gặp lại em
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc Nam On Jo lại mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc,mọi thứ đều quen thuộc
Quen đến nỗi nhàm chán
Xỏ đại chân vào đôi dép
Cô lại như thói quen tập trung cùng với mọi người tại sảnh của trại cách ly
-chào mọi người
-Chàoo
-Yah Yang De Su sao cậu dám ăn hết phần của tôi chứ
-Này tớ chỉ ăn phần thừa thôi nhá vẫn còn 1 miếng đây này
-Đồ Heo này
Mi Jin mặt mày cau có vì bị Dae Su ăn mất miếng kimbap chưa kịp ăn
Một góc trong khu tập thể
Jang Ha Ri đang ngồi co ro với tấm ảnh của em trai trên tay
- Này chị
On Jo đi đến chạm nhẹ vai làm cô giật mình
-hả,có chuyện gì sao
On Jo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ha Ri
-chị lại nhớ Woo Jin à
-ừm,chị ko quên được em trai chị,thằng nhóc rất hỉu chuyện
-Vì điều đó chị và bố mẹ lúc nào cũng yêu thương nó
-em hỉu nổi đau của chị,em cũng từng có bố,bố rất thương em,nhưng em thì...
-Trong mắt bố em lúc nào cũng xinh đẹp dù là ở hoàn cảnh nào đối với bố em cũng là người mà bố thương nhất trên đời
-chị cũng đừng lo lắng,có thể bây giờ Woo Jin cậu ấy cũng đang hạnh phúc lắm
Ha Ri nhẹ nhàng tựa đầu vào vai On Jo
Đối với cô không có gì trên đời bằng nỗi đau nhìn em trai mình bị cắn rồi chết trước mặt mình
Trong cái thời buổi zombie loạn lạc ấy dù cho là ai đi chăng nữa nếu chẳng may mất người thân chắc chắn cuộc sống chỉ còn là 1 chỗ để bám víu mà tồn tại
.......................................................................
Tối hôm ấy
Sau khi trở về từ sảnh trước của trại
Mi Jin nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình
Aizzz da no chết đi được,cũng may hôm nay mình đề phòng cái thằng nhóc Dae Su đó không thì đã bị ăn mất một nửa phần ăn rồi
Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng làm Mi Jin khó chịu
Aizzz,gì nữa đâyyy
Mở cửa ra cô định chửi cho cái tên nào đêm hôm dám gõ cửa làm phiền cô
-On Jo? Em không về phòng đi à sao còn qua phòng chị
- à em tính mượn chị mấy đôi giày để mai đi tập thể dục sớm í mà
- Ra thế,à mà giày chị còn 1 đôi thôi cũng lâu lắm rồi chị không đụng đến từ lúc xảy ra chuyện đến giờ...
Mi Jin trầm đi vì nhớ lại khoảng thời gian thi trượt đại học 5 lần 7 lượt sau đó là đại dịch xảy ra
-chị à chị ngủ sớm đi,cũng khuya rồi
-Ừm
Rời khỏi phòng Mi Jin
On Jo lê bước về lại phòng
Trên đường đi cô bất chợt lại muốn lên sân thượng hóng gió 1 chút
Mọi hôm vẫn con đường này cô vẫn thường đi 1 mình nhưng sao hôm nay có 1 cảm giác kì lạ cứ xâm chiếm lấy suy nghĩ của cô cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình
Mở cánh cửa sân thượng ra cô sải bước đến chiếc ghế được đặt ngay ngắn
Nhẹ nhàng ngồi xuống,hình bóng của người con trai ấy lại ùa về trong kí ức của cô
-Cheong San à...
-Bây giờ cậu đang làm gì,cậu có đang hạnh phúc không...?
Rồi bất chợt 2 hàng nước mắt lại lăn dài xuống gương mặt thanh tú của cô
-Giá như lúc đó tớ chịu giữ cậu ở lại dù cho tớ có bị cắn...
giá như tớ chịu chấp nhận cậu sớm hơn
Ngẩn ngơ 1 lúc cô quẹt vội hàng nước mắt định quay về phòng thì bất chợt cô phát hiện ra gì đó
-Ai đó...
-...
Bóng đen vội lướt đi thật nhanh nhằm tránh sự chú ý của cô nhưng lại bị cô phát hiện
Mấy lần trước cô cũng cảm giác như có ai đó vẫn hay theo dõi mình từ xa cô chỉ nghĩ đơn giản là do mình tưởng tượng nhưng lần này cô chắc chắn đó là người theo dõi cô
Bước nhanh về phía bóng đen
Cô sững sờ vì hình ảnh trước mắt
-Là...là cậu?
-...
Phải,không nghi ngờ gì nữa
Lee Cheong San vẫn còn sống chỉ là cậu ta sợ nhìn thấy người mình yêu phải sốc vì hình dạng của cậu bây giờ
Hình dạng nửa người nữa Zombie cùng con mắt đã bị mất
-...cậu...có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không?
Cô gào lên như được giải toả 1 vạn nỗi buồn sâu trong trái tim đã héo mòn vì chờ đợi người mình thương
Sau tấm lưng quen thuộc đó,cậu cũng đang khóc,cậu khóc vì được gặp lại cô gái cậu yêu,khóc là vì cậu không còn có thể ôm cô như lúc xưa được nữa
-Cheong San à...
-Anh xin lỗi...On Jo của anh
-Anh đã không bảo vệ được em
-Anh không đủ can đảm để nói nhớ em...
-Cheong San à...cho em ôm anh 1 cái được không...em rất nhớ anh
Nói rồi cô tiến lại ôm vòng lại từ đằng sau lưng Cheong San
Vẫn là tấm lưng này,vẫn là người cô mong đợi,cái cảm giác đã lâu rồi không có cảm giác ôm người mình yêu đó nó dày vò cô từng ngày từng giờ
2 người không ai nói với nhau lời nào cứ vô thức mà ôm nhau,cảm giác của cả 2 bây giờ có thể nói là hạnh phúc nhưng 1 bên còn lại cũng có lẽ là bi thương
Không để On Jo ôm mình lâu Cheong San vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của On Jo vì nhớ lời dặn của Nam Ra trước khi đến gặp cô
-Cheong San à
Cô vội đuổi theo nhưng sức chạy của con người làm sao bằng sức của ZomBie chứ
Cheong San bám vào một thành sân thượng sau đó nhảy xuống rồi biến mất trong sự bàng hoàng của cô
Đôi mắt cô vô thức nhìn về chỗ mà Cheong San đã nhảy xuống
On Jo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip