41.
• Since you like guys, there's no way you're straight anymore
⤿" Đã thích con trai thì không có vụ thẳng nữa đâu cha ơi"
_________________________________________
"Han Jisung gặp vấn đề với việc giúp crush hiểu ra giới tính thật của bản thân là gì"
______
Ở một góc canteen đông đúc, Jisung cùng đám bạn đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đa số mấy vấn đề được nhắc đến toàn là yêu đương nhăng nhít hay đơn giản là kể tật xấu.
"Jisung"
"Hở?"
"Mày với crush sao rồi?"
"Tao với ảnh thì sao?"
"Còn bảo sao nữa? Cứ đứa hứng đứa đớp, ổng không định chấp nhận mày à?" - Hyunjin nhíu mày nhìn thằng bạn, miệng dù nhai đồ ăn vẫn nói chuyện tròn vành rõ chữ.
Felix bên cạnh, vỗ vai Hyunjin - người yêu mình. Jeongin uống nước, mặt nãy giờ không thể hiện một chút cảm xúc gì về chuyện này, em đã quá hiểu rồi.
"Không phải do anh ấy chảnh đâu. Lúc tao ra nói ấy, Minho bảo:" Con trai yêu nhau được sao?" đấy, tao cạn mịa lời"
Cả ba người còn lại chán nản chả muốn tiếp câu chuyện này nữa, Lee Minho sống ở thời cổ đại hay gì? Hyunjin đưa mắt đánh giá phán xét nhìn về hướng Minho, miệng méo xệ sang bên. Jisung nhìn Hyunjin, đưa tay đập vào đầu thằng bạn.
"Au, đm đau"
"Nhìn cc gì đấy? Ê nhá, có Felix đừng tăm tia mèo của tao"
"Tao điên mới thích cha đó. Có bạn người yêu xinh thế này cơ mà" - Hyunjin vừa nói, tay đưa ra ôm lấy Felix dụi mặt nũng nịu. Jeongin cùng Jisung nhìn cảnh này, cảm giác mất ngon với đồ ăn của chính bản thân.
"Mọi người ăn ha, em né đây"
"Jeongin, đừng bỏ anh mà"
"Jisung-hyung bảo trọng ạ" - nói rồi cậu em của Jisung cũng chạy về lớp. Jisung đứng dậy, dành nơi thân mật cho đôi tình nhân, còn mình đi ngắm crush.
Ra sân bóng, Jisung đứng phía bên sân nhìn đội bóng rổ của Minho. Trường cậu tổ chức giải bóng rổ giữa các lớp 11 và 12, lớp Jisung là 11A - đã dành chiến thắng trước các lớp khối 11. Hiện đang là trận đấu giữa lớp 12G với 12E - lớp Minho, so tài quyết định xem lớp 12 nào sẽ thắng. Sau đó là trận chung kết cuối, đầu với 11A. Jisung đưa mắt ngó bóng hình anh, tiếc cái nhiều người xem quá nên hơi khó kiếm.
Còn 15ph' nữa là vào trận, Jisung chạy vòng vòng kiếm anh. Mải chạy mà không để ý đường, cậu đâm phải ai đó. Jisung ngẩng mặt lên, định mở miệng xin lỗi thì thấy đó là Minho. Anh nhìn cậu, mặt mang nét tươi tắn.
"Em không sao chứ?"
"Ah, cảm ơn anh!" - Jisung nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, cúi đầu cảm ơn. Anh cũng đưa tay xoa đầu cậu, đứng nói chuyện phiếm cùng Jisung vui vẻ.
"Vào trận rồi kìa, anh nhanh vào đi"
"Ừm, nhớ cổ vũ anh"
"Nếu em cổ vũ đội kia thì sao ạ?" - Jisung nhí nhảnh hỏi ngược lại Minho.
"Thì coi như ta không quen"
"Ùi, lạnh lùng quãi"
"Anh thắng sẽ bao em nước"
"Thật không đó? Khất thì em đá chết anh"
"Đá chết thì ai đấu với em? Nhớ là chúng ta còn trận đấu với nhau đấy"
"Dạ, nhớ chứ! Lúc đó em sẽ không nhường anh đâu, Lee Minho"
"Đáng sợ lắm, sóc con"
Anh bật cười, bỏ đi sau khi thành công khiến cậu đỏ mặt. Jisung chọn chỗ đứng vừa tầm nhìn bao quát cả sân, tâm trí chỉ tập trung duy nhất vào đội trưởng đội xanh kia. Khi anh ra sân, tiếng hò hét vang lên, có vẻ lớp anh là triển vọng với chức vô địch nhất trường rồi ha. Nhưng chà, lớp cậu cũng đâu phải dạng vừa.
Trận đấu bắt đầu, từng hành động trên sân đều rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Cả hai đội ngang tài nhưng vì bên kia có crush Jisung nên Jisung xin phép thiên vị xíu. Lee Minho làm gì cũng như Idol, ném bóng hay đưa bóng thì đám con gái xung quanh đều hét như muốn gào thét ấy - Jisung không ngoại lệ.
Minho biết mình quyến rũ, thu hút vc nên mới vén áo lên lau mồ hôi như kia. Han Jisung tức cháy mắt, ghen vì anh lại dễ dãi để người khác chiêm ngưỡng đống múi sầu riêng của mình. Minho có giác quan nhạy bén, mắt chú ý đến mặt Jisung đang nhăn nhó ở xa kia. Anh phụt cười, đưa tay ra hiệu cho Jisung. Cậu chú ý, nhìn anh khó hiểu. Minho chỉ vào lông mày rồi kéo giãn ra, ý nói rằng Jisung nên thả lỏng cơ mặt ra. Cậu gật đầu, cười đáp lại anh.
12G và 12E đang có tỉ số cách nhau sát nút. Trận đấu diễn ra gần đi đến hồi kết, Minho tận dụng lớp phòng thủ mỏng, vượt qua các đối thủ rồi bật nhảy ném bóng. Jisung cầu quả này vào, cho số nó đẹp. Quả bóng vào rổ, cả sân trường hét lên. Đội Minho đã dành tỉ số 20 còn 12G là 16, số đều đẹp. Quả bóng rơi xuống, bay đến chỗ Jisung.
Cậu không để ý, suýt bị đập vào người. May sao Minho chạy đến, bắt lấy quả bóng. Nhìn Jisung đang nhắm chặt mắt, chờ sự tiếp xúc đau điếng từ quả bóng, Minho che miệng cười. Anh dùng tay, búng vào giữa trán cậu. Jisung kêu lên và mở mắt, nhìn mặt tên bắt nạt mình mà mếu máo.
"Êu ơi, bắt nạt trẻ con vui lắm hả?"
"Ừ, vui mà"
"Xí, đồ trẻ con"
"Jisung không trẻ con?"
"Em trưởng thành"
"Chưa 18, đừng ra vẻ"
"Thích zị, gồi sao?"
"Ai cho thích cái khác? Thích mình anh được rồi"
"Ù ôi, dữ ha. Thính nhể, học tán chị nào?"
"Tán em, chứ ai vào đây?" - Minho nghiêng đầu, nom giống con mèo. Jisung không tự chủ mà đưa tay xoa đầu anh, Minho đứng bất động, ngoan ngoãn để em xoa đầu.
"Vừa chơi bóng, tóc đang bết"
"Không bết lắm"
"Em biết sao tóc anh không bết không?"
"Sao?"
"Vì Lee Minho đây là trai đẹp, người đẹp thường cái gì cũng sạch"
"...về em tung ảnh em chụp phòng anh lên MXH"
"Này thì uy hiếp" - Minho cốc lên đầu Jisung, cậu nhanh suýt xoa chỗ bị cốc mà ăn vạ.
"Xấu tính, em đi chơi với người khác"
"Ừ"
"Ơ, không thèm giữ người ta lại hả?"
"Sao phải vậy? Em rồi cũng qua chỗ anh, giữ làm gì khi đã sẵn sẽ ở bên cạnh?"
"Tự tin thái quá khum anh ơi?"
"Anh nói sai?"
"Không sai"
Minho nhìn Jisung ngoan ngoãn trả lời mình mà vui vẻ cười. Anh đập quả bóng xuống đất, tốc độ ngày càng nhanh. Jisung nhìn anh, lên tiếng hỏi.
"Đập bóng nhiều thế? Thể hiện hay gì?"
"Em thấy anh đập thế nào?"
"Mạnh và nhanh"
"Đây là hình ảnh thực tế miêu tả chính xác trái tim anh khi gần em đấy"
"Lee Minho"
"Hửm?"
"Anh thích em rồi đúng không?"
"Ừm, chắc vậy"
"Sao lại chắc?"
"Tại anh vẫn thẳng"
"Thẳng? Thích con trai là cong rồi"
"Không, với người khác anh không cong, có em mới vậy"
"Thế là thế nào?"
"Anh thẳng nhưng yêu em"
"Ừ, rồi?"
"Anh không cong, em cong"
"^^??? Rồi là yêu hay không?"
"Yêu"
"Ngay từ đầu nói luôn vậy đi cho nhanh, ăn nói xà lơ nãy giờ"
"Xà lơ vì lơ là thích em lúc nào không biết"
"Lee Minho điên rồi, trời ơiiii"
Jisung ngại đỏ bừng cả mặt mà hét trong tim. Anh này không quen, kiểu lạnh lùng kia đâu rồi? Học mấy kiểu thính xàm này đâu ra vậy chứ?
...
Bangchan ngồi cùng Changbin trong lớp, cả hai nhìn cặp chim cu ngoài sân trường. Bangchan quay sang nhìn Changbin, anh lên tiếng hỏi.
"Changbin"
"Hử?"
"Mày dạy Minho cách thả thính đúng không?"
"Chuẩn"
"Nghe max hài"
"Hài? Ệt xciu mi, mai phlớt tinh nót trò đùa pho diu tu phiu hài"
"Changbin, mày làm tao cười đau bụng đấy"
"Cảm ơn vì lời khen ngợi, Mr.Bangchan"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip