𝟓𝟕.

「 Save
_________________

• CEO x Model •
...

👤: Ê, biết người mẫu Han Jisung không?
👤: cái tên nhóc người mẫu sắp hết thời đấy á? Biết.
👤: Hết thời cái đầu ông, làm phóng viên mà hút tin muộn thế? Thằng nhóc đó giờ đang nổi rần rần lại kia kìa.
👤: ???? Thấy dính nhiều scandal lắm mà? Có ai chống lưng hả?
👤: Không biết, nói chung là giờ Hot lắm. Cố mà lấy được lịch phỏng vấn đi!
...

Jisung ngồi trong phòng makeup, tóc tai đang được chỉnh trang lại cẩn thận. Hôm nay là một buổi tiệc gặp mặt của giới thượng lưu giàu có, ở đây tập hợp đủ mọi thể loại. Vì đang là người mẫu hot nên may mắn Jisung em cũng được mời. Tay cầm điện thoại, em đưa mắt mang ý cười nhắn tin cho người có biệt danh "Hubby".

Hubby
Em đến tiệc chưa?

Hanie
Em đến rồi ạ, giờ đang chỉnh trang lại chút nè

Hubby
Được rồi
Nhớ cẩn thận
Ai mời đừng uống nhiều rượu quá
Mấy thằng già biến thái đầy rẫy

Hanie
Ùi ~
Anh cứ lo lắng thái quá à

Hubby
Trách sao em quý giá đến nỗi anh phải như thế đấy

Hanie
Vậy là lỗi em sao?

Hubby
Ừa, do em
Nhanh rồi dự tiệc, có gì gọi anh

Hanie
Vâng ạ ><

...

Tắt màn hình điện thoại, Jisung cúi đầu cảm ơn thợ trang điểm rồi bắt đầu nhập tiệc. Không khí sang trọng, toát lên vẻ giàu sang của bọn tư bản xông thẳng vào đại não của kẻ nghèo nàn Han Jisung. Em cảm thán, thầm cảm ơn cha mẹ đã cho em chút nhan sắc này. Cơ thể lả lướt đến chiếc bàn tiệc, em tiện vớ lấy cái cupcake rồi đưa lên miệng thưởng thức, tay cũng thuận nhận một ly rượu vang. Hướng ánh mắt điểm quanh các khuôn mặt nổi tiếng ở buổi tiệc hôm nay, Jisung bị thu hút bởi khí chất của một người.

Lee Minho, CEO trẻ tuổi thành đạt của công ty giải trí LN. Khởi nghiệp năm 20, hiện tại là trai 28 thành công. Người này trong sạch liêm khiết, scandal chưa từng dính phải mà thêm là còn cái rất bí ẩn, một hai sự kiện mới tham gia. Jisung hào hứng lén đưa máy lên chụp ảnh, tay thuận gửi cho người kia.

Em mỉm cười, tay đút lại điện thoại vào túi rồi tập trung tẩn hưởng bữa tiệc này. Từ xa, Jisung cảm nhận được cái ánh mắt nóng rực của ai đó đang quan sát mình, em lúng túng quay ra nhưng không thấy ai.

"Xin chào!" - Người đàn ông trung niên trước mặt em là giám đốc công ty tài chính Park, người có tiếng trong giới thương trường từ lâu.

"À dạ, xin chào ạ" - Jisung cũng vui vẻ đáp lại, người còn cúi xuống để tỏ ý lịch sự.

"Em thấy bữa tiệc thế nào?"

Em? Ờmmm, theo Jisung thấy thì chắc em gọi ngài ấy là chú hay bác được rồi đó. Nhưng thôi, giờ không lẽ bảo không thích xưng hô vậy chắc.

"Dạ, um...bữa tiệc rất tuyệt ạ!"

"Vậy tốt rồi! Tôi nghe nói em hiện đang trở thành hot search trên MXH nhỉ?"

"Dạ vâng"

"Chuyện này cũng đúng là đương nhiên nhỉ? Người đẹp như em thì ai nhìn cũng mê thôi" - vừa nói, ông ta vừa cố gắng kéo sát khoảng cách giữa hai người lại. Bàn tay già nua đặt lên, xoa lấy làn da mềm mịn của Jisung. Em giật mình, định rút tay lại thì bị ông ta kéo lại. Giọng nói dê già biến thái thì thầm vào tai em.

"Jisung, em có muốn nổi hơn nữa không?"

"Ng-ngài Park!?"

"Tôi có thể cho em điều em muốn, chỉ cần..." - ông ta đưa tay, định vòng ôm lấy cái eo nhỏ xinh của Jisung.

"Ông Park?"

Giọng nói nam trầm vang lên, khiến cả em và ông Park đều giật mình. Ông ta bỏ em ra, mặt tái xanh cố gắng cười tươi.

"Ô-ô cậu Lee"

"Tôi có phiền ông làm gì không?"

"Tất nhiên là không, tôi-tôi chỉ trò chuyện chút thôi! Tôi đi đây!"

Nói rồi, ông Park vội chạy đi khỏi cuộc trò chuyện. Bốn mắt nhìn nhau, Jisung cố né tránh cái ánh mắt chết chóc cùng hàng lông mày đanh nhíu vào. Minho không nói gì, anh cầm ly rượu rồi rời đi. Jisung nhìn bóng anh, chân cũng vội bước theo. Qua hàng người đông đúc, cả hai lạc nhau. Jisung láo liếc tìm anh, sự lo sợ hiện hữu trên cái mím môi của em. Một bàn tay cầm lấy cổ tay em, kéo Jisung khỏi dòng người kia.

Khi đã mở mắt, Jisung thấy khuôn mặt sắc nét full HD của Minho. Anh nhìn em, mặt lạnh không chút cảm xúc. Jisung có vẻ chả sợ hãi gì, em đưa hai tay choàng qua cổ anh rồi hôn lên má Minho.

"Hubby~"

"Đồ ngốc"

"Ơ, sao anh lại mắng em rùi?"

"Em giả vờ không biết lý do? Lão Park suýt sàm sỡ em đấy"

"Em biết mà"

"Biết mà còn không phản ứng gì?"

"Thì tại em biết anh sẽ đến cứu em mừ"

"Thật là! Han Jisung, an-"

"Anh sẽ luôn cứu em mà, đúng không? Như cái cách ngày xưa anh đã làm"

Dưới ánh trăng sáng, Minho thấy Jisung toát lên vẻ đơn thuần xinh đẹp. Anh thở dài song mỉm cười, đưa môi hôn lấy khóe mắt người kia rồi trả lời chậm rãi.

"Tất nhiên, vì em Jisung à"

...

Cơn mưa rào trút xuống thành phố Seoul đông đúc, từng dòng người tất bật chạy trú khỏi cái ướt lạnh lẽo. Han Jisung vừa bị đuổi khỏi đoàn chụp ảnh chỉ vì lỡ làm đổ cà phê lên máy ảnh. Trong cái nghề em từng mơ ước này, Jisung cảm thấy hiện tại nó thật làm em tuyệt vọng. Rúc mặt vào đùi mình, Jisung bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự thất vọng bao trùm, Jisung đứng dậy rồi bước đi vô định. Cảm giác cơ thể dần nóng bừng, Jisung không còn sức mà đổ người vào ai đó. Người ấy đỡ lấy Jisung, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ướt mưa. Trước khi ngất lịm đi vì cơn sốt, em đã nghe được 1 lời từ người đó.

"Thấy em rồi, Jisung"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip