều đương bận dọn dẹp chén bát, thấy Phương Kỳ nhắn tới liền hớt hải tắt màn hình điện thoại đi vì sợ Minh Hiếu nhìn thấy.

Phương Kỳ biết mình thích Minh Hiếu? Cô không thích anh?

Minh Hiếu bắt gặp dáng vẻ mất hồn sau khi đọc tin nhắn của Pháp Kiều, bèn hỏi: “Phương Kỳ gửi tin nhắn cho cậu à?”

“Ừm.” Pháp Kiều gật đầu, vừa rồi cậu tắt máy nhanh thế kia, chắc anh không kịp đọc đâu nhỉ?

Minh Hiếu cũng không nói đến chuyện Phương Kỳ nhắn tin nữa, mà lại đổi chủ đề: “Tại sao cậu lại block mình?”

Bị phát hiện rồi! Sao ban đầu Minh Hiếu không nói, bây giờ lại hỏi vậy chứ? Pháp Kiều nghe vậy mới ngoảnh sang nhìn anh, mũi cậu suýt đụng trúng mặt Minh Hiếu, nhưng sau đó lập tức ngửa mặt nhích ra xa.

“Sao cậu không nói gì hết vậy?” Minh Hiếu thấy hơi nhột khi hơi thở của đối phương phả lên mặt mình.

“Mình lỡ tay.” Pháp Kiều tìm bừa một lý do vô cùng sứt sẹo.

“Trông mình dễ lừa lắm à?” Minh Hiếu xụ mặt ngưng cười, bắt đầu giở trò trêu cậu.

Thấy mặt Minh Hiếu nghiêm lại, Pháp Kiều thảng thốt không thôi, cậu cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có nước nhận lỗi: “Xin lỗi cậu.”

“Không đùa cậu nữa.” Minh Hiếu lại cười rộ lên, mặt mày giãn hết ra, “Cơ mà, mình đúng là dễ lừa thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip