𝟲𝟱

Vợ chồng son nhà chúng ta cưới nhau cũng đã được tròn 2 năm. Tình cảm nào đó giờ vẫn luôn mặn nồng, chồng chăm vợ yêu, nói chung là đời sống cứ yên bình xuôi như con thuyền trôi. Nhưng dạo này, có một vấn đề khiến Jisung rất đau đầu và luôn đau đáu trong lòng.

Jisung là người biết thấu hiểu, cậu tự tin bản thân không trẻ con. Cậu biết anh là chức trên vạn người ( cụ thể là giám đốc ) nên cần mẫn cho công việc là đương nhiên, nhưng Jisung là vợ anh đó - hay nói đúng là chồng nhỏ, nên người ta cũng biết cô đơn chứ bộ.

Ngày ngày ở nhà chổng đít nằm xem TV rồi ăn vặt, không thì ra ngoài shopping với bạn cháy thẻ của anh - nhìn cậu chả khác gì loại ăn bám cả. Mếu máo một hồi, Jisung nhấc máy gọi điện cho bạn để xin ý kiến.

"A nhô ~"

:"Hanie hỏ? Có gì không nè?"

"Lix ơiiii, toi bùn quớ"

:"Ôi trời, sao vậy? Anh Minho bắt nạt bạn hỏ?"

"Khum, chả thèm bắt nạt toi lun ấy"

:"Zị là sao?"

"Anh ấy bận việc cả tháng, không thèm quan tâm toi í, còn chả thèm trả bài"

:"À ~ ý là bạn muốn động chạm với anh Minho chứ gì? Mình hỉu bạn rồi nha"

"Nghe như toi damdang lắm ấy, khum phải"

:"Thui, khỏi chối hộ mình nha. Rồi là bạn gọi vì muốn biết cách thân mật với anh ấy đúng không?"

"Yes yes" - nghe Felix nói đúng trọng tâm, Jisung vui vẻ lắc đầu nguây nguẩy.

:"Bạn ấy, cứ mặc vài ba bộ đồ cho sexy hoặc tình thú vào, đảm bảo cha nào không nắng thì chắc chắn liệt dương"

"Toi á? Hmn ~ người dạo này ú lên, sợ mặc lòi cục mỡ ra"

:"Bạn mà ú thì mình thành heo hả? Khum nói nhiều, áp dụng ngay và luôn đi ha"

"Bạn hứa toi là thành công nhá?"

:"100℅ luôn cho bõ nè! Vậy nha"

"Uki, bai bai"

:"Bye ~"

Tắt máy, Jisung thở dài lo lắng. Nói thật, cậu và anh cũng trước cũng quan hệ khá nhiều nên Han Jisung cậu chắc chắn Minho là Vanilla. Anh ấy nhẹ nhàng kinh khủng, chắc chắn sẽ không vì mấy cái thứ trên người mà cứng đâu. Nhưng thôi, nghe lời Felix xem sao, cẩn thận thành công thì bao Lix một bữa thịt nướng hạo hạng. Nói là làm, Jisung hí hửng mở cửa hàng mua sắm trực tuyến lên rồi tra cứu, đặt luôn đến chiều nay cho nóng.

...

"Giám đốc Lee, đây là tài liệu mà anh yêu cầu"

"Cảm ơn, cô đi ra ngoài đi"

"Vâng, tôi xin phép"

Cô thư ký rồi đi, trả lại không gian im lặng của căn phòng làm việc. Minho đặt tài liệu xuống, đưa tay tháo chiếc kính rồi nhẹ nhàng xoa vùng mắt mỏi nhừ của mình - mẹ kiếp, cái dự án khốn nạn cản trở cuộc sống hôn nhân của anh. Minho thề, anh nhớ mùi của Jisung kinh khủng. Đã được gần 1 tháng rưỡi rồi, anh liên tục phải ở công ty nên số lần ôm vợ yêu ở nhà còn ít. Nhìn màn hình điện thoại, Minho bất giác cầm lên rồi gọi cho Jisung...không phản hồi, Minho cười trừ đoán chắc tầm này cậu đang ngủ cũng nên.

Đeo lại cặp kính, Minho quyết hoàn thành dự án này ngay hôm nay cho máu, vì đơn giản - anh này nhớ vợ. Loay hoay mấy tiếng cuối cùng cũng xong, giờ đã là 20h30, Minho chẳng nhiều lời mà thu dọn đồ đạc đi về. Phóng trên con xe của mình, anh cứ cười không ngớt vì nghĩ đến cảnh Jisung bé nhỏ vui vẻ chạy đến ôm lấy anh, ôi cái cảm giác sung sướng ấy. Phóng qua một cửa tiệm bánh ngọt, Minho nghĩ đến Jisung rồi tấp xe vào đó mua cái bánh kem. Ra khỏi tiệm cùng một bó hoa hồng cùng chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ, anh nhanh chóng cất lên xe rồi tiếp tục trên con đường về nhà.

Về đến nơi thì đã là 21h, Minho đỗ xe vào gara rồi chạy lon ton đến cửa nhà, mở ra cùng một tiếng nói lớn.

"Jisung a, anh về rồi này!"

Đáp lại anh là sự im lặng, Minho buồn thối ruột. Anh cởi giày rồi xỏ vào đôi dép trong nhà, tay đặt đồ lên bàn, Minho đi loanh quanh gọi tên cậu đầy thương nhớ.

"Jisung à, em đâu rồi?'

"Jisung ơi"

"Vợ ơi"

"Bạn ơi"

Cứ vậy, anh đi lên đến tận phòng ngủ. Thấy đèn còn bật, định bụng chắc chắn cậu trong đây nên đẩy cửa bước vào. Nhìn chiếc giường trống không, đèn vàng còn bật - Minho nhăn mặt khó hiểu. Bỗng có tiếng "Cạnh", anh bất ngờ khi thấy tay mình bị còng lại, còn thủ phản làm việc đó, còn ai vào đây nữa, cảnh sát Han Jisung!

"Ji-Jisung?"

"Anh đã bị bắt, Lee Minho!"

"Hả!?"

Jisung dùng lực đẩy anh ngã xuống giường, còn mình thì ngồi lên người anh. Minho ngơ ngác, nhìn dáng vẻ của Jisung rồi hoàn cảnh hiện tại, việc gì đang diễn ra vậy? Jisung mỉm cười, ngả người lên trước rồi hôn trọn lấy đôi môi của anh. Minho nhếch mép, cũng đưa lưỡi mà hôn lại Jisung, cả hai trao nhau cái hôn mãnh liệt. Cậu nhấn mạnh cổ anh xuống, thoát ra khỏi nụ hôn ngọt ngào đó. Minho lại một phen nữa bất ngờ, Jisung là tự thoát khỏi nụ hôn trước á? Cậu nhíu mày nhìn anh, đưa tay tát mạnh vào mặt anh.

"Tên khốn, là tội phạm lại còn dám cả gan đáp lại sao? Ngoan ngoãn nhận hình phạt đi"

Minho người run rẩy, anh đang phấn khích vì thứ mà cậu đang làm. Haha, Jisung đang muốn roleplay sao? Được, anh sẽ thuận theo cậu vậy - dù gì cũng đã lâu rồi anh mới thấy hứng như này.

"Ngài cảnh sát, ngài định làm gì tôi đây?"

"Nghĩ bằng cái não tàn của anh xem?"

"Ây chà ~ tôi thật sự chả biết gì cả"

"Vậy để tôi cho anh biết"

Jisung vui vẻ tháo bỏ cái cà vạt trên cổ Minho, tay lần mò cởi cúc áo anh ra. Làn da dần lộ, những múi cơ săn chắc hiện ra làm cậu nuốt ực. Minho nhướn mày, mắt đăm đăm chờ đợi hành động tiếp theo của vợ yêu - à không, cảnh sát mới đúng.

Jisung cúi xuống, gặm cắn vùng cổ của anh như một chú cún con. Để lại những dấu vết khá nông, có vẻ cũng không đủ xanh tím như cách anh thường làm. Lưỡi liếm xuống, Jisung bóp lấy một bên ngực anh mà cười khàn.

"Tội phạm này chăm tập cơ quá đi ha ~ ngực nở lắm đó"

"Hửm? Ngài cảnh sát đang mê mẩn cơ thể tôi sao?"

"Chưa biết nữa"

Jisung tay thò ra sau, chạm vào nơi đũng quần đã phồng lên cứng cáp. Cậu khúc khích, nhấc mông rồi ngồi lên đó, cọ xát một cách dâm đãng trước mắt Minho.

"Hah~...Bị hành hạ thế này mà lại thích sao?"

"Ugh...do ngài cảnh sát đó chứ"

"Ôi trời...ngại quá ~"

"Ngài cũng vậy thôi? Hứng tình vì tô-"

Chưa nói hết, đầu súng đã chọc thẳng vào miệng anh. Minho nhìn nó, bật cười trước sự đầu tư dụng cụ của cậu. Jisung nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ khi được nắm thế chủ đạo. Cậu nhìn anh, Minho đang liếm lấy đầu súng mà nhìn cậu say đắm nhưng đầy thách thức. Jisung cởi bỏ khóa quần anh, để cây trụ của Minho bật ra ngoài. Nó cứng cáp, nóng hổi từ phần gốc đến tận ngọn. Jisung giật giật, cũng từ từ cởi chiếc quần của mình ra. Cậu liếm môi, nhìn Minho một cái rồi chả cần nới lỏng, một phát muốn nhấn xuống. Minho nhìn Jisung, lo lắng vì nơi lỗ nhỏ đã có chút máu nhỏ ra.

Minho bật dậy, càng khiến cây trụ nhấn sâu vào hơn. Jisung ngửa đầu ra sau, hà hơi sung sướng rồi cúi lại nhìn anh.

"Jisung, em bị ngốc sao? Bị chảy máu rồi, em ma-"

"Tch- im mồm và thúc đi!"

"Cái-" Minho nhìn Jisung, đôi mắt cậu ánh lên sự hưng phấn lạ thường. Đừng nói là Jisung của anh thích bị đau đấy nhé?

"Anh là vanilla hả?"

"Hả?"

"Minho, anh nhanh thúc vào cho em! Đây là mệnh lệnh đó!" - Jisung mặt nghiêm túc nói lớn, thân dưới cứ ngoe nguẩy như con mèo đang làm nũng. Trán anh nổi gân, tay ôm lấy hai bên má mông rồi thúc vào. Jisung giật bắn, cơ thể nhạy cảm bắn ra thứ dịch trắng nhớp nháp.

"Jisung...em bắn rồi?"

"Uhm~..." - Cậu gật đầu, đưa tay vét lấy tinh túy của mình đưa lên đút vào miệng Minho. Anh liếm ngón tay cậu sạch sẽ, thưởng thức nó ngon lành.

"Ngon chứ?"

"Cái gì của em đều ngon, vậy...tháo còng đi"

"Hửm? Không thích đó"

"Bé ngoan nhanh tháo, đừng để anh phát điên"

"Xí, làm như em sợ anh á ~" - Jisung tự tin lè lưỡi trêu anh, cậu là chắc chắn anh không thoát được nhưng...sai rồi! Minho đớp lấy chiếc lưỡi đỏ, tay dùng một lực nhất định rồi phá bỏ chiếc còng. Jisung trợn tròn mắt bất ngờ, nhìn cái còng chất lượng mà tiếc rẻ. Minho được giải thoát, đỡ lấy hai đùi cậu rồi nhấc đứng lên, cây trụ vẫn còn đang hoạt động năng suất.

"Hah, cùng thưởng thức đêm nay thôi, vợ yêu"

"Uh...ah..."

Đôi vợ chồng trẻ đã dành cả một buổi tối cho nhau chỉ để hoạt động cơ thể cùng là trả bài thay cho khoảng thời gian phí hoài kia.
______________________________________

⤿ Chương 64.2 của tôi ghi bản thảo xong rồi thoát ra, quay lại mất toàn bộ nên nản quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip