𝓶𝓲𝓷𝓽𝔂 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱

Mới đó mà đã sắp tới trưa, đồng hồ điểm đến giờ em nên chuẩn bị thêm một bữa ăn thịnh soạn cho bản thân em và anh người yêu mới trở về.

Sau khi ăn xong chiếc sandwich và uống cạn cốc cà phê, Sang-hyeok đã đề nghị rửa bát giúp em. Anh cười trừ trước vẻ mặt sững sờ em trưng ra, thanh minh được câu "Anh cũng biết làm việc nhà mà" rồi vội đẩy em ra khỏi bếp, chẳng cho em cơ hội làm bất cứ điều gì.

Em đứng như trời trồng ở ngay cầu thang, mắt cứ dán chằm chằm vào chiếc áo măng tô vắt trên thành lan can gỗ và bức tường ngay sau nó... Bình thường thì em sẽ vừa đứng rửa bát vừa nghĩ xem còn việc tồn đọng không, sau đấy mới bắt đầu quá trình sắp xếp trình tự làm từng cái; nay em lại bị anh người yêu "quẳng ra một góc" nên não bộ như bị đình trệ.

"Trời ơi..."

Em buông lời cảm thán với trời rồi day day hai thái dương. Em quyết định thử lục lọi ký ức từ sáng nay, cố gắng nhớ xem có gì cần hoàn thiện trong ngày hay không; mất vài phút cũng ngộ ra được một điều cực kỳ quan trọng:

Tủ lạnh sắp hết đồ ăn.

Nếu em vẫn ở một mình thì không phải vấn đề gì to tát, nhưng thực tại trớ trêu lại phải để anh chàng tóc nâu kia đánh úp em đúng hôm nay. Cũng may là em vẫn còn đủ tiền mặt cho một buổi shopping hậu đóng tiền nhà...

Thôi thì, khoác áo ra đi, vì một ngày thật đủ đầy và ấm cúng cho cả em và anh, cho cặp đôi hiếm khi được thấy mặt nhau huống chi được dùng bữa cùng nhau.

Em bước thật nhanh lên tầng để thay đồ chỉnh tề hơn, tiện tay vơ luôn cái ví tiền bị bỏ quên trên mặt bàn trang điểm từ hôm trước và đôi găng tay vắt vẻo ở tay nắm cửa tủ quần áo. Đeo xong lớp bảo vệ tay là tới cái áo khoác, nhét vội ví vào túi rồi xỏ giày lười vào là xong việc, có thể ra ngoài luôn.

Em liếc mắt về phía bếp, định báo anh là mình sẽ ra ngoài nhưng... Trông thấy cái cách anh đang chăm chú chà kĩ từng cái đĩa, cái cốc lại thấy không nỡ.

Anh lúc nào cũng đáng yêu, nhưng cuốn hút hơn cả là khi anh tập trung làm việc.

Em đã nhung nhớ dáng vẻ này biết bao...

Lửa tình chưa từng chớp tắt, vẫn luôn âm ỉ cháy trong thầm lặng; chẳng ai ngờ được rằng chỉ một khoảnh khắc giản đơn như thế cũng đủ hoá thành làn dầu mới tưới cho nó bùng lên, cháy sáng tựa nhành hồng đỏ chói.

Em đã quyết định rồi.

Vì anh người yêu của em, em đã sẵn sàng nghênh chiến với tiết trời lạnh giá và hàng dài người đợi trong trung tâm thương mại, quyết đem về nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu một bữa trưa và tối thật thịnh soạn cho anh!

Nói là làm, em bước ra khỏi cánh cửa căn hộ với tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Em rảo bước trên con phố đông đúc, âm thầm viết nên một danh sách những gì cần mua và món ăn mà em sẽ trổ tài mời anh người yêu tối nay. Lần cuối em được làm điều này cũng là cách đây khá lâu, thành thử em có chút ngại ngùng.

Đáng lẽ ra em nên thấy bình thường, cơ mà não bộ của em lại "ép" em nhìn nhận tình huống thành một cái gì đó rất đặc biệt: em tưởng như đây là ngày đầu tiên em dọn tới ở cùng với Sang-hyeok, cũng là lần đầu cả hai chính thức ngồi cùng nhau trên bàn ăn mà buông tiếng "Người yêu ơi, ăn ngon miệng nhé" rồi lại cười ngây ngốc vì niềm vui khó tả. Tâm hồn em giờ khắc này không khác một thiếu nữ mới lớn, mới nếm vị tình; cứ bay bổng lên trời cao mặc cho đôi chân đã tiến vào tới trung tâm thương mại, mặc cho đôi tay em nhanh nhẹn nhặt những nguyên liệu cho vào giỏ, lại rút thẻ thanh toán hết tất cả sau đó khệ nệ xách về tới nhà. Dường như cơ thể em đã làm việc trong chế độ tự động suốt cả quãng đường, vừa vào cửa đã bỏ giày dép mà đi thẳng vào bếp xếp đồ...

Anh mèo đen của em vẫn còn nán lại trong gian phòng nhỏ, không rõ là để làm gì. Anh đang dán mắt vào điện thoại cho tới lúc em bất ngờ xông vào, tay thì vác hai túi nilon đầy ụ mà không hỏi anh giúp lấy một chút.

"Em... Đi chợ về hả? Sao ban nãy không gọi anh đi cùng?"

Anh lên tiếng trong khi em đang cho gia vị mới mua vào lọ, khiến em giật mình đến độ lỡ làm vương một ít ra bề mặt gạch ốp bếp bóng loáng mà anh mới lau trước đó.

"...Ah! Thôi chết rồi, phải lau đi thôi. Sanghyeokie đã cất công lau dọn giúp mà mình lại làm vậy, aisss.".

Em như không biết tới sự hiện diện của anh nên quay vội đi kiếm cái khăn, khiến anh có chút bất ngờ. Không nói không rằng, Sang-hyeok lặng lẽ đi tới sau lưng em, chìa đôi tay cầm món đồ em cần ra như có ý giúp đỡ.

"Ô, hóa ra là không ở chỗ cũ, cảm ơn anh nh-"

"Ơ, Sang-hyeok!?"

Đã là lần hai anh khiến tim em nhảy dựng, nhưng mãi lần này em mới chịu quay lại nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.

"Ừ, Sanghyeokie đây, anh ở đây từ nãy tới giờ mà y/n có chú tâm tới anh đâu?"

Anh trưng ra nụ cười gượng, lại liếc mắt về đống đồ em mới bày ra để phân loại và cất đi trên kệ bếp như thể chúng là thủ phạm khiến em lơ đi bóng hình người thương. Em không ngờ là bản thân đã bất cẩn để đầu óc "đi chơi" xa tới thế.

"Anh... Anh ở đây từ lúc nãy à?"

"Ừm, lúc em về anh đã hỏi em sao đi mua đồ mà không nói anh đi cùng mà em không nghe thấy."

Tội lỗi chồng chất tội lỗi, dù em không hề cố ý...

"À... Do em chợt nhớ ra nhà mình đã hết đồ ăn nên em muốn đi luôn, gọi anh thì phiền quá."

"Thế à..."

"Phiền cho anh chứ không phải phiền vì anh đi cùng..."

Sắc mặt anh trùng xuống hệt như con mèo cụp tai vì buồn bã, lại chuyển hóa thành vẻ bất ngờ khi nghe em giải thích lý do rõ ràng. Anh vội rụt tay lại khi thấy em định lấy khăn lau, thậm chí còn lùi thêm vài bước ra sau để giữ khoảng cách với em.

"Anh... Đưa em cái khăn."

"...Nói anh nghe sao em lại sợ anh thấy phiền khi đi mua sắm cùng em, anh có lỡ làm gì khiến em nghĩ ngợi à?"

Em ngơ người trước câu hỏi của anh.

Anh vẫn luôn như thế, là kiểu người sẽ vì những thứ nhỏ nhặt nhất mà xem xét lại bản thân, cố gắng tìm cách làm em hài lòng trong mối quan hệ yêu đương này. Anh có thể vì một bài nhạc em nghe hay một bộ phim em xem mà tự đưa mình vào thế khó, ngồi nghĩ ngợi rất lâu về những gì anh nói và làm cho em rồi lại tự kiểm điểm bản thân hoặc nói xin lỗi em dù em chẳng hiểu anh đang nói về cái gì. Không ít lần em đã nắm lấy tay anh để trấn an, an ủi Sang-hyeok của em rằng anh chẳng làm gì tệ với em hết; cũng không ít lần em đã chọn ôm chặt lấy anh khi anh buông câu hối lỗi để anh dừng lại, dừng việc dày vò tâm hồn anh trong thứ cảm xúc bất an và lo lắng...

"Anh nói cái gì vậy... Không phải là do anh, chỉ là, em sợ rằng chúng ta sẽ bị bắt gặp."

Em tiến lên một bước, rồi hai, tới ba... Em thu ngắn khoảng cách giữa mình với anh, sau đó chẳng màng cái khăn lau trong tay anh mà gói gọn cả thân hình mảnh khảnh của anh trong vòng tay mình. Em không kiêng nể gì mà vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp phập phồng rất đỗi bình an theo nhịp anh thở, lại không kiềm chế được chính mình mà nói ra:

"Anh, quá lâu rồi kể từ lần cuối mình được bên nhau trong giờ cơm, dù trưa hay là tối, nên em đã rất mong chờ khoảnh khắc ấy. Em chạy vội đi mua đồ vì muốn nấu cho chúng mình một bữa thật ngon lành, mà giữa chừng vì mải mơ mộng về cảnh đôi mình quấn quýt nên mới... Vậy đó, không để ý tới anh của em."

"Em chưa từng, và sẽ không bao giờ nghĩ rằng việc được anh giúp đỡ là phiền, trái lại em còn thấy rất đỗi cảm kích và hạnh phúc. Nhưng Sang-hyeok à, anh lại nghĩ là do anh nữa rồi. Em đã hứa với anh là nếu có gì không vui sẽ nói ra, anh cũng đã hứa sẽ không tự trách nữa, mà anh lại mắc thói cũ rồi. Em phạt anh nhé, lên phòng của mình và thư giãn đi, việc bếp núc cứ để em lo cho tới hết ngày."

Ánh mắt anh dịu dàng rơi vào đỉnh đầu em, lắng nghe từng lời em nói rồi đôi tay cũng nhẹ nhàng quấn quanh thể xác em, ôm lấy em như một lời xin lỗi và chấp nhận hình phạt nhỏ mà em đã đưa ra.

Em khẽ siết chặt cái ôm hơn một chút rồi cũng bỏ ra, ra hiệu cho anh lên tầng trên. Sang-hyeok cũng chẳng cãi lại em, đưa cho em chiếc khăn lau sau đó đi lên tầng, đóng cửa phòng đủ to để báo hiệu cho em rằng anh đã tuân thủ điều em muốn.

Em lại về bên kệ bếp, dùng chiếc khăn gom đống muối vương vãi lại rồi hứng vào trong túi bóng rỗng, tiện bỏ luôn lớp bao bì đã sớm cạn kiệt vào trong. Tiếp tục với công cuộc dọn bếp, lúc này thì em đã tỉnh táo hơn, song lại có nỗi buồn đọng trong tâm trí. Hôm nay em tệ quá, chắc được buổi sáng là bình thường thôi, tới trưa lại lỡ làm anh mèo nhà em nghĩ ngợi lung tung, thành ra phải phạt anh như thế còn mình thì tự kiếm hình phạt riêng là làm việc trong bếp.

Bù lại cho sai lầm, và cũng vì mục đích ban đầu là lấp đầy dạ dày anh bằng tình yêu, em ngay lập tức lên kế hoạch chuẩn bị từng phần của món ăn em định làm.

Thật ra thì, tài của em cũng là có hạn nên em quyết định làm một món theo phong cách quê nhà thân yêu của em: Việt Nam. Em nhớ mãi mùi vị món ăn nơi ấy mà mãi chưa có khả năng chia sẻ cho anh vì anh luôn bận, và em cũng chẳng rõ những gì mình thích có hợp khẩu vị của anh hay không. Lần này thì em đã tìm kiếm được sau biết bao đêm lao tâm khổ tứ tìm kiếm trên khắp các trang mạng xã hội: bún trộn ăn cùng với thịt gà nướng xiên que. Nghe có chút... khó nói, nhưng thành quả lại ngon tới mức có hẳn một trang viết về công thức của món này trong sách dạy nấu ăn của người nước ngoài.

Món này không cần quá nhiều nguyên liệu, cũng dễ ăn nên em đã sớm chốt danh sách từ lâu, cách làm cũng đã đọc lại kha khá đến mức nhớ được rõ. Em quyết định mở điện thoại, tìm kiếm một ít nhạc để vừa nghe vừa nấu nướng cho vui vẻ.

Đặt chiếc điện thoại yên vị ở một góc rồi xắn tay áo lên, bày biện nguyên liệu cùng dụng cụ nấu ăn ra... Đã đến lúc chiến đấu với căn bếp nhỏ xinh trong căn hộ chung, đem hết mọi tài năng nấu ăn mà mẹ truyền cho em từ khi còn ở quê nhà vào bữa trưa cho em và anh.

Bếp nướng được làm nóng, ức gà đã xử lý sạch sẽ và cắt thành từng miếng vừa ăn, đặt sang một bên. Em dựa theo trí nhớ, xử lý phần ướp thịt thật thành thạo rồi chuyển sang xiên que, mất một lúc mới làm xong hết để đặt lên lò. Chuẩn bị xong món thịt, đã tới phần nước chấm cho món bún, đây chính là phần đặc biệt nhất của món ăn. Em đã phải cân đo đong đếm thật nhiều chỉ để pha ra được khẩu vị hợp ý của con mèo nhà em...

Trong khi em còn đang bận rộn ở bếp, anh lại cặm cụi mở máy lên làm vài trận rank... Ít nhất thì, anh thấy mừng là em không nhìn nhận anh theo hướng mà anh đã tưởng. Anh thấy có chút tội lỗi vì đã tự đoán mò cảm xúc của em, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em không phải kiểu người giận dỗi lâu, anh cũng thế, chỉ cần chút không gian riêng là mọi thứ sẽ sớm ổn định lại; lát nữa chắc là đôi bên sẽ lại về như cũ thôi.

Nghĩ vậy, anh lại tập trung hơn vào trận đấu, sử dụng skill của Ahri một cách chuẩn xác-

Hide on bush đã hạ gục xxxx.

Chiến thắng.

Màn hình hiện lên khung chữ màu xanh quen thuộc, báo hiệu sự kết thúc của một trận chiến ác liệt trong thế giới Liên minh Huyền thoại.

Một trận cuối cùng cho ngày hôm nay, Sang-hyeok đã quyết định như vậy vào khoảng hai mươi trước. Kết quả được ấn định cũng là cái khắc anh chọn buông chuột, buông tha cho cả bản thân anh.

Liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đã là mười một giờ ba mươi phút...

Anh đã chơi đến mức quên mất bao lâu vừa trôi qua, nhưng anh không quên rằng tầm này là giờ ăn trưa của em. Khi anh vẫn còn ở ký túc xá, em hay gửi anh ảnh bữa ăn trưa như một thói quen, tất cả là vì anh đã từng bắt gặp em bỏ bữa vì...lười. Từ đó, anh đã đặt ra luật rằng em phải chụp ảnh tất cả những gì em ăn trong ngày cho anh coi khi anh không ở nhà. Việc này đã trở nên thường xuyên đến mức anh vô thức trông đợi một tin nhắn từ em kể từ phút thứ hai mươi chín, mở cả app tin nhắn lên nữa.

"...Chắc tầm này y/n cũng nấu xong bữa trưa rồi nhỉ, xuống thử xem sao."

Anh vươn vai, ngáp một cái dài rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa... Ngồi lâu thì lại tê chân, nhưng nó cũng chẳng cản anh tìm tới em người yêu đang nấu ăn cho lắm.

Ở một góc độ khác, em sắp hoàn thành món ăn bản thân đã luôn mong ngóng được mời anh thử. Em tỉ mẩn bày biện đĩa với phần bún trắng tinh tươm cùng một ít giá đỗ, thêm xiên thịt gà nướng nóng hổi và những miếng dưa chuột đã được nạo vỏ, cắt miếng vừa ăn; giờ chỉ cần thêm lá bạc hà là có thể rưới nước chấm đã cất công làm cùng hạt lạc rang lên... Chỉ nghĩ tới thôi mà em đã háo hức muốn làm cho xong để gọi anh mèo kia xuống ăn rồi.

Em đưa mắt nhìn vào những nguyên liệu còn sót lại trong mấy chiếc bát nhỏ, chợt nhận ra một vấn đề:

"...Bỏ mẹ*, quên mua bạc hà rồi."

Em đưa bàn tay còn sạch của mình lên vỗ cái đốp vào trán, âm thầm chửi rủa chính mình trong đầu. Rõ ràng đã uống cà phê rồi mà như chưa tỉnh vậy, đã lập cả cái danh sách trong đầu rồi mà vẫn quên, đúng là để cơ thể chạy tự động trong khi đầu óc còn trên mây thì không thể chắc chắn được điều gì.

"Điên mất thôi, bảo sao lúc soạn đồ đi cất cứ thấy thiêu thiếu mà lại kệ..."

"...y/n, sao thế?"

Đúng lúc em đang thở ngắn than dài thì anh đã xuống tầng, đang ngập ngừng đứng ở trước ngưỡng cửa mà gọi với vào. Nét mặt anh có chút lo lắng, hẳn là do đã thấy em tự đánh chính mình rồi.

"À... Bữa trưa sắp xong rồi, chỉ là..."

"Là?"

"Em quên mua lá bạc hà mất rồi, mà món này không có thì không thể được..."

Em phụng phịu nhìn đĩa đồ ăn nóng hổi, đã sắp được đưa tới cho anh rồi mà vì chút sai lầm nhỏ nhặt của em mà phải dừng lại. Từ sáng tới giờ, em cứ liên tục mắc sai lầm không đáng có, đến cả chuẩn bị đồ ăn là mục đích duy nhất cũng không hoàn thành được như mong ước nữa... Em cảm giác mình sắp khóc tới nơi rồi.

"Quên mất lá bạc hà...? Cũng không sao đâu mà."

Anh lại lên tiếng phá tan cái im lặng từ em, nhưng lần này không còn cái cau mày nữa mà là nét mặt khá... bình tĩnh? Em không biết tại sao anh lại thấy ổn với việc này nữa, rõ ràng là món ăn cho anh mà việc nó không hoàn hảo lại chẳng khiến anh buồn phiền chút nào.

"Sao lại vậy được... Sang-hyeok à, mãi anh mới về nhà mà, em muốn tiếp đãi anh một bữa thật thịnh soạn-"

"Em có anh là được rồi mà."

"Hả?"

Sang-hyeok lúc này đã không còn vẻ rụt rè tựa cửa khi nãy, mà đã bước vào tới cạnh em với sự kiên định trong ánh mắt. Đôi lúc thấy anh như vậy là em lại chột dạ, bởi lần nào được chiêm ngưỡng Sang-hyeok nghiêm túc cũng là lần mà em sắp bị anh giáo huấn cái gì đó...

Anh giơ tay lên, và trước khi em kịp định hình anh sẽ làm gì thì-

Anh ôm lấy gương mặt em rồi khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

Cánh môi anh mềm mại mà ấm áp, lại đột ngột áp lên nơi ít được chăm sóc nhất của em một cách rất thân mật, khiến cho đầu óc em đình trệ trong vài giây. Em chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì anh đã thả hồn em về lại thân xác, bàn tay mới nãy còn trên má em lúc này đã đan vào bàn tay còn vương vấn dấu vết bếp núc của em, như thể anh chọn lưu luyến với ngón tay xinh xắn mà chai sần để bù cho cái chạm quá đỗi ngắn ngủi kia.

"Anh-"

"Ừm? Em cứ nói đi."

Bắt gặp ánh mắt của người thương, em tự nhiên muốn bỏ trốn khỏi cái gian phòng chật hẹp này.

Tới tận lúc này em mới nhận ra ý nghĩa của nụ hôn ấy, khi miệng xinh nơi anh cất lên lời bảo em cứ tiếp tục tra khảo anh đi.

Sang-hyeok luôn có thói quen đánh răng và súc miệng sau ăn, vậy nên...

Khi anh hôn em, tuy thời gian chỉ kéo dài vài ba giây nhưng cũng đủ để cho em nghe thoang thoảng mùi bạc hà đâu đó trong hơi thở ấm nóng.

Ý của anh ấy là: không cần lá bạc hà đâu, vì anh ấy có thể làm bạc hà của em trong bữa ăn này.

"..."

"y/n, em à?"

"... Thôi, được rồi, anh vào bàn ngồi đi, em sẽ đem đồ ăn ra ngay."

Không cho anh cơ hội được hỏi thêm, em đã lấy bát nước chấm và rưới lên hai đĩa bún một lượng vừa đủ, sau cùng thì trang trí bằng những hạt lạc rang đã lột vỏ, tách làm đôi.

Xong rồi, bún trộn ăn cùng với thịt gà nướng xiên que.

Ngắm nhìn thành phẩm trước mắt mình, cảm xúc của em lẫn lộn giữa buồn và vui, tủi và mừng.

Buồn, vì nó không được đúng ý; nhưng lại vui vì em sẽ được ăn nó cùng với Sang-hyeok, và anh không ngại việc nó thiếu lá bạc hà.

Tủi, vì em đã không thể biến hôm nay thành một ngày tuyệt vời bên anh; nhưng lại mừng vì anh đã thay phần em để rót tình vào những phút giây được níu giữ nhau ở cạnh.

Cả em và anh đều có thiếu sót, và cả hai bù đắp cho nhau là thế.

Nếu anh lo lắng bản thân làm không tốt, em ở bên khẳng định anh là người tốt nhất em từng được yêu.

Nếu em quên mất bạc hà cho bữa ăn, anh ở bên góp cái bạc hà của mình cho em vui...

Có nhau, và yêu nhau, thương nhau đến thế,

Chính là em và Sanghyeokie của em đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip