[𝐀𝐢𝐝𝐞𝐧𝐗𝐢𝐲𝐢] 𝐎𝐁𝐒𝐄𝐒𝐒


Nó chết rồi. Hui Xiyi chết rồi.

Không phải do Aiden giết. Gã vốn chẳng có ý định giết nó, vì lão Stonefeller bảo phải giữ lại cái mạng của nó đem về làm vật thí nghiệm, nên gã chỉ đập nát cái lõi của nó thôi. Nhưng những thứ xảy ra sau đó nằm ngoài dự tính của gã. Không giống như cậu Anh hùng Đại diện Anh Quốc Albie Hiddleston ở vòng đấu trước, lúc cái lõi của cậu ta bị phá hủy, cậu ta gần như bất tỉnh, còn Hui Xiyi thì khác.

Nguồn gốc tế bào Theseus đã bị phá hủy, quân khí đã vỡ tan tành, mất đi khả năng chiến đấu, nằm vật vạ dưới đất, nó vẫn nhếch miệng cười, nhìn Aiden với ánh mắt trào phúng. Cá cơ thể nó chẳng chỗ nào lành lặn, thê thảm nhất là vùng bụng và ngực, có khi xương sườn bị dập nát luôn rồi. Người nó đau nhói, đến cả việc hít thở giờ cũng không dễ dàng. Aiden nhìn nó khó khăn nuốt từng ngụm khí, có vẻ như đang muốn mở miệng chửi rủa gã, nhưng tông giọng nó đã lạc đi mấy phần, đứng cách nó vài ba mét là chẳng nghe thấy gì luôn.

Aiden bước tới chỗ nó, thong thả ngồi xuống, mặt đối mặt với đứa nhỏ đã mất khả năng di chuyển, thằng thừng đối diện với ánh mắt nó, đuôi mắt khẽ nhếch lên, như đang chiêm ngưỡng chú chim non rơi từ trên cành cao gãy gập đôi chân và cả đôi cánh nhỏ nhắn. Chỉ có chính Xiyi và gã mới biết được lúc ấy nó cáu đến nhường nào. Nó bực dọc chửi bới, như muốn đào cả mồ mả tổ tiên nhà gã lên xúc luôn một lượt. Nhưng nó nào có biết, những lời nó thốt ra, nhỏ tới mức chỉ có mình gã nghe thấy, bởi chỉ riêng việc hít thở thôi đã tiêu tốn quá nửa sức lực của nó rồi. Aiden chăm chú nghe nó nói, như thể kẻ nó chửi không phải là mình, gã chẳng nghe thấy tiếng của bất kì ai khác, như thể âm thanh bên ngoài đều được ngăn cách bởi màn chắn vô hình.

Mắng hết một lượt những kẻ có thể mắng, Xiyi ngước mắt lên nhìn về phía phòng Tổng thống Mỹ, lại thấy ánh mắt như hổ đói của bà chị có vẻ như là nhà nghiên cứu, nó trầm tư. Hui Xiyi không phải kẻ đần chỉ biết mỗi chuyện giết chóc, giờ nó hiểu tại sao Aiden không giết nó rồi. Kể cũng đúng, với những thứ nó hiểu về gã, chẳng có chuyện nó được tha mạng dễ dàng vậy được. Cơ mà, nó sẽ không để bọn chúng toại nguyện đâu. Nó là một kẻ thù dai và cứng đầu mà, muốn đem nó về làm vật thí nghiệm á? Mấy người cứ mơ mộng tiếp đi.

Và chẳng nói chẳng rằng, nó nhìn thẳng vào mắt Aiden, nhếch miệng cười. Vẫn là cái điệu cười gợi đòn ấy, nhưng gã đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay cái lúc Xiyi mở miệng, gã lập tức tháo gang tay, đẩy hai ngón tay vào miệng nó. Răng nanh sắc nhọn cắn rách da gã, mùi máu tươi theo đà chảy ngược vào cổ họng nó. Nó ho sặc sụa, hai tay nắm lấy bàn tay gã kéo ra nhưng vô lực. Aiden thầm thở phào, chỉ cần chậm một giây nữa thôi, nó sẽ tự cắn đứt lưỡi mà chết mất, tới lúc đó chẳng biết lão Stonefeller và bà chị kia sẽ bất mãn thế nào. Gã chẳng sợ đâu, nhưng gã thấy phiền, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Không thể để nó chết được.

Hai ngón tay vẫn để yên trong miệng, mặc nó giãy giụa cào cắn như muốn cạp đứt tay mình, Aiden khẽ vỗ một bên má nó, nhỏ giọng cảnh cáo

"Đừng có làm liều, giờ cái mạng của cậu không nằm trong tay cậu đâu.”

“Con mẹ nó mày ngứa đòn à, tránh xa bố mày ra!”

“Cậu còn cố giãy giụa làm gì? Đã thua rồi thì im lặng đợi phán quyết đi, đừng tốn sức phản kháng nữa. Không có tác dụng gì đâu.”

Cái khoảnh khắc nghe thấy gã nói “thua rồi”, bỗng dưng nó trầm mặc. Phải ha, nó thua rồi. Hui Xiyi, Anh hùng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc này thua rồi, giờ nó tiếp tục chửi bới, mắng nhiếc, hay tiếp tục phản kháng cũng chả còn nghĩa lí gì. Ở đây đôi co với gã có tác dụng gì nữa. Nếu đã định chết, chẳng thà chết nhanh một chút.

Chẳng biết từ bao giờ, tay nó đã nắm được mảnh vỡ của Quân khí. Ngay cái lúc gã tưởng mình sắp bị đâm một nhát, mảnh vỡ sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng nó. Aiden ngây người nhìn nó tự cắm mảnh kim loại gỉ sét đầy bụi đất vào cổ từng nhát, từng nhát một. Máu động mạch cổ tứa ra, nhuộm đỏ khoảng sân nó nằm. Tận cái lúc nó không thể nhấc tay lên được nữa, gã mới hoàn hồn. Cổ họng nó nát tươm, nhìn là biết chẳng thể cứu được nữa. Nó thoi thóp nằm trên sàn đấu, nhìn gã ngồi ngây người, lần nữa nở nụ cười rồi mấp máy môi.

“Aiden D.Adams, mày thua rồi.”

Nó ngừng thở rồi. Đến tận lúc chết vẫn phải tận lực trào phúng đối thủ nữa. Rõ ràng là Aiden đã thắng, sao gã lại cảm giác như bản thân là kẻ thua cuộc vậy nhỉ?

Cơ mà, nó thành công rồi, thành công làm gã ám ảnh. Cái điệu cười và những lời nó nói ngay trước khi chết, rồi sẽ đeo bám gã cả phần đời còn lại.
______________________________________

Quyết Chiến Diệt Quốc Vòng thứ Hai

Aiden D.Adams - Anh hùng đại diện Hoa Kỳ chiến thăngQuốc gia giành được thắng lợi là Hoa Kỳ.

Hui Xiyi, Anh hùng Đại diện Trung Quốc, xác nhận tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip