ꢾ𓍢ִ໋28

[Đù má!!! Tui hóng được biến mới toanh luôn nè?! Người yêu tôi??? Lớp 10??? Trai đẹp với trai đẹp quả nhiên là trời sinh một cặp!!]

[“Cơm chó” nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn má? Tốt quá rồi 😭!!! Các cậu là một đôi!!]

[Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Anh đẹp trai ơi đăng nhiều bài lên đi!! Phía Thanh Tuấn mau lại đây xem! Mau mau phản công!!!]

[Tin được chết liền á, nhìn cứ thấy xạo sự kiểu gì…]

[Hồi cấp 3 tôi học chung trường, chung khối với mấy người mà, sao không nghe nói các cậu có tiếp xúc gì với nhau vậy? Còn tin đồn Pháp Kiều thích Thanh Tuấn thì từng nghe thật.]

Bình luận nhảy ra nhiều vô số kể, thái độ của mọi người đa số đều thiên về thiện ý, Minh Hiếu đăng bài càng làm Thanh Tuấn thỏa chí hơn, nhưng Pháp Kiều lại không mảy may lo lắng, cái hạng nổi tiếng nhờ “gạch đá” như y thì hot được mấy tiếng đồng hồ?

Có điều vẫn có tình huống ngoài dự tính xuất hiện, ngày hôm sau, chủ nhiệm khoa có đến tìm Pháp Kiều, thầy cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cậu chú ý mức độ ảnh hưởng của sự việc, đừng khiến nó trầm trọng thêm, như vậy sẽ gây bất lợi đối với danh tiếng Nhà trường.

Suốt cả ngày hôm đó, Thanh Tuấn được nước khuấy đảo Internet, y tìm mọi cách bịa chuyện đặt điều, bảy giờ tối, bên phía Thanh Tuấn vẫn không đăng bài giải thích, Pháp Kiều bèn gửi công văn luật sư đến trường của y mà không thèm nói cho đối phương biết.

Sau đó, cậu lấy tài khoản của Minh Hiếu lên tiếng:

Về những tin đồn trên mạng những ngày gần đây, tôi sẽ chỉ trả lời một lần duy nhất.

1. Tôi chưa từng thích người bạn học ngày trước của mình, về chuyện xu hướng tính dục, nó không đáng để trở thành tâm điểm bàn tán, không cần thiết thảo luận quá nhiều.

2. Hãy chắt lọc thông tin, mong cộng đồng mạng giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo, đừng để người xấu lợi dụng rồi trở thành công cụ kiếm tiền.

Cuối cùng, thành thật xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng không tốt đối với Nhà trường, trường bọn tôi tốt lắm, hoan nghênh mọi người đến điền nguyện vọng.

Đợt bình luận lần này về cơ bản đều rất thiện chí, thậm chí có người vẫn còn lòng dạ mà đùa: Tui cũng muốn thi vào trường bạn lắm á, nhưng mà trường của bạn hổng có nhận tui [Òa khóc].

Buổi tối gần mười một giờ, Thanh Tuấn gọi điện thoại tới, Pháp Kiều ung dung mở chức năng ghi âm, cậu vừa nhấn nghe máy, giọng điệu bối rối đầy bực tức của Thanh Tuấn vang lên: “Mày tìm luật sư thật đấy à? Mày có bị điên không?”

“Mới chỉ là công văn thôi, nếu cậu không xóa bài, không xin lỗi thì tôi sẽ đệ đơn kiện đấy.”

“Đầu óc mày có bị cái gì không đấy?” Thanh Tuấn vừa đi về từ văn phòng chủ nhiệm khoa, Nhà trường đã đánh tiếng, nếu y còn tiếp tục bôi nhọ danh dự của trường thì sẽ ra quyết định đuổi học y, tuy bảo rằng Thanh Tuấn đang đối mặt với nguy cơ ra trường trễ hạn, nhưng nếu bị đuổi học thật thì y sẽ bị người nhà mắng tới chết, “Chút chuyện cỏn con này mà mày cũng gửi công văn, mày không biết đùa à? Hèn nào lớp 10 mới vào học trông cứ như thằng ẻo lả.”

“Tôi chả thấy chuyện này vui ở đâu cả.” Pháp Kiều không quan tâm hình tượng của mình trong lòng Thanh Tuấn trông ra sao, “Còn nữa, tôi cho rằng tính cách con người không phải là thứ nên bị lôi ra chê trách.”

“Cút mẹ mày đi, bớt sủa mấy câu đó với tao.” Thanh Tuấn cả giận đá ghế, “Nếu không có tao thì mày có được như ngày hôm nay không? Tao giúp mày tốt hơn, mày lại quay sang cắn tao.”

Thanh Tuấn đăng bài mấy hôm nay, Pháp Kiều đều đọc không sót một cái, không phải cậu muốn nhanh chóng cập nhật tình hình, mà các bạn cùng phòng chẳng khác gì cái máy chia sẻ live stream.

“Tôi nghĩ cậu nhầm lẫn gì rồi, tôi trở nên tốt hơn chẳng phải vì cậu, mà là Minh Hiếu.”

“Miệng mồm gian trá.”

“Nếu cậu muốn sống trong cái thế giới ảo tưởng của bản thân thì cứ chết gí ở đó luôn đi.” Pháp Kiều đã quá ngán ngẩm tranh cãi với y rồi, “À, để tôi nhắc cậu một tiếng, trong tay tôi đang có hai đoạn ghi âm cuộc gọi, mau chóng đăng bài xin lỗi đi, sau này cậu còn bám lấy tôi thì đừng trách tôi tung bằng chứng lên mạng, tôi có rất nhiều thời gian để dây dưa với cậu đấy.”

“Con đ* mẹ mày, đồ thứ thâm độc.” Thanh Tuấn mắng xong cũng cúp máy.

Pháp Kiều thật sự không biết Thanh Tuấn trở thành KOL bằng cách nào, hàng tá nhân vật công chúng dính phốt đều vì bị tung file ghi âm, Thanh Tuấn vậy mà chẳng rút ra được bài học nào cả.

Mấy ngày nữa trôi qua, Thanh Tuấn vẫn im hơi lặng tiếng, Pháp Kiều bắt đầu tung đoạn ghi âm đầu tiên, tình hình ngày một nghiêm trọng, nhưng Pháp Kiều không cảm thấy hổ thẹn, cậu vốn đúng lý mà, nếu có gây bất lợi cho danh tiếng Nhà trường thì cùng lắm bị cắt học bổng thôi, nhưng Thanh Tuấn thì lại không như thế.

Trường của y đang phải chịu áp lực từ phía dư luận, cuối cùng đối phương đã đăng thông báo đuổi học Thanh Tuấn lên website chính thống của trường.

Sau khi có kết quả, Thanh Tuấn lại gọi điện thoại tới, “Đều tại mày hại tao.”

“Do cậu lên mạng quấy rối tôi trước, tôi đã cho cậu cơ hội rồi mà, trường đuổi học cậu chắc không phải vì mỗi chuyện của tôi đâu đúng không?” Pháp Kiều đã đi tìm hiểu tình hình học tập của Thanh Tuấn, nợ môn học lại nhiều không đếm xuể, bị chiêu trò kiếm tiền nhanh trên mạng làm mờ mắt, “Tự bản thân cậu sa ngã vào đây, tất thảy đều do cậu tự mình hại mình.”

“Dù gì bây giờ tao cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, cùng lắm thì kéo mày chết chung.”

“Không sao, tôi bằng lòng cho cậu ké fame, nhưng tin tức trên Internet thi nhau biến đổi từng ngày, chẳng bao lâu nữa mọi người cũng không thèm đếm xỉa đến nữa đâu, vinh hoa giả tạo đó sẽ cầm cự được bao lâu?” Nếu Pháp Kiều không lên mạng nói gì nữa thì để xem vở kịch tự biên tự diễn do một tay y bịa ra tồn tại đến khi nào?

Lần này Pháp Kiều giành ngắt máy trước, không buồn quan tâm Thanh Tuấn lên mạng làm lớn chuyện như thế nào nữa, vậy mà mới qua mấy hôm, Pháp Kiều lại hay tin tài khoản của y bị khóa từ miệng những chiếc máy phát lại live stream chạy bằng cơm sống chung phòng với mình.

Sau hôm ấy, Thanh Tuấn đổi sang tài khoản khác để xin lỗi chứ không điên cuồng đơm đặt bịa chuyện nữa, cậu nhìn bài đăng của y rồi nghĩ, dù Thanh Tuấn có bằng mặt không bằng lòng thật, nhưng y vẫn cắn răng xin lỗi để sau này có thể tiếp tục kiếm tiền, dù cái nghề KOL này của Thanh Tuấn cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa.

Pháp Kiều bỗng nhớ lại hình bóng Thanh Tuấn khi vừa kết bạn với y vào năm lớp 10, y khi ấy mặc đồng phục trắng phau, miệng cười ngây ngô trong sáng, hình ảnh đó vẫn còn in trong tâm trí, vậy mà con người đã đổi thay.

Qua chuyện này, Minh Hiếu, Pháp Kiều đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, có những khi hai cậu đi cùng nhau, rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà đi đến đâu vẫn sẽ có khối cô nàng cứ-nghĩ-mình-đã-núp-kỹ lén lút ngắm bọn họ, nhưng Pháp Kiều biết những ánh nhìn đó đều xuất phát từ sự thiện ý.

Trên mạng thậm chí còn có fan CP của hai người, mặc dù Pháp Kiều không hiểu những người không quen không biết bọn họ ấy đang “gặm” cái gì, có điều chỉ cần không gây ảnh hưởng đến cả hai là được.

Sau khi mọi chuyện trở về với quỹ đạo vốn có của nó, cuối tuần, Minh Hiếu và Pháp Kiều cùng nhau đi xem phim, lúc màn hình chiếu nhạc kết thúc phim, mọi người lục tục rời khỏi phòng chiếu, riêng Pháp Kiều vẫn theo thói quen xem hết nhạc phim.

Dĩ nhiên Minh Hiếu sẽ ngồi chờ cậu, anh tiện tay mở điện thoại ra xem, chợt thấy góc phải biểu tượng Messenger hiển thị 99+ tin nhắn chưa đọc, Minh Hiếu lại tưởng xảy ra chuyện gì, sợ tên Thanh Tuấn  kia lại tiếp tục giở trò, nhưng đến khi nhấn vào xem thì mới biết người nhắn là Ngọc Dương, đính kèm thêm một đống sticker shock tận óc.

Minh Hiếu chỉ biết cạn lời, anh hỏi: Mới rã đông ra à?

Ngọc Dương trả lời nhanh như cắt: Thì tao có quan tâm ba cái tin trên mạng đâu, mấy đứa bạn mà không đăng bài trên Moments thì tao vẫn chưa biết gì thật đấy.

Ngọc Dương: Sao mày tốt số thế không biết!!! Pháp Kiều là người ông đây thầm thương trộm nhớ hồi cấp 3 đó!!!

Minh Hiếu: Muốn chết đấy hả?

Ngọc Dương: Hứ, ao ước trai đẹp thôi mà, mày cũng biết người tao thích không một ngàn thì cũng tám trăm, giờ ông mày chỉ thích nam thần của ông thôi.

Minh Hiếu: Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi được á?

Ngọc– bàn binh trên giấy – nhưng chưa hành động – Dương: Chết mẹ đi cho ông!!!!

Minh Hiếu đăm chiêu nhìn lịch sử trò chuyện, trông mặt như đang suy tư điều gì, chợt anh kéo tay Pháp Kiều lại rồi cùng tay đan tay với cậu.

Bọn họ lén lút nắm tay trong bóng đêm, đến khi đèn bật thì vội vàng buông ra, Pháp Kiều xáp lại gần Minh Hiếu, thủ thỉ: “Có người nhìn kìa.”

“Không sao đâu, người ta cũng có biết mình là ai đâu mà.”

Minh Hiếu nhấn mở chức năng Máy ảnh trên điện thoại ra, anh chụp một tấm hình rồi đăng lên Moments: Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu tôi.

Phía dưới vẫn đính kèm mười ngón tay đan chặt vào nhau, có điều đây là đôi bàn tay thuộc về Minh Hiếu và Pháp Kiều.

END toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip