ꢾ𓍢ִ໋20
Tới buổi chiều, bên câu lạc bộ lại có việc, Minh Hiếu và Pháp Kiều cùng đến đó chung với nhau, đàn chị thấy vậy liền trêu: “Ái chà chà, bắt đầu ra vào có đôi rồi sao?”
“Đúng rồi đấy, ghen tị đỏ mắt chị chưa?” Minh Hiếu đưa tay quàng vai Pháp Kiều, trông hai người cứ như thể anh em chí cốt của nhau.
Độ ấm cơ thể Minh Hiếu truyền qua da thịt cách lớp quần áo, tim Pháp Kiều bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn chưa quên cái lần chụp ảnh khi ấy, chính miệng Minh Hiếu đã nói anh không thích người khác đứng quá gần mình, chẳng những vậy sáng hôm nay Minh Hiếu còn gạt tay Bảo Khang ra nữa kia mà.
“Ừ, ghen tị sắp chết ngắc rồi, ngưỡng mộ cưng ôm được Pháp Kiều đấy, chị cũng muốn ôm quá nè.” Đàn chị nói thế chưa hết, còn chọc Minh Hiếu thêm, “Lần trước ai bảo không thích đứng gần người khác vậy nhỉ?”
“Rồi cũng phải sửa thói thôi, để Pháp Kiều ôm em thêm mấy lần nữa thì hết ngay ấy mà.” Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt lúc này trông vô cùng gợi đòn.
“Nói chuyện bẩn thỉu là nhanh lắm.” Đàn chị cười đùa, “Giờ chị mày đang ưng Pháp Kiều đấy, cưng đừng có làm hư ẻm à nha.”
Mặt Minh Hiếu đượm chút nét cười, đáp lại một câu nhẹ tựa lông hồng: “Vậy thì chị không có cơ hội đâu.”
“Thôi thôi, không nói nhảm với cưng nữa.” Bởi vì ảnh chụp lần trước đã được ra lò, cô nàng bèn đưa thành quả cho hai người xem, “Thành phẩm đây, hai đứa lại xem đi.”
“À phải rồi, bước kế tiếp là sẽ đăng ảnh lên Facebook và các nền tảng khác đấy, biết đâu chừng hai đứa lại nổi trong trường tiếp nữa thì sao.”
“Khiêm tốn, khiêm tốn thôi, tụi em đã đủ nổi rồi.” Minh Hiếu cười đùa cợt, còn xua tay tỏ vẻ khiêm tốn.
Đàn chị nghĩ thầm, được lắm, lại vênh cái mặt lên trời, đáng ra mình không nên nói thêm câu đó mới phải.
Ba người họ tìm một bàn để ngồi chụm lại, ngoại hình Minh Hiếu và Pháp Kiều vốn đã vượt trội, cộng thêm yếu tố bầu không khí và tay nghề chỉnh sửa điêu luyện của người chỉnh ảnh, nhìn tổng thể thì đích xác rất hút mắt người xem.
Pháp Kiều trong ảnh khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, đôi mắt ngây thơ mơ màng nhìn vào camera được nhiếp ảnh gia khéo léo bắt trọn khoảnh khắc, Minh Hiếu càng nhìn càng ưng, anh nghĩ: Thì ra dáng vẻ Pháp Kiều khi học cấp Ba là như thế này, muốn được tận mắt nhìn thấy quá.
Anh huých cánh tay vào người cậu, sau đó chỉ vào bản thân trong ảnh và hỏi, “Cậu thấy tấm này thế nào?”
“Đẹp lắm.” Giống y đúc như trong ký ức của mình, tựa như Minh Hiếu chưa từng đổi thay.
“Thợ chụp đẹp hay là mình đẹp?”
“Cả, cả hai.” Pháp Kiều cũng không biết có phải Minh Hiếu cố ý hỏi vậy hay không, vấn đề này khiến cậu không khỏi ngượng đỏ cả tai.
Minh Hiếu “chậc” một tiếng, cũng tại câu đó mà bất mãn không thôi, Pháp Kiều theo đuổi người ta mà chẳng biết nói chuyện gì sất, “Mình cho cậu cơ hội nói lại một lần nữa đấy.”
“Cậu đẹp.” Pháp Kiều cố nén ngại ngùng, nhìn thẳng Minh Hiếu rồi đáp.
“Ờ, vậy còn được.” Minh Hiếu khoái trá lắm, cũng không tiếc rẻ câu khen của bản thân, “Cậu cũng đẹp trai lắm đó.”
“Há há há há há há…” Đàn chị ngồi bên cạnh thấy vậy cười đau cả bụng, “Minh Hiếu à, từ khi nào mà cưng bắt đầu tự tin quá mức và trẻ trâu như thế hả?”
Nghe cô nói vậy, Minh Hiếu mới chợt nhận ra có vẻ dạo gần đây mình thay đổi nhiều thật, sáng nay anh còn vòi Pháp Kiều chừng nào chạy bộ thì sẵn tiện mua bữa sáng ở nhà ăn số 4 cho mình nữa kia mà.
Trước kia cậu không hiểu rõ con người mình, những gì cậu thích chắc chắn chỉ là bề ngoài của anh mà thôi, bây giờ Minh Hiếu càng lòi ra nhiều “khuyết điểm” hơn, lỡ Pháp Kiều vỡ mộng thì biết phải làm sao đây?
Minh Hiếu chợt nghĩ tới câu “được chiều sinh hư”, đáng ra anh không nên được chiều sinh hư mới phải, lần này thất sách thật rồi.
“Có phải mình ảo tưởng sức mạnh với trẻ trâu lắm không?” Minh Hiếu khẽ cụp mí mắt xuống hỏi cậu.
“Đâu có.” Pháp Kiều lại thấy Minh Hiếu như vậy rất sống động và sáng bừng tuổi trẻ, càng nao lòng hơn so với bức ảnh mà cậu từng lén lút giữ lại.
Pháp Kiều chỉ có duy nhất một tấm hình của Minh Hiếu, đó là ảnh chụp kỉ yếu mà cậu đã nhờ vả bạn học cũ bên trường số 1 để lấy được sau khi kết thúc năm lớp 12. Dù gì cũng từng là bạn học, mà bản thân cậu cũng có ý đồ riêng, đó là muốn giữ lại ảnh chụp của anh.
Trang web chính thức của trường số 1 có một album ảnh tốt nghiệp, muốn đăng nhập vào đó thì phải dùng ID cá nhân, trên trang web đó có rất nhiều ảnh tập thể của từng lớp, Pháp Kiều không có tài khoản nên phải đi mượn của bạn mình, sau khi đăng nhập thành công, cậu chọn tải xuống ảnh kỉ yếu của lớp cũ và của lớp Minh Hiếu, bước cuối cùng là cắt ghép và đi in ra toàn bộ.
File ảnh đó đến tận giờ vẫn còn nằm trong điện thoại của cậu, thỉnh thoảng Pháp Kiều lại mở nó ra xem chẳng khác với biến thái là bao.
“Thật không đó?” Minh Hiếu cố hỏi lại lần nữa.
“Ừm, thật mà.” Ánh mắt Pháp Kiều cực kì kiên định, cậu gật đầu, thầm bổ sung thêm một câu “Mình thích lắm”.
Đàn chị nhìn hai người đang ngồi trước mặt mà cũng không biết phải nói gì hơn, trong bụng thì thầm nhủ, hình như đùa kiểu này hơi quá trớn rồi thì phải? Hay là do mình không hiểu mấy trò của đám trai thẳng?
Cô nàng hồi tưởng lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy đám con trai đùa cợt trong lớp, miệng mồm phun ra đủ loại câu từ tục tĩu, những hình ảnh cực kì đau mắt người xem chợt nảy ra trong đầu, quả nhiên trai thẳng đứa nào cũng đen tối và bạo lực như nhau, hai người trước mặt mình chỉ mới tới hạng Đồng thôi, tại cô thiển cận quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip