K - Ba
"Mau giao con quỷ đó ra đây"
Giọng nói của anh ta trầm, con ngươi xanh sẫm của anh ta liếc về phía họ, khuôn mặt nghiêm túc, hầu như chẳng lộ biểu cảm gì khác. Mikasa cau mày, cảm thấy tên lạ mặt phía trước là người xấu nên không hề có chút thiện cảm.
Nam nhân kia sở hữu vẻ ngoài cao lớn, mái tóc đen dài vừa phải và được buộc lại thành đuôi ngựa.
Anh ta mặc bộ đồng phục màu đen, hàng cúc áo vàng, ngang lưng đeo chiếc thắt lưng trắng. Khoác ngoài bộ đồng phục đó là một chiếc haori với hai gam màu khác nhau. Phần bên phải của haori có màu đỏ, còn phần bên trái có sọc ca rô lục vàng.
Kiếm của anh ta khi chĩa vào họ hiện lên rõ màu xanh dương với dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc bằng chữ hán trên đó. Thanh kiếm có tấm chắn màu đỏ, cán kiếm màu trắng cùng vỏ kiếm màu đen.
"Tại sao lại chắn cho nó?"
Anh ta quay sang hỏi Tanjirou.
"Đây là...là em gái của tôi!"
Nghe Tanjirou trả lời như vậy, anh ta nhướng mày tỏ thái đồ khó hiểu, không vừa lòng. Nezuko trừng mắt, cô bé gầm gừ, vùng vẫy đòi thoát ra, Mikasa vội vàng kìm chặt lấy cô em gái mình. Cô cố gắng khiến em mình bình tĩnh lại.
"Đừng kích động! Nezuko!"
"Thứ đó mà là em gái sao?"
Song, anh ta chạy vụt đến chỗ ba chị em. Nhanh như cắt, anh ta đã tóm được Nezuko. Anh ta quá nhanh, khiến cho Tanjirou với Mikasa khi ngẩng đầu chỉ nhìn nhau thẫn thờ, không kịp trở tay.
Nezuko bị nam nhân vặn tay ra sau, nắm hai cổ tay thật chặt không cho cơ hội tẩu thoát. Mặt cô bé nổi gân, gào lên dữ dội hơn cả.
"NEZUKO!!"
"Không được cử động"
"!!"
Không để hai chị em Mikasa tiến thêm một bước vì cảm xúc kích động nhất thời đó sẽ gây phiền toái cho nhiệm vụ của anh ta.
"Công việc của ta là tiêu diệt quỷ, em gái các ngươi đương nhiên cũng phải bị chặt đầu"
Tanjrou nghe anh ta nói đến việc sẽ chặt đầu Nezuko liền hốt hoảng, xanh xẩm mặt mày cầu xin anh ta.
"Làm ơn chờ đã! Nezuko chưa làm hại ai cả!! Ở nhà tôi có mùi của kẻ tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ! Có lẽ chính hắn đã sát hại cả nhà!"
"Thật sao Tanjirou?"
Mikasa bần thần nhìn Tanjirou. Cô phải hỏi lại cậu cho chắc chắn.
"Vâng! Không phải do Nezuko đâu! Em cũng không biết tại sao em ấy lại thành ra như thế này..."
"Đơn giản thôi. Chỉ cần bị dính máu của quỷ vào vết thương hở là sẽ trở thành quỷ. Đó là cách quỷ ăn thịt người gia tăng số lượng"
"Thả Nezuko ra tên khốn!!"
Mikasa tức giận quát lớn vào mặt anh ta nhưng anh ta chỉ cau mày.
"Thả nó ra? Nhìn cho kĩ đi, nó muốn ăn thịt hai ngươi lắm rồi"
"Không đúng! Em ấy vẫn nhận ra tôi! Chúng tôi sẽ không để em ấy làm hại người khác! Bọn tôi chắc chắn sẽ giúp Nezuko trở lại làm người! Tôi sẽ chữa cho em ấy!"
Tanjirou phản bác mấy lời nói kia. Cậu vẫn khăng khăng khẳng định rằng Nezuko còn giữ được ý thức.
"Vô phương thôi. Một khi đã biến thành quỷ, sẽ không thể trở lại làm người"
"Chúng tôi sẽ tìm ra cách chữa và tìm ra cả kẻ sát hại gia đình mình!! Vậy nên làm ơn, xin anh hãy thả Nezuko ra!!"
Tanjirou thuyết phục nam nhân kia tới mấy để cứu lấy cô em gái của mình nhưng cũng vô ích. Anh ta chĩa mũi kiếm vào cổ Nezuko.
"DỪNG TAY!!"
[Đừng cướp đi thứ gì của tôi nữa]
Hai chị em, mỗi người cùng chung một ý nghĩ. Trong tâm trí họ xuất hiện hình ảnh người mẹ Kie và bốn đứa em đã ra đi mãi mãi...
Hai chị em gục xuống, Tanjirou cúi sát mặt xuống đất van nài.
"Xin anh đừng làm vậy. Đừng giết em gái tôi...cầu xin anh..."
Tanjirou đau một, Mikasa còn đau mười. Cô ôm đầu khụy gối xuống khiến anh ta tưởng cô cũng như đứa em trai lớn của mình cầu xin.
Nhưng thực chất mảnh kí ức lại chọn đúng lúc như thế này đánh thẳng vào bộ não của cô. Kí ức về gia đình thứ hai, khi cô sống với gia đình của Eren Yeager. Mikasa thấy lần thứ hai cô đã mất tất cả. Cô Carla bị titan ăn sống. Giờ là lần thứ ba, còn gì đau đớn hơn?
Sao cô phải tái sinh ở một nơi như thế này? Thượng đế trao cho cô mọi hy vọng để rồi tước nó đi trong nháy mắt. Một mình cô gặp bất hạnh là đủ, vậy mà tại sao phải kéo thêm Tanjirou và những con người tốt bụng và vô tội ấy?
[Ta nguyền rủa cuộc sống này]
"Đừng có để người khác quyết định việc sống chết của mình!"
Anh ta lớn giọng quát khiến hai chị em giật thót ngẩng đầu dậy. Anh ta rất không thoải mái khi phải chứng kiến cảnh kẻ khác quỳ lạy van xin mình vì điều gì đó.
"Thôi ngay cái trò van xin thảm hại ấy đi! Nếu việc ấy có tác dụng thì gia đình các người đã không bị giết!
Kẻ yếu ớt không thể tự bảo vệ gia đình ngay lúc còn sống như các ngươi mà đòi chữa cho em gái, đòi trả thù ư?! Nực cười hết sức!!"
Họ chằm chằm vào anh ta, dường như những lời đó đã động chạm tới đúng điểm yếu trong lòng họ.
"Với kẻ yếu thì chẳng có lựa chọn nào hết! Chỉ có cách cúi đầu trước kẻ mạnh thôi!! Cứ cho là bọn quỷ biết cách chữa cho em gái các ngươi đi, nhưng đừng nghĩ rằng bọn chúng sẽ để tâm lắng nghe mấy lời cầu khẩn từ các ngươi!!"
". . . ."
[Mình nên làm gì...?]
"Tất nhiên ta cũng chẳng việc gì phải quan tâm đến bọn ngươi. Tất là hiện thực! Tại sao lúc nãy các ngươi che cho em gái? Các ngươi nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể bảo vệ nó à?!"
[Để kết thúc chuyện này..."
Tại sao không vung rìu?! Sao lại quay lưng về phía ta?! Vì các ngươi yếu nên em gái mới bị bắt. Chắc ta nên giết các ngươi lẫn con quỷ này luôn cho xong!"
"Hộc...hộc..."
Cậu thiếu niên tóc màu đỏ tía chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút, hơi thở gấp gáp mỗi lần phả ra đều mang theo làn khói trắng mờ. Anh ta chuyển hướng nhìn sang cô chị cả, cô gái ấy giờ lại bần thần ngẩng mặt lên nhìn trời.
Cô không tỏ ra sợ hãi như cậu em trai nhưng anh cũng chẳng biết cô đang nghĩ cái gì. Mặc kệ cho cô chị đang suy nghĩ mấy điều lung tung. Trong mắt anh ta, cả hai chị em họ cũng chỉ vì quá xúc động, chưa mạnh mẽ và còn rất non nớt.
[Không được khóc. Không được từ bỏ. Giờ không có thời gian cho những thứ đó. Ta biết hai người đang bị sốc vì cả nhà bị sát hại. Em gái biến thành quỷ. Đau khổ lắm phải không? Muốn òa lên khóc lắm phải không? Ta hiểu.]
Dường như anh ta thấu hiểu cảm giác của chị em họ ngay lúc này. Hiểu tới mức như từng trải qua.
[Nếu như ta đến sớm hơn nửa ngày thì có lẽ gia đình cậu đã bình an vô sự. Nhưng thời gian không thể quay trở lại. Nổi giận đi.
Ghim chặt vào lòng suy nghĩ không thể tha thứ. Sự giận dữ mãnh liệt thuần túy sẽ trở thành động lực để dứt khoát hành động.
Nếu cứ giữ suy nghĩ của kẻ yếu thì không thể bảo vệ hay chữa cho em gái cũng như trả thù cho gia đình]
Nam nhân dứt khoát đâm kiếm vào ngực trái, đâm vào quả tim của Nezuko làm cô bé kêu lên đau đớn.
"Gyaaa---!!!!!"
"Dừng lại!!"
Tanjirou vực dậy, cậu vớ được một viên đá ném vào anh ta. Viên đá bay vút tới, anh ta dùng cán kiếm đỡ. Cậu tiếp tục chạy tới núp ở sau thân cây lớn ném viên đá. Anh ta nghiêng người né tránh.
"AAAA---!!!"
[Toàn là những đòn đánh theo cảm xúc đơn thuần. Ngu ngốc!!]
Nam nhân đập mạnh cán kiếm vào lưng Tanjirou, cậu đau điếng ngã gục xuống. Mikasa tỉnh khỏi suy nghĩ, cô liền gọi lớn tên cậu.
"Tanjirou!!!"
[Đứng dậy...chiến đấu. Chiến đấu đi! Chiến đấu đi! Không thì tất cả đều chết hết! Mau chiến đấu đi!!]
Mikasa đấu tranh nội tâm, tiếng của cậu trai tên Eren vẳng văng trong đầu thúc dục cô chiến đấu.
[Mình phải chiến đấu! Chiến đấu! Mình phải bảo vệ mọi người! Mình không muốn mất họ nữa!!]
Nezuko trừng mắt khi thấy anh trai mình nằm gục dưới tuyết. Chị gái cô bé nhìn em trai với ánh mắt đau thương tột cùng. Nam nhân kia chợt nhớ ra chuyện gì đó....
[Chiếc rìu đâu rồi?!]
Khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn, chiếc rìu bay vài vòng trên không rồi bay tới mặt anh ta. Anh ta phản ứng kịp thời liền né sang, lưỡi rìu cắm chặt vào thân cây.
[Cậu ta giấu tay đi để tránh bị phát hiện ra là không còn vũ khí. Vì biết rõ không thể thắng mình nên cậu ta cố gắng hạ mình dù có bị chém. Cậu ta...]
Mải phân tích hành động tấn công của Tanjirou ban nãy là đều là sự tính toán từ trước. Anh ta lộ sợ hở nên Nezuko nhân cơ hội vung chân đạp anh ta xa. Nam nhân đó lùi lại vài bước, khi Nezuko áp sát Tanjirou, anh ta lo rằng cô bé sẽ ăn thịt cậu trai kia mất.
Nhưng cô bé lại không hề làm vậy, điều đó khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Nezuko che chắn cho Tanjirou, bảo vệ cậu khỏi anh.
Tiếng gió kêu vút, có thứ gì đó di chuyển rất nhanh ngang qua. Anh ta trở lại tư thế phòng thủ, nắm chắc thanh kiếm của mình.
[Không thấy cô ta, vậy nghĩa là...]
Khi anh ta đánh mắt về phía sau, Mikasa nắm chặt con dao cán gỗ mà cô thường hay cất trong chiếc giỏ. Trùng gối xuống lấy đà lao thật nhanh về phía đối phương. Phong thái này như một con người hoàn toàn khác, không còn là cô gái yếu đuối giống ban nãy.
[Tốc độ này...]
Anh ta vô tình để rõ sơ hở, Nezuko cũng lao tới như một cơn lốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô bé giơ chân đá. Phải chiến đấu với cả hai chị em "quái vật" này quả là khó nhằn. Anh ta buộc lách người, xoay lại đánh ngất Nezuko trước.
Sau đó đến Mikasa, mỗi lần cô chạy đến dưới chân đều để lại vết lõm bàn chân im sâu dưới lớp đất chứ không phải lớp tuyết mềm nữa. Sức mạnh bộc phát thật đáng kinh ngạc, cán dao gỗ bị bóp nát.
Mikasa đâm anh ta một nhát chí mạng, nhưng nam nhân kia rõ ràng vẫn trội hơn cô. Anh ta né hướng dao đâm rồi tóm haori.
Huých khỉu tay vào mặt đối phương khiến anh ta bị choáng nhẹ. Anh ta vẫn nắm chắc haori màu xanh của cô. Mikasa rút hai cánh tay khỏi ống tay áo haori màu xanh đang mặc để thoát ra.
Bàn tay của cô gái này tưởng chừng vô hại nhưng khi Mikasa cố ý bẻ cổ tay anh ta thì nam nhân kia không còn sức nắm lấy thanh kiếm. Cô đoạt lấy thanh kiếm của chủ nhân nó để chống lại kẻ thù.
Anh ta khá bất ngờ trước hành động kia. Cô gái ấy khác hoàn toàn với hai đứa em mình. Cách chiến đấu và đánh lừa đối thủ đều toát lên sự mạnh vẽ vượt trội. Có vẻ đã khá thuần thục và cô còn tỏ ra điêu luyện với chúng nữa. Đây là lần đầu anh bắt gặp điều này.
[Mọi hành động tấn công tiếp theo cô ta đưa ra đều rất khó đoán. Cô ta đã học những thứ này ở đâu?]
Mikasa cầm kiếm nhưng không đúng theo cách của người Nhật. Vậy mà cô vẫn có cảm giác mình đã từng cầm kiếm trong quá khứ.
Vả lại còn rất thành tạo khi dùng kiếm để chiến đấu nữa. Trực giác nói cho cô biết rằng mình nên làm gì, phần lớn cô chỉ làm theo bản năng chỉ dẫn. Vậy mà cũng khiến anh ta khó lường trước được.
[Tim mình đập nhanh hơn. Máu trong mình đi đến mọi nơi trên khắp cơ thể. Mình có thể nhìn rõ hành động của đối phương và bản năng cho biết mình phải làm gì...]
[Cô ta là cái thá gì vậy? Thậm chí còn không cầm kiếm đúng cách và không thể thi triển các kỹ năng sử dụng hơi thở. Nhưng cách chiến đấu khiến cô ta thực sự rất mạnh]
"GYAAAAA----!!!!!"
Mikasa lao đến chỗ anh ta, khi áp sát ở khoảng cách gần. Cô nhảy lên không trung, xoay một vòng để nhân thêm sát thương rồi vung kiếm nhắm vào cổ anh ta.
Việc cầm kiếm không đúng cách và thanh kiếm này nặng hơn so với thanh kiếm nào đó cô từng sử dụng nên kết quả là Mikasa đã nhắm sai mục tiêu.
Lưỡi kiếm găm trên thân cây có đường kính khá lớn. Lực chém ban nay ấy vậy mà lưỡi của nó đã chém gần đứt hai phần ba thân cây. Thực sự vô cùng kinh ngạc. Kiếm bị kẹt vào thân cây, cô không rút nó ra được. Sơ ý, Mikasa bị đối phương ra đòn đánh bất tỉnh.
Anh ta thở dài mệt nhọc. Công việc của ngày hôm nay khiến anh ta như già đi mấy tuổi. Sau đó nam nhân ấy tìm một cây tre, chặt một ống tre rồi luôn dây đỏ qua. Anh ta buộc nó vào miệng Nezuko. Để lại bức thư cho anh em Kamado để khi họ tỉnh dậy sẽ đến gặp ông lão Urokodaki - từng là cựu thủy trụ và là thầy của anh.
Mikasa vẫn là nữ nhân bí ẩn mang sức mạnh tiềm ẩn. Anh ta nghĩ sẽ mang cô về phủ trước. Bởi cô rất có tiềm năng trở thành Sát Quỷ Nhân, thậm chỉ là một trụ cột.
Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip