ꢾ𓍢ִ໋23

Sáng sớm hôm sau, Pháp Kiều chạy bộ xong bèn mang đồ ăn đến gõ cửa phòng Minh Hiếu, vừa nhấc tay gõ cửa vài lần, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch, sau đó cửa mở toang, Minh Hiếu xuất hiện, quần áo trên người thẳng thớm tươm tất, anh đứng ngay cửa nhe răng cười với Pháp Kiều: “Mau vào trong.”

Dứt lời thì nghiêng người nhường đường cho cậu, đây là lần đầu tiên Pháp Kiều đến ký túc xá của anh, cậu rất ngại nhìn ngó lung tung để đánh giá tổng thể căn phòng.

Trừ Bảo Khang ra thì mọi người đều có mặt đầy đủ, lúc Pháp Kiều đi vào, Thành An và Phúc Hậu lập tức dán mắt lên người cậu, Pháp Kiều nhìn họ rồi nở nụ cười xem như chào hỏi.

Minh Hiếu đóng cửa lại rồi nói: “Nhìn sạch sẽ không?”

“Ừm, sạch lắm.” Tầm mắt Pháp Kiều nhìn được tổng thể căn phòng bày biện gọn gàng ngăn nắp.

“Cậu không biết đâu, tối hôm qua Minh Hiếu vừa về là bắt bọn này làm tổng vệ sinh liền đó!!!” Phúc Hậu la lên một câu bán đứng đồng đội, sau đó vùi đầu vào trong chăn vì sợ Minh Hiếu lôi mình ra đánh.

Mắt thấy bị phá đám, Minh Hiếu bèn giải thích: “Bình thường cũng sạch mà, hôm qua trùng hợp phải tổng vệ sinh thôi.”

“Ừm, mình biết rồi.” Pháp Kiều không nén được ý cười, nhưng vẫn trả lời rất nể mặt.

“Mình không có ở bẩn thật đó, cậu thấy thường ngày mình ăn bận cũng sạch sẽ tươm tất mà đúng không.” Chẳng qua là hơi bày bừa tí thôi, bừa không có nghĩa là bẩn nhé, anh bừa có trật tự đàng hoàng!

“Ừm, nhìn là biết cậu là người ưa sạch sẽ rồi.” Kể từ khi cậu gặp Minh Hiếu, anh vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ gọn gàng tươm tất nhất.

Thấy Pháp Kiều không có chê bai gì mình, Minh Hiếu lúc này mới yên tâm thả lỏng, anh bảo cậu ngồi xuống ghế của anh, còn bản thân thì đứng để ăn bánh trứng gà.

Pháp Kiều phát hiện trên bàn Minh Hiếu có đặt một bức ảnh tháp đồng hồ của trường số 1 dưới ánh nắng chiều tà, đồng thời, đó cũng là nơi mà lần đầu tiên cậu chú ý đến Minh Hiếu.

Lúc ấy Pháp Kiều mới lên lớp 10, vẫn còn rất bận lòng đến ánh nhìn của người khác, nội tâm cũng chẳng được mạnh mẽ giống như bây giờ.

Thời điểm diễn ra Đại hội thể thao cấp trường, các bạn trong lớp tụ năm tụm bảy đi dạo trong sân, một mình Pháp Kiều thấy hơi chán nên đã đi đến tháp đồng hồ, sau đó thì chạm mặt với bạn học hồi cấp 2 mà hiện tại đã không còn chung lớp với nhau nữa.

Pháp Kiều thường xuyên bị các bạn nam trong lớp trêu là da trắng như con gái, cậu đi đường cũng phải cúi mặt mà đi, bị chọc ghẹo cũng chẳng biết đường đáp trả.

Lần này tình huống ấy lại tái diễn, Pháp Kiều tính cúi đầu rời đi như trước kia, nhưng giây phút đó, Minh Hiếu đột nhiên cầm máy ảnh xông vào thế giới của cậu.

“Bạn bè với nhau mà nói chuyện chướng tai thế hả?” Minh Hiếu đặt tay lên vai Pháp Kiều, “Chẳng lẽ xấu xí như mày thì mới gọi là đàn ông?”

Hai tên học sinh kia bị phản dame đến ngớ người, bọn họ không ghét cay ghét đắng Pháp Kiều, cũng chẳng muốn rước họa vào thân, thấy tình hình không ổn bèn chuồn đi chứ không nán lại dây dưa thêm.

Minh Hiếu bỏ tay ra khỏi vai Pháp Kiều rồi dịch bước sang một bên, “Loại người kiểu này lúc nào cũng thích được đằng chân lân đằng đầu, cậu càng nhân nhượng, họ sẽ càng thích bắt nạt cậu.”

Pháp Kiều chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ngay giây phút Minh Hiếu bước tới, nhưng sau đó lại quay về trạng thái cúi đầu.

“Cứ cúi mặt xuống làm gì? Ngẩng đầu lên nào.”

Nghe vậy, trong lòng Pháp Kiều mới chợt dấy lên một cảm giác rất đỗi lạ lùng, cậu bèn ngẩng mặt nhìn về phía anh, ánh hoàng hôn chói lọi bao trùm lấy bờ vai Minh Hiếu khiến đối phương như được khoác lên một tầng hào quang rực rỡ, Pháp Kiều nghĩ, hoàng hôn hôm nay mới đẹp làm sao.

Pháp Kiều thều thào nói: “Cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo.” Trong tay Minh Hiếu cầm chiếc máy chụp ảnh, anh cười xòa: “Cậu đẹp trai bảnh bao lắm, bọn đó đang ghen tị với cậu thôi, nếu chúng mà được đẹp như cậu thì không biết chảnh chọe đến mức nào rồi.”

“Cảm ơn.” Pháp Kiều không giỏi ăn nói, chỉ biết khô khan nói cảm ơn lần nữa.

“Trai đẹp như bọn mình nên tự biết thân biết phận, vẻ bề ngoài là ưu thế của chúng ta, chứ không phải là vũ khí để người khác nhằm vào nhá.” Lúc nói, anh còn tự đắc lấy ngón trỏ hất tóc.

Dứt lời thì cầm máy ảnh rời đi, mãi sau này, Pháp Kiều mới nghe các bạn nói người ấy tên Minh Hiếu.

Pháp Kiều bỗng chốc bật cười, Minh Hiếu thuở ấy trông cứ như đứa trẻ vừa xấu tính vừa ảo tưởng sức mạnh.

“Sao vậy?” Minh Hiếu chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

“Không có gì.” Pháp Kiều ngước mắt nhìn anh, miệng Minh Hiếu thồn đầy bánh trứng gà, cậu chợt nghĩ, mình đã không còn là kẻ chỉ biết đứng nhìn người mình thích từ đằng xa nữa, hai người họ lúc này đã là người cùng chung một thế giới rồi, “Tấm ảnh này là?”

“À, cái này ấy hả, tháp đồng hồ trường cấp 3 của mình đấy, tấm này mình chụp lúc Đại hội thể thao trường vào năm lớp 10.”

Trùng hợp thế ư? Đó cũng chính là ngày Minh Hiếu bắt đầu bước vào trái tim cậu, “Có thể in thêm cho mình một tấm nữa không?”

“Cậu thích à? Mình còn nhiều lắm, để mình chọn thêm vài tấm rồi in ra cho nhé.”

“Tấm này thôi là đủ rồi.” Pháp Kiều ngắm nghía bức ảnh đó, “Nắng vừa đẹp.”

“Ừ, đẹp thật.” Minh Hiếu cũng tán thành, khi còn ở trường, anh đã chụp cái tháp đồng hồ này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cứ thấy bức của ngày hôm đó khiến mình hài lòng nhất.

Minh Hiếu lại cắn một miếng bánh, còn không quên khoe ra trước mặt hai đứa bạn mình: “Bánh trứng gà của nhà ăn số 4 nè mấy đứa, ngon dữ lắm luôn đó, có muốn ăn không?”

Phúc Hậu biết tỏng anh là dạng người gì, nhất quyết vùi đầu trốn chui trốn nhủi trong chăn, từ bên trong gân cổ hét ra: “Méo ăn! Tao chờ anh Khang của tao về!”

Còn Thành An tham ăn có tiếng, mùi đồ ăn thơm nức mũi cậu ta, mặc kệ có bị chơi một vố hay không, cậu chàng vẫn ngồi dậy ló đầu ra ngoài xin xỏ, “Anh Hiếu ơi, cho bé ăn thử một miếng với.”

“Tự mua đi mày.” Minh Hiếu ngoạm một ngụm ngay trước mặt Thành An, làm cậu ta tức đến mức suýt ngất tại chỗ.

“Tao mà còn đếm xỉa đến mày nữa thì tao là đồ ngốc!” Thành An giận dỗi quay người lại.

Thành công chọc tức hai tên bạn cùng phòng xong, Minh Hiếu hả dạ lắm, chợt, anh nhìn thấy trong tay Pháp kiều còn xách những thứ khác, “Cậu đang cầm bữa sáng cho bạn cùng phòng à?”

“Ưm.” Pháp Kiều  gật đầu.

“Cũng giống phần của mình sao?” Tự dưng Minh Hiếu cảm thấy bánh trứng gà mình đang ăn mất đi vị ngon vốn có của nó.

“Phải, vừa hay mua cho các cậu ấy một phần.” Pháp Kiều đáp như lẽ hiển nhiên.

“Cậu tiện thì mua cho họ, hay là cho mình?” Minh Hiếu hỏi thẳng mặt, tuyệt nhiên không biết ngại ngùng là gì.

Trước mặt bạn cùng phòng của Minh Hiếu mà trả lời vấn đề này, ít hay nhiều gì Pháp Kiều vẫn cảm thấy thẹn, cậu lí nhí đáp: “Mình tiện mua cho các cậu ấy, nếu cậu không ăn thì mình cũng không đi nhà ăn số 4 đâu.”

“Vậy còn được.” Minh Hiếu khoái trá ra mặt.

Pháp Kiều nói xong vẫn còn nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cậu thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, bèn cầm bữa sáng hối hả tính chạy, “Mình phải đưa bữa sáng cho bạn rồi, mình đi trước nhé.”

“Ừm, tạm biệt.” Tâm trạng Minh Hiếu đang vui phơi phới nên đồng ý thả Pháp Kiều đi, Pháp Kiều đưa đồ ăn sáng cho mình trước rồi mới đưa cho bạn cùng phòng, quả nhiên cậu yêu anh say đắm mà!

Sau khi Pháp Kiều đi ra ngoài, lão Vương mới cất cái giọng bỉ ổi của mình lên, nhại lại câu nói của Minh Hiếu: “‘Cậu tiện thì mua cho họ, hay là cho mình’ đồ, đừng để tao ói cơm tối hôm qua ra chứ Minh Hiếu.”

“Minh Hiếu!! Tao lạy mày đấy, làm ơn bình thường chút hộ tao!” Thành An cũng lần đầu thấy anh như vậy, hành xử kiểu đó ai mà nhìn cho nổi.

“Biến liền, đừng bắt tao phải vả miệng tụi mày.” Minh Hiếu ngồi trên ghế nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng thơm ngon.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip