Huấn luyện

"Jeon wonwoo, cậu nghĩ mình làm được không?" Jungkook

"Tôi không chắc..nhưng lý do gì các anh cứ bắt tôi phải huấn luyện?" Wonwoo

"Đây là điều bắt buộc ai cũng phải học thôi, ít nhất cậu bảo vệ được bản thân mình trước khi ra trận" jungkook

"Tôi chuyên máy tính hơn mà..." giọng cậu lý nhí

"Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ không ép cậu phải quá sức cũng đừng để tâm đến họ kim kia" jungkook

"Kim mingyu?" Wonwoo

"Đúng vậy, cậu ta mạnh mồm thế thôi, chủ yếu hiện tại muốn tốt cho cậu và không muốn cậu phải bị tổn thương từ thể chất, bây giờ chúng ta luyện tập trước cơ thể đã rồi hẵn tiến luyện tập vũ khí, để tôi dẫn cậu đến phòng của scoups"

"Ừm"

Cậu và jungkook tiến đến phòng tập thể chất của scoups bắt đầu những ngày tập luyện chặt chẽ, thật sự mà nói cậu vẫn không thể thích nghi được nơi này, cậu đã quen với sự yên tĩnh và chú tâm vào học hành hoặc là đánh code thôi, cậu là người thật sự chuyên về IT rất giỏi

Trước phòng scoups cậu cảm thấy mình hơi sợ hơi này, nó có 1 màu tối đến ai cũng cảm giác sợ hãi

*cốc cốc*

"Anh seungcheol em đưa cậu ấy đến rồi"

"Mở cửa vào đi" seungcheol

"Vào thôi, cậu đừng hoảng bề mặt nó như thế nhưng bên trong không đáng sợ như vậy đâu" jungkook cười đùa nói

Anh mở cửa vào thì đập vào mắt cậu là những người huấn luyện ở đây mặt mày trở nên méo mó vì ép dẻo, người thì đứng tấng đến mức cơ đùi run hết cả lên, cái phòng này mà không đáng sợ hả? Nó giống địa ngục thì đúng hơn

"Chào cậu, cậu là Jeon wonwoo được đặt cách vào đây huấn luyện sao?" Seungcheol nói khiến tất cả mọi người ở đó sững sờ, mấy cậu ta thì ra sức dành nhau để vô đây còn cậu thì chỉ cần đặt cách là muốn vào là vào muốn ra là ra.

"Dạ chào anh, tôi là Jeon wonwoo tôi không đặt cách gì đâu mong anh đừng nói vậy" cậu ngập ngừng trả lời

"Được rồi, vào trong thay đồ nhé rồi ra tôi chỉ dẫn cậu. Chuu ra đây dẫn cậu ấy đi vào trong thay đồ" seungcheol

"Dạ, cậu đi theo tôi" Chuu dẫn đường cho cậu

Vào phía bên trong Chuu đã hướng dẫn cậu tới tủ quần áo của mình và cho cậu thay, trước khi rời khỏi cậu ta nói ra lời mỉa mai

"Cậu được đặt cách hả? Cậu cẩn thận cái mạng cậu ở đây đi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn vào nhé" nói xong cậu ta nhếch mép đi

Còn cậu nghe xong thì không để tâm những lời nói đó, cậu ta chưa chắc đã làm đúng vai trò của mình chưa mà đã khinh bỉ người khác như này rồi. Một lúc sau cậu thay đồ xong cũng đi ra bên ngoài, seungcheol vừa thấy cậu ra đã cảm thán

"Ồh công nhận cậu mặc vừa thật đấy, Mingyu lựa đồ cho cậu cũng hay phết" seungcheol nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của cậu, những đường nét của cậu mặt vào bộ đồ hơi bó sat vào cơ thể khiến cho nó lộ ra những đường nét cũng thật quyến rũ đấy.

"Mingyu lựa cho tôi? Tôi với cậu ta đâu tiếp xúc gần nhiều đâu?" Cậu thắc mắc

"Bằng ánh mắt phi thường của cậu ấy thì rất dễ thôi, nào bây giờ luyện tập nhé?" Seungcheol

"Được, nhưng cho tôi hỏi 1 điều. Trong này sẽ được chọn lọc nhân cách chứ?"

"Sẽ được chọn lọc thường xuyên, nhất là trong đây tôi sẽ không để ai ganh tị nhau mà sao đấy?"

"Không có gì tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, thôi anh giúp tôi luyện tập đi không anh ta tới thì lại phiền đến anh"

"Haha cậu ta chưa vô đây bao giờ, tập nào"

Seungcheol vỗ vai cậu có vẻ như an ủi đừng lo lắng. Cậu gật đầu và bắt đầu tập luyện, đây là lần đầu tiên cậu được huấn luyện thể chất với cường độ mạnh thế này, người bình thường kiên trì nhất cũng chỉ có gần một tiếng là được mệt lã người vậy mà cậu đã từ khi bắt đầu đến kết thúc thì đã trôi qua 4 tiếng khiến seungcheol và tất mọi người ở đấy bất ngờ.

"Wonwoo thật sự cậu chưa tập qua hả? Thể lực cậu rất tốt, lần đầu tiên tôi thấy người chưa từng tập luyện mà lại tập từ đầu đến cuối giống cậu" seungcheol

"Đúng đấy, tôi là người tập lâu nhất ở đây mà tôi đã mệt không ra hơi, tôi cũng đã nghỉ 2 hiệp rồi vậy mà cậu lại không nghỉ hiệp nào, lần đầu tiên tôi phải nể người mới như cậu đấy" Kim

"Không không phải đâu, tôi thật sự cũng rất mệt nhưng tôi cảm rất có lẽ như tôi thấy thích được rèn luyện nên tôi cố gắng thôi, mọi người đừng đề cao tôi quá" wonwoo

"Tôi cũng rất phục cậu đấy ngày đầu tiên như thế này là tốt lắm rồi, thôi chúng ta kết thúc tại đây nhé" scoups

"RÕ" đồng thanh

Sau khi kết thúc buổi tập cậu cũng đã thay đồ rồi đi phía bên ngoài thì đã nhìn thấy đám bạn của mình đợi trước cửa

"Ồ wonwoo hôm nay thế nào, luyện tập ổn không đấy?" hoshi

"Có vẻ ổn, mà cũng mệt lắm tao thấy tập với cường độ này vài hôm nữa chắc t trụ không nổi quá" cậu vừa thở vừa nói

"Nào hít thở vào rồi nói tiếp, mà ra ngoài thôi hôm nay mày chỉ tập có nhiêu đây thôi nên thoải mái đi" woozi

"Đúng rồi đấy thoải mái lên nào, giờ chúng ta đi ăn thôi nãy giờ bọn tao luyện tập cũng hơi đói" jun

Các cậu đều gật đầu đồng tình và đi ra ngoài để đi ăn trưa, có vẻ như 4 cậu đều bị huấn luyện rất căng trông ai cũng nhức hết mình mẩy.

Phía bên mingyu thì đã được scoups báo cáo về tình hình hôm nay wonwoo cho anh nghe

"Anh thấy wonwoo có triển vọng tham gia các trận chiến sau này đó"

"Ý anh là như thế nào?"

"Hôm nay wonwoo vô lớp của anh cũng như xếp lớp ngẫu nhiên chứ không xếp thứ tự, nhưng mà hôm nay lớp lại tập bài rất khó vậy mà wonwoo tập cũng rất hăng dù là người mới vào cũng không kém cạnh mấy đứa đang tập 1-2 tháng đâu, rất có triển vọng đấy"

"Nghe như vậy em cũng đỡ lo lắng hơn, nhưng đây chỉ là hình thức cho em ấy huấn luyện để không bị đám bên ngoài hãm hại, em ấy sẽ đi với em hết quãng đường đầy gai phía trước, chắc chắn em bảo vệ hết mức có thể. Anh Seungcheol anh hãy nói mọi người giúp em ấy giúp em nhé"

"Được thôi, nhưng lý do gì em phải lo lắng thế này?"

"Vì em muốn rời xa nơi thế này...em đã thấy quá đủ với cuộc sống như này rồi, em chỉ ước em đập tan hết những bọn cản trở kia rồi em sẽ rút về nơi em thuộc về" khi anh nghe nói ra lý do ấy anh cảm thấy mình nghẹn ngào vô cùng, anh không muốn phải dẫm chân vào bùn lầy này nữa...

"Nếu như suy nghĩ đó của em thì anh rất tôn trọng, lẻ đứng đầu khó hơn những kẻ khác, anh sẽ giúp cậu hết sức có thể. Anh ra ngoài đây"

"Ừm"

Seungcheol cuối đầu chào anh và cũng đi ra ngoài cho anh cảm thấy suy nghĩ rất nhiều về tương lai phía trước của mình, anh có thể chấp nhận 1 mình anh khổ nhưng anh sẽ không chấp nhận để wonwoo khổ cùng anh, anh muốn wonwoo phải sung sướng chứ không phải luyện tập nhưng vì đây chính là nơi chiến đấu thì còn mạng lười biến thì mạng mất cho nên anh không thể nào làm ngơ được. Anh bắt buộc cậu phải tuân thủ hết luật trong thế giới ngầm này mới có thể sống sót.
______

"Wonwoo mày suy nghĩ như nào khi bước vào thế giới này??" jihoon

"Có lẽ hơi thất vọng đó, đây không phải cuộc sống tao mong muốn"

"Cuộc sống mà đương nhiên mình chẳng thể nào chọn được, bọn tao cũng thế thôi không ai muốn ở nơi giết người như này đâu" hoshi

"Lẩu đến rồi đây~ăn thôi" jun đang bê nổi lẩu từ phía bên ngoài vô cậu không để ý bọn họ đang nói chuyện gì nhưng có thực mới vực được đạo chứ

"Không bao giờ đến đúng lúc" jihoon thở dài

"Thôi ăn nào" Wonwoo
______

"Tụi bây đến đâu rồi? sao bây giờ chưa lấy được tin tức nào của Kim gia hả??" Lee Noori

-Thưa Lee tổng, bọn họ thật sự rất kín đáo không thể nào moi móc được thông tin gì *run rẩy*

*Chát*

"Chúng mày làm ăn kiểu chó gì vậy?"

-Chúng em xin lỗi ạ *cúi đầu*

"Biến hết đi" Lee Noori nắm chặt tay vì tức

"Kim Mingyu mày được lắm, tao sẽ cho mày biết tay tao, tao sẽ phá mọi thứ của mày" hắn nghiến răng nói

_________

Hôm nay tui lên chap nhạt nhèo này ạ💔 gần đây tui bí idea quá nên cũng không viết nhiều được😭, chap sau hứa hẹn sẽ ổn hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip