ꢾ𓍢ִ໋3
Buổi chiều ngày hôm sau, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thông báo có việc, lúc Minh Hiếu đến nơi, cả đám nhốn nháo hô to “Minh Hiếu đến rồi này” rồi vây lấy anh, đàn chị bước tới quan sát một lượt rồi gật gù, “Chó đội lốt người.”
“Sao em mới đến mà chị lại body shaming em thế.” Dạo này Minh Hiếu cảm thấy chuyện khiến mình ù ù cạc cạc mỗi lúc một nhiều.
“Cũng không có gì, chị cần cưng chụp vài pô ảnh ấy mà.” Chị ta giải thích, “Câu lạc bộ chiêu sinh thành viên mới nên cần người chụp ảnh tuyên truyền, chị thấy cưng hợp lắm.”
“Chụp ảnh tuyên truyền thì nhờ vả người mẫu, cosplayer ấy, còn không nhờ câu lạc bộ Anime cũng được, tìm em có ích gì?” Minh Hiếu đến đây để chụp ảnh chứ không muốn vô duyên vô cớ trở thành người mẫu.
“Muốn chị khen mày thì nói thẳng đi cưng.” Đàn chị trợn trắng hai mắt, “Em không biết mình là linh vật sống của câu lạc bộ à, có biết bao nhiêu người đến đây vì em không?”
“Nhưng xin rời cũng nhiều mà chị, nếu bản thân không thật sự yêu thích chụp ảnh thì chẳng mấy ai kiên trì được đâu.”
“Cũng có người kiên trì mà, cứ kéo vào câu lạc bộ đi đã rồi tính.” Chị ta bắt đầu nóng nảy, “Sao mày cứng đầu thế nhờ? Cũng may chị đây không cố theo đuổi cưng, chị cũng nói hết lời rồi, cưng không chụp cũng phải chụp.”
“Em chịu chị luôn.” Thái độ cô nàng quá kiên quyết, Minh Hiếu cũng chỉ đành thỏa hiệp, sau đó buông tiếng thở dài, anh thật sự không thích đụng chạm tay chân với người khác, nhưng những buổi chụp ảnh tuyên truyền thế này chắc chắn sẽ có cảnh chụp chung, đến lúc đó cố mà nhịn một chút vậy.
“Đồng ý ngay từ đầu thì có phải bớt rách việc hơn không.” Đàn chị vô cùng hài lòng, bàn việc xong xuôi thì quay gót đi chỗ khác.
Minh Hiếu thấy hơi bất lực, anh vô thức lần tìm bóng dáng Pháp Kiều trong đoàn người, nhưng rốt cuộc chẳng thấy cậu đâu, trong lòng có hơi tò mò không biết vì sao hôm nay Pháp Kiều lại không đến.
Lúc này đàn chị lại vòng về, “À phải rồi, lần này trừ nhân vật ra thì còn phải dán ảnh chụp phong cảnh lên bảng tuyên truyền nữa đấy, em tự chọn ra vài tác phẩm mình ưng ý rồi gửi cho chị, chị biên tập xong xuôi thì tuần sau bắt đầu mở họp bình chọn.”
“Được, không thành vấn đề.”
“Còn chuyện này nữa, ngoài chụp đơn ra thì em còn phải chụp chung với người khác nữa.”
“Em biết rồi.” Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
“Không, chú em không biết đâu.” Chị ta nở nụ cười đầy thâm ý, “Cưng chụp với con trai đấy.”
“Hở?” Minh Hiếu nghệch đầu nhìn cô nàng.
“Chủ đề nam nữ và nữ nữ đều quyết xong cả rồi, chỉ còn nam nam thôi, phần này chừa cho em.”
“Con trai với con trai ấy hả?” Minh Hiếu có phần bối rối, bảo anh hi sinh vì nghệ thuật cũng được, chỉ là thấy hơi mất tự nhiên thôi.
“Đừng nói với chị mày kì thị nha.” Đàn chị là người nóng tính bộp chộp, thấy Minh Hiếu tỏ ra chần chừ, cô nàng khinh bỉ trợn mắt đến nỗi sắp mất luôn lòng đen.
“Đừng chụp mũ em thế chứ, em tôn trọng tất cả xu hướng tính dục nhá, em chỉ hơi bất ngờ thôi mà.” Minh Hiếu vội tỏ rõ lập trường của mình.
Thời cấp Ba, trong khối của anh có một cậu học sinh giỏi là đồng tính nam, chuyện này khá gây chấn động dư luận, sau này cậu học sinh ấy bỗng dưng thôi học, nhưng cụ thể là chuyển trường hay nghỉ học thật thì Minh Hiếu cũng không rõ cho lắm.
Lúc ấy tin đồn tam sao thất bản, cũng ngay tại thời điểm đó, Minh Hiếu mới tìm hiểu đến cộng đồng LGBT, mãi sau này bỗng phát hiện bạn tốt của mình cũng là đồng tính nam, từ đó Minh Hiếu càng có hiểu biết hơn.
“Thế thì được.” Đàn chị rất hài lòng, “Tạm xếp Pháp Kiều chụp với cưng nhá, hôm nay ẻm không có tới, giờ chị nhắn tin hỏi ẻm liền đây.”
“Ồ, Pháp Kiều à.” Minh Hiếu như có điều suy tư.
Dầu gì đàn chị cũng đã một thời thích anh, thấy Minh Hiếu bày ra vẻ mặt đó liền biết tỏng anh đang nghĩ đến cái gì, chị ta bèn trêu: “Sao nào? Thấy người ta đẹp trai nên không chê nữa hở?”
“Ai em cũng không hề chê nhá.” Minh Hiếu nói xong bèn đẩy chị ta đi, “Người bận rộn như chị mau đi lo liệu việc của mình đi, em không làm mất thì giờ của chị nữa đâu.”
Đàn chị “Chậc” một cái rồi quay gót rời đi, tiếp tục tất bật công việc vừa nãy còn lỡ dở.
Ban đêm, cô nàng đang đắp mặt nạ trong ký túc xá thì sực nhớ đến chuyện mình còn chưa nhắn tin cho Pháp Kiều, thế là cầm điện thoại lên vào việc ngay: Đơn vị quyết định xếp cho đồng chí và đồng chí Minh Hiếu vào cùng một nhóm để chụp concept tuyên truyền, đồng chí Pháp Kiều, nhiệm vụ vất vả, đơn vị mong đồng chí vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc Pháp Kiều đọc được tin này còn tưởng chừng mình hoa mắt, niềm vui sướng phút chốc lan tràn từ con tim đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, hạnh phúc đến quá bất ngờ, Pháp Kiều cứ ngỡ đây không phải là sự thật.
Cậu bật dậy khỏi ghế làm đám bạn cùng phòng cũng giật mình theo, Pháp Kiều chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh, sau đó quyết định từ chối lời mời này.
Lý do hôm nay cậu không đến câu lạc bộ, một phần đúng thật là có việc bận, nhưng mặt khác cũng là vì tránh mặt Minh Hiếu, nếu đã cố chí không mù quáng trầm mê anh nữa thì phải hành động thật dứt khoát, không thể nói rồi lại thôi.
Pháp Kiểu reply: Em xin lỗi chị, thứ Bảy em bận mất rồi, không đi chụp được ạ.
Cô nàng trả lời thần tốc: Không sao đâu cưng, chị có thể đổi giờ vì cưng, chủ Nhật cũng được á.
Pháp Kiều: Chủ Nhật em cũng bận ạ.
Pháp Kiều đã nói thế, chị ta thở dài thườn thượt, suýt nữa sầu rớt mặt nạ đang đắp, chỉ đành nhắn lại: Vậy thôi.
Nói rồi, chị ta mở cuộc trò chuyện giữa mình với Minh Hiếu lên: Pháp Kiều không chụp, đổi người thôi.
Giây phút đọc được tin này, Minh Hiếu lại càng không hiểu nổi, chẳng phải Pháp Kiều thích anh hay sao?
Minh Hiếu lập tức hỏi nguyên do: Tại sao?
Đàn chị trả lời bằng tốc độ ánh sáng: Ẻm bảo bận, nhưng chị thấy người ta không muốn chụp với em thì có.
Minh Hiếu bỗng có cảm giác mình bị người ta “chê mạnh”, thôi, không muốn thì không muốn đi, anh cũng chả ép buộc: Được thôi.
Minh Hiếu nhắn xong, vừa mới tắt máy để đi làm bài tập, điện thoại lập tức nhảy thông báo, anh khẽ lầu bầu: “Có khi nào là Pháp Kiều không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip