Oneshot: King Game và "Akashi-senpai"

"Yosshhh!!! Tớ là "King", hay lắm!!"

"Có đùa không vậy??? Đã 5 ván liên tiếp rồi đó-ssu!??"

"Chắc chắn rằng cậu không chơi ăn gian đi Aomine!"

"Minechin hôm nay sao lucky thế?"

"Dai-chan! Tốt nhất là cậu đừng có đưa ra mấy trò oái oăm như ban nãy nữa, nếu không cậu không còn đường về nhà đâu!!"

"Aomine-kun hôm nay may thật."

"Bóng đèn cháy cả năm thì cũng có một ngày được thay cho sáng chứ."

Aomine giật giật chân mày: "Mấy người có cần nói quá vậy không...?"

Hắn thắng là có tội hả???

Chuyện thế này.....hôm nay là chủ nhật, chẳng biết tình cờ thế nào mà nhóm Kiseki lại gặp mặt ở sân bóng. Nhưng thật ra là Aomine, Kuroko, Kise và Momoi có hẹn đến nhau từ cuối tuần trước rằng tuần này cũng đến đây chơi, Midorima thì tình cờ đi ngang qua lúc mua thêm đồ để cho vào bộ sưu tập lucky item với Takao, nhưng vừa gặp bạn cũ thì Takao đã thảy cái tên tsundere lại cho Kiseki và chuồn rồi. Akashi và Murasakibara thì càng trùng hợp hơn.

Sau khi lên đại học thì Akashi và Kuroko đang sống chung tại một căn chung cư lớn gần trường, hôm nay Akashi vốn dĩ sẽ dành cả ngày ở thư viện nhưng do chưa hết nửa ngày đã thấy nhớ bạn cùng phòng nên quyết định về sớm, lúc chuẩn bị về thì gặp Murasakibara đang cất sách, vậy là cả hai cùng đi. Trên đường Akashi muốn mua cốc Vanilla Shake cho Kuroko còn Murasakibara thì muốn mua đồ ăn vặt mới ra ở gần Maji Burger nên đi ngang sân bóng, thế nào lại gặp nhóm Kuroko còn đang chơi, dù sao mai chủ nhật rảnh nên cả hai đã ở lại. Cả nhóm ở trong sân đến tận hoàng hôn mới về, nhưng vì chơi chưa đã nên Aomine kéo cả đám bay qua nhà Akashi và Kuroko, mặc cho Akashi nói rằng để cho Kuroko về nghỉ ngơi.

Kết cục là cả nhóm quyết định ăn tối tại nhà Kuroko luôn.

Từ lúc bắt đầu đến giờ Aomine Daiki luôn may mắn thắng trận, trở thành King, nhưng mấy trò mà tên mặt than này đưa ra.....không thể gọi là tốt lành được. Nếu gọi Kuroko là ngoại lệ, thì Akashi chính là ngoài lề. Từ đầu trận đến giờ ngoài Kise là người bị ăn hành nhiều nhất thì không thể không kể tới Akashi, là người ăn hành nhiều thứ 2. Có chơi phạt rượu nên giờ người của Akashi đã có hơi men rồi nhưng tửu lượng của anh cũng thuộc loại cao cấp nên chẳng xi nhê gì mấy.

"Được rồi, có chơi có chịu." Kise nhún vai, "Aominecchi, tiếp đi."

Midorima đẩy chiếc kính của mình rồi nói: "Suốt 5 ván liên tiếp Aomine là King cậu là tên bị hành nhiều nhất đấy Kise, còn đòi chơi tiếp?"

"Đâm lao thì theo lao thôi."

"Lần sau phải thắng mới được!" Momoi không phục.

Murasakibara ngồi bên cạnh Kuroko không nói gì, chỉ tùy tiện ngáp một cái rồi tiện tay mở gói snack mới ra.

"Murasakibara-kun, ăn vặt nhiều vậy không tốt lắm đâu."

"Không sao Kurochin, tớ ăn được nhiều hơn thế mà." Bé bự cúi đầu cọ cọ má Kuroko, hắn vẫn còn tức Akashi lắm vì dám chiếm hữu cục bông nhỏ của cả nhóm cho riêng mình. Nhưng đó là Akashi, bé bự không làm gì khác được. Chỉ đành ngậm ngùi thôi. "Ah~ phải rồi, Kurochin ăn snack nhé."

"Murasakibara, một lát Tetsuya còn phải ăn tối nữa, không được ăn vặt lung tung. Một cốc Vanilla Shake quá đủ rồi." Akashi Seijuro, người duy nhất thành công đóng dấu Kuroko cho riêng mình lên tiếng. "Tetsuya, không được ăn vặt nữa, anh sẽ đánh em đấy."

Vài câu như vậy cũng đủ biết Akashi và Kuroko đang trong mối quan hệ nào rồi nhỉ? Nói thật, sau khi cả hai hẹn hò thì đến năm nhất đại học mọi người mới biết. Thật ra là "mới phát hiện" thì đúng hơn ấy, trong một lần cả nhóm hẹn nhau qua nhà Kuroko, hôm đó rủ Akashi thì anh nói bận và không đi được, vốn ban đầu Kuroko cũng từ chối nhưng lại lỡ nói với Kise rằng sau 5 giờ chiều mới rảnh, cậu có ngờ là mọi người lại qua lúc đó đâu!!? Cả nhóm vừa đi đến gần cổng nhà cậu thì Kise - máy cảm biến nhạy bén nhất về Kuroko Tetsuya đã phát hiện cậu đứng trước cổng nhà, và một người khác nữa. Vừa thấy cảnh hai đôi môi sáp vào nhau thì cả nhóm gồm Kise, Momoi, Aomine, Midorima cùng bé bự Murasakibara sốc bay màu. Vội vã chạy đến gần thì mới biết đó là Akashi Seijuro.

Cái tên này thật sự vô cùng nguy hiểm và ranh ma!!! Aomine nói vậy đấy.

Bởi vì cả nhóm đều biết nếu không chạy đến ngăn lại thì chắc Akashi bế Kuroko lên nhà luôn không chừng.

Ai cũng biết Kuroko thích Akashi nhưng việc hai bên song phương thì quả thật rất bất ngờ! Bởi vì đó giờ đều là thấy Kuroko hướng về Akashi chứ cả nhóm không ai ngờ rằng từ khi học ở sơ trung Teiko thì Akashi đã ngấm ngầm theo đuổi Kuroko rồi. Chấm cậu ấy từ lúc đó lận. Mãi đến lúc kết thúc giải Winter Cup thì Akashi mới nói ra, và Kuroko đã đồng ý hẹn hò với anh ngay sau đó, nhưng vì cậu chưa muốn công khai nên Akashi chiều theo cậu, yêu đương bí mật cũng thú vị lắm. Cả nhóm còn bạc cả màu khi biết hai người đã đi đến bước cuối luôn rồi. Vì vừa đồng ý hẹn hò là anh ta bứng con người ta luôn mà.

Còn chính chủ thì...giờ hỏi mặt đất màu gì có khi anh ta không nhớ đâu.

"Akachin khó khăn quá đấy." Murasakibara bất mãn bĩu môi. Say rồi mà vẫn chưa ngất cơ à.

"Akashi-kun không sao mà." Kuroko bên cạnh đáp lại, sau đó lại cười khúc khích: "Em đâu có dễ no như vậy."

"Tetsuya..."

"Awww, Kurokocchi cậu cười nữa đi nha, nhaa~~~"

"Tetsu-kun, cười thêm đi. Tớ muốn chụp Tetsu-kun~~~"

Kise và Momoi gần như quên béng rằng đang chuẩn bị chơi tiếp và còn đang bất mãn với việc Aomine liên tục thắng, tập trung hoàn toàn về phía Kuroko. Trước đây dù có nhưng thực sự ra thì rất ít khi thấy Kuroko cười tươi rạng rỡ, nhưng sau khi hẹn hò với Akashi thì cậu ấy đã cười và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, dù còn cay cú với Akashi thì họ cũng vẫn phải cảm ơn anh vì đã làm Kuroko cười nhiều hơn. Nụ cười của tiểu thiên thần quá xinh đẹp rồi!!

"Này này!! Chú ý vào trò chơi giùm một cái đi! Tớ chuẩn bị gọi tên đây!"

Nghe vậy cả nhóm liền dừng lại, âm thầm cầu nguyện Aomine đừng bốc trúng mình. Gì chứ cái tên mặt than này toàn ra mấy trò gì đâu không à!!!

Aomine bày ra vẻ mặt không thể nào thiếu đánh hơn, hắn dõng dạc: "Số 1~ số 1 đáng yêu đâu ấy nhỉ?"

"Lucky, không phải tớ!" Kise cười ha hả.

Lần lượt bốn người Akashi, Momoi, Midorima, Murasakibara cũng thở phào trong lòng vì không phải người dính chưởng. Chỉ còn Kuroko là mặt đen hơn than, cậu có cảm giác lúc này mặt của mình còn đen hơn cả cựu ánh sáng Aomine ấy chứ. Rốt cuộc thở dài một tiếng, đưa tay lên:

"Số 1 có mặt."

"Là em sao??" Akashi cũng không tin. Bình thường Kise phải nhọ hơn người yêu anh cả trăm lần cơ mà??!

"Tetsu-kun/Kurokocchi!!?????"

Midorima cùng Murasakibara cũng bất ngờ. Họ tưởng Kise nhọ nhất chứ?

Vẻ mặt không cam tâm của Kuroko khiến Aomine bật cười. Tưởng là tên nào, hóa ra là cựu cái bóng của hắn. Ngồi ngay bên cạnh mới điêu chứ, đưa tay nhéo cái má của Kuroko một cái, Aomine nói: "Rồi, xem nên cho Tetsu trò chơi gì thú vị đây, nhỉ?"

"Aomine-kun, mặt cậu gian quá đấy."

"Quá khen rồi~"

Aomine bật cười khi nghe câu giận dỗi từ Kuroko. Nhưng hắn cũng sẽ không cho cậu trò gì quá sức đâu, yên tâm.

"Xem nào, số 1......Ai là số 4 thế?" Aomien dường như đã nghĩ ra gì đó, hỏi.

"A" Akashi cất lời: "Là tớ."

Aomine huýt lên một tiếng "oh" rồi nói tiếp: "Vậy thì số 1 đáng yêu của tớ, gọi số 4 một tiếng "senpai" thử xem nào~~~"

"Hả???" Kuroko nhíu mày.

"Oh?" Akashi lại cảm thấy thích thú nha. Người yêu bé bỏng gọi anh bằng tiền bối à. Aomine coi bộ lâu lâu cũng có ích quá chứ.

"Tetsu, này là trò chơi đơn giản nhất mà tớ có thể đưa ra cho cậu rồi đấy~ gọi một tiếng thôi không mất gì đâu." Aomine nhếch môi.

Kuroko không phục: "Không gọi!"

"Hả??? Tại sao chứ Tetsuya???!!!"

Aomine còn chưa kịp lên tiếng khuyên nhủ thì Akashi đã bất mãn mà nháo lên trước.

"Còn tại sao gì nữa?" Kuroko nhướn mày nhìn người yêu: "Anh và em rõ ràng bằng tuổi mà. Em không gọi!"

"Này là trò chơi thôi mà, Tetsu..." Aomine toát mồ hôi. Nhưng hắn cũng đâu dám lớn tiếng với cậu, cậu ấy giận lên khó dỗ lắm. Ở Teiko hắn từng bị nhiều lần rồi.

"Kurokocchi cậu đừng để tâm, trò chơi nhỏ thôi mà, như hình phạt vậy đó. Cậu gọi một tiếng nhanh là xong thôi mà, nha." Kise lên tiếng dỗ dành.

"Kise-kun vào nhà đi!"

"KUROKOCCHIIIII?????"

Oaaaaa, Kurokocchi mắng hắn!!

"Tetsuya, gọi một tiếng thôi mà. Nếu không sẽ bị phạt uống rượu đấy, em biết anh không nỡ nhìn em bị chuốc say mà, em à?" Akashi biết rõ rất khó để thuyết phục cậu nên đã dùng chiêu 'nước mắt cá sấu' của mình. Anh biết chắc Kuroko sẽ không từ...

"Còn lâu!!"

Không từ chối anh......

.......CẬU TỪ CHỐI CHIÊU NƯỚC MẮT CÚN CON CỦA ANH SAO?????

(Dính cả ngàn lần rồi phải khôn chứ anh🙂)

Nước mắt anh chưa kịp rơi thì trò chơi đã kết thúc=)))))))))

"Sao anh lại muốn nghe em gọi vậy chứ? Rõ ràng anh còn hào hứng hơn cả Aomine-kun!"

Đúng đấy!!! Aomine nghĩ.

"Nhưng anh vẫn lớn hơn em mà, anh sinh ngày 20/12, còn em là 31/1, qua năm mới rồi còn gì? Rõ ràng anh lớn hơn em mà." Akashi nắm lấy tay của Kuroko, hai mắt đưa lên nhìn cậu: "Cứ coi như là trò chơi, em gọi anh là tiền bối một lần thôi mà."

"......" Lại bắt đầu đấy.

"Nhé, em ơi?"

"..." Kuroko chính thức xin hàng: "Được rồi được rồi! Gọi thì gọi."

Gì mà chảy nước đến nơi vậy??! Akashi lúc trước đâu có như thế này?

Nhìn một màn Akashi dùng chiêu nước mắt cá sấu dụ dỗ Kuroko mà mọi người chỉ biết nhếch mép cười khinh trong lòng, ông trời ngó xuống mà coi cái tên nguy hiểm nhất hệ mặt trời thích chơi với kéo đang nói gì đây này!! Eo ơi dẹo phát sợ!!!!!

"Aaaa, được rồi, vậy Kurokocchi, cậu gọi một tiếng "senpai" cho Akashicchi nghe đi. Xong chúng ta stop đi ăn tối nha?" Kise lên tiếng.

Kuroko cũng đành gật đầu thôi.

"Se.....sen..." Cậu cũng hơi lắp bắp.

"Ơi? Anh nghe không rõ, em yêu à?"

"Akashi, cậu bớt đi!"

"Dẹo phát khiếp!!" 

"Akashi-kun, cậu nhận thức lại còn chúng tớ đi!!"

"Cậu làm tớ rợn người đấy!"

"Akachin, ghê quá!"

Akashi mặc kệ lời bàn tán, tiếp tục nhìn Kuroko mỉm cười.

Kuroko nhìn Akashi, lại ngước lên trần nhà nhìn một cái, lấy hết can đảm, hít ra thở vào đều ba lần rồi mới hạ cổ xuống nhìn Akashi. Bàn tay anh nắm lấy như cho cậu thêm can đảm vậy. Trước đây Akashi từng đề cập về việc gọi anh như vậy vài lần nhưng do cảm thấy ngại nên cậu chưa từng đáp ứng yêu cầu đó của anh, ngay cả xưng hô anh em như hiện tại cũng phải tới năm nhất đại học cậu mới gọi, thôi thì nhân lần chơi này, gọi một tiếng cho Akashi vui vậy.

"Senpai ơi..."

BÙM!!!!!

Xin thông báo: Momoi Satsuki và Kise Ryouta vì mất máu quá nhiều nên đã rời khỏi cuộc chơi. Xin cảm ơn! 

Aomine, Midorima và Murasakibara gần như không trụ vững được trước đòn tấn công bất ngờ này của Kuroko nhưng vẫn tốt hơn hai người kia. Còn Akashi thì...e hèm!

........anh ấy đã im lặng một lúc rất lâu.

"Akashi-kun?" Momoi là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Akashi cứ yên lặng mãi chưa nói gì. Trong lòng cảm thấy kì lạ, chắc không phải vì cách gọi kia mà ác ma ngại đấy chứ?

Không không...haha, Momoi đang cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc.

"Akashi-kun?" Kuroko là người tiếp theo mở lời, muốn ngó qua nhìn anh nhưng không được: "Anh nhìn em một cái đi?"

Biết nói vậy người ta cũng ngại lắm không hả?? ><

Kuroko nghiêng đầu qua một chút nữa, cảnh tượng trước mặt khiến cậu không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt đỏ bừng của Akashi lúc này thành công bật luôn công tắc kì lạ nào đó ở trong Kuroko, khiến cậu cảm thấy rất thích trêu chọc anh. Cậu níu lấy tay áo của Akashi, khuôn miệng tươi tắn như đóa hoa mới hé, liên tiếp gọi:

"Senpai? Senpai? Senpai ơi? Anh đáp lại em đi, Akashi-senpai~"

Nhóm Momoi, Aomine, Kise, Midorima và Murasakibara cũng sắp chịu không nổi vì giọng nói đáng yêu của Kuroko rồi, cuối cùng Akashi lúc này mới chịu lên tiếng: "Em đừng gọi nữa mà..."

"Tại sao chứ? Rõ ràng nãy giờ senpai muốn em gọi anh như vậy mà?"

Kuroko bĩu môi, đảo mắt một cái trông rất đáng yêu. Sau đó lại gọi: "Akashi-senpai không phải thích em gọi như vậy à?"

"Em cứ gọi là "Akashi-kun" là được..." Anh chịu thua rồi, đầu hàng.

"Fufufu" Kuroko nghiêng đầu cười. "Vậy thì sau này bớt chơi mấy trò đó nha, anh yêu."

Thích trêu cậu hả, còn lâu nhé!

"Aaaaa, đi ăn tối đi!!" Aomine lên tiếng. Hắn chịu hết nổi rồi.

"Nồi cẩu lương này quá chất lượng..." Momoi hai má đỏ bừng hết cả lên.

Kise bĩu môi: "Lần sau tớ nhất định khiến Kurokocchi gọi tớ như vậy!"

"Kise, cậu chán sống đến thế rồi à?"

"Tớ có thể làm cậu chết ngay, thanh thản."

"Kisechin ồn quá."

"Midorimacchi, Akashicchi và cả Murasakibaracchi nữa, quá đáng quá đấy!! Mong ước nhỏ nhoi của tớ mà..."

"Kise-kun, vào nhà đi."

"KUROKOCCHIIIIIIII!!!!??"

-------- Một tuần sau...

"Akashi-senpai."

...

"Senpai ơi, em nói này."

...

"Senpai~~~"

"Tetsuya dừng lại, em đừng trêu anh nữa mà..."

Akashi chịu hết nổi khi người yêu cứ liên tiếp gọi anh như vậy. Sau hôm đó tần suất gọi càng lúc càng nhiều, trêu anh hết chỗ này đến chỗ khác. Đến cả lúc hai người làm chuyện đó cũng thì thầm vào tai anh khiến Akashi không nhịn nổi.

"Là anh thích còn gì."

"Bây giờ thì không..." Ngượng quá đi mất.

"Senpai à, anh đáng yêu quá~"

"Urgggg....." Ai đó cứu với.

Kuroko cứ ngồi trên ghế sofa, vỗ về Akashi đang vùi mặt vào người cậu, mặt anh lúc này đỏ hơn con tôm vừa luộc xong nữa.

Đáng yêu thật.

Thi thoảng phải tiếp tục trò này mới được.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip