1🐾: chàng Maine coon gia nhập tổ ấm!!?
"Xem nào, Phaichan naxy có bạn mới đến chơi này" chủ nhân vui vẻ giơ cao cái lồng thú cưng được trang trí gọn gàng tinh tế.
Thành công thu hút được một cún một mèo tò mò nhìn về phía chiếc lồng, mèo con dù tò mò cũng chỉ kiêu kì liếc liếc vài cái nhưng cún con đã cười vui vẻ đến mức chả còn thấy mắt đâu, hớn hở chạy vòng vòng quanh chân chủ nhân "có bạn mới có bạn mới"
"Chủ nhân ơi, em có được ăn thịt xông khói vào buổi xế không ạ? Chủ nhân chủ nhân"
Chủ nhân trước sự hào hứng của hai bạn nhỏ cũng nhanh chóng mở cửa lồng ra. Có điều, nhân vật bên trong không biết vì ngại ngùng hay sao vẫn chưa chịu xuất hiện. Samoyed thì làm sao có thể chờ đợi lâu như vậy được, trực tiếp đưa cái đầu xù xì của mình vào bên trong để thăm dò mặc lời khuyên can của chủ nhân.
Mèo đen nhỏ hơn bên cạnh chỉ biết lắc đầu với vẻ mặt ngao ngán, y như rằng, cún đần chui vào chưa được bao lâu đã bị thứ bên trong giận dữ cào cho mấy cái phải khiến nó vội vàng rút đầu ra mà đáng thương ư ử một tiếng, samoyed cảm thấy rất không hài lòng với người bạn mới này "bạn mới xấu tính quá huhu"
"Đồ ngốc, anh cứ meo meo như vậy làm sao người ta dám ra chứ? Đồ meo meo ngốc" Mèo nhỏ Naxy trước sự đần độn của Phaichan tức giận muốn giơ vuốt lên hù dọa, nhưng nhớ ra người ta cũng mới vừa bị cào xòn, cuối cùng lại chuyển thành đệm thịt mà vuốt ve mũi của nó.
Phaichan đương nhiên làm sao hiểu meo meo là gì, lè cái lưỡi đầy nước dãi để đáp lễ đối phương cũng mong Naxy đừng tức giận nữa "anh không meo meo, anh là cún mà"
Cuối cùng Mydeimos dưới sự ồn ào quá mức cũng chịu chậm rãi bước ra, vẻ ngoài oai hùng của giống loài được mệnh danh có họ là sư tử khiến chú ta càng thêm hãnh diện, dáng đi càng thêm ngẩng cao đầu đầy uy nghiêm, liền khiến mèo con naxy đang ra oai với Phaichan cũng phải im bặt mà ngước nhìn. Có lẽ lần đầu tiên trong chiếc đầu non nớt được nhìn thấy cùng là giống mèo với nhau mà lại có mèo lại oai phong ngầu đến vậy.
"Đẹp lắm đúng không? Mydeimos lại đây nào" Cô chủ tỏ vẻ rất tự hào nhưng tay đã sớm vuốt ve túi tiền đang thở oxi gấp của mình. Cô cắn răng thầm nghĩ, không sao, không sao, chủ yếu là bọn nhỏ ăn thôi mà phần của mình thì hề hấn gì chứ.
Có điều, bé Maine coon này vốn là giống loài rất thân thiện mà, sao cô cứ thấy Mydeimos nhà mình không giống vậy lắm. Nếu không phải lúc đầu cô tìm đủ mọi cách dụ dỗ rồi đến bắt ép mới khiến mèo ta miễn cưỡng theo mình về nhà. Nhưng mà cũng chính dáng vẻ ngầu lòi bất cần đời này mới là thứ khiến cô vừa gặp đã yêu.
Mydeimos đánh giá một lượt xung quanh. Căn nhà này không to lắm, nhưng lại đầy đủ tiện nghi, nếu muốn nó sống ở đây cũng được, có điều về phần nhân sự- thì lại quá nghèo nàn. Một chủ nhân ngốc, một sinh vật trắng biết đi cực ngu ngốc, nhưng bù lại cục lông đen kế bên, mặt mũi cũng không đến nỗi tệ. Vừa nghĩ đến, nó đã không kiềm được đã nhảy phắt đến trước mặt mèo con mà ngửi ngửi.
Mèo nhỏ vừa nhìn thấy Mydeimos đã không ngớt khen ngợi "Meo meo, to quá sao anh có thể cao hơn cả em vậy?"
"Xin chào xin chào tôi là Phainon đó. Cậu đẹp quá, có thể chơi chung không?" Phainon cũng hiếm khi nhìn thấy bạn mèo nào đẹp như vậy, cứ nghĩ sẽ là người rất thân thiện nên chó ta cũng nhiệt tình muốn làm thân.
Maine coon hừ lạnh trước lời chào đầy thiện chí của đối phương, dường như chỉ chuyên tâm liếm láp cho cục lông nhỏ ở trước mắt. Naxy vẫn tròn xoe đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đứng trước mặt em là một anh mèo vừa to lớn vừa ngầu quá xá nên vô thức em rất muốn nghe lời anh ấy vì chú ta cũng muốn sau nay lớn có thể meo meo đô con như vậy. Vì vậy, dù bình thường mèo rất không thích bị vuốt ve, giờ lại ngoan ngoãn đứng yên cho anh mèo mới gặp liếm láp.
"Còn nhìn nữa à?" Mydeimos nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ sắp tràn ra trên mặt mèo nhỏ đương nhiên phổng mũi tự hào, nhưng vì sĩ diện nên chú ta luôn dấu rất kĩ, chỉ để lại bên ngoài một dáng vẻ từ tốn bất cần, liếm láp tắm rửa cho Naxy.
Quả là mèo mà nó nhìn trúng rất có tố chất vừa gặp đã có cảm giác muốn dạy bảo rồi, Mydeimos nheo một bên mắt lười biếng lại nói tiếp "mặt cậu bẩn như vậy, có phải do dây dưa với tên màu trắng ngu ngốc kia không?"
Naxy gướng người cũng muốn liếm liếm, vậy mà bị đệm thịt vô tình của Mydeimos chặn lại, lại dáng vẻ như tiền bối dạy dỗ tiểu bối mà thị uy "sau này bớt qua lại với nó đi, theo ta ta dạy cậu cách được oai phong như vậy"
"Dạ" rõ ràng em mèo con đã có mặt ở đây trước Maine coon, nhưng vô thức xem đối phương như anh lớn trong nhà mà nghe lời.
Khiến cho cún trắng vừa bị đau lại còn bị ra rìa, ấm ức đi vòng vòng "ai ngu ngốc chứ, tôi có tên đàng hoàng đó nha. Naxy đừng nghe lời của cậu ta"
Phainon càng thấy bất bình cái tên mèo mới đến này rõ ràng là người mới thì phải nghe lời anh lớn nhất trong nhà chứ, đã không biết điều còn muốn chiếm hết tiện nghi trong nhà nữa à.
Chủ nhân không hiểu một trận inh ỏi như vậy là gì, chỉ thấy cả ba em thú cưng vui vẻ như vừa gặp gỡ đã ngỡ thân thiết lâu năm vậy. Càng sung sướng muốn rút máy ảnh ra chụp vài tấm, lưu giữ kĩ niệm.
°°°
"Tiêu đề: nhà vừa có thêm bạn mới, có vẻ em ấy thích tiểu thiên thần hơn là bé cún to bên dưới (làm người ta buồn chưa kìa). Mong tụi nhỏ sẽ sớm thân thiết hơn nữa!"
°°°
Mydeimos vẻ mặt khó coi nhìn vào đống ảnh chủ nhân vừa bỏ lại, má hồng là cái gì vậy chứ? Sinh vật nhỏ thì còn ổn, đến nó xem mà xém ói. Còn con samoyed ở bên dưới, hừ, nó vốn đã thích bày ra mấy trò khó coi rồi.
Đương sự bị nói xấu thì không hay biết gì cả, vẫn vui vẻ vờn qua vờn lại với Naxy. Vừa mới được thưởng cho một cây xúc xích nhỏ, vốn không đủ nhét kẻ răng của mình vậy mà nó còn chừa cả phần của Naxy, bị mèo ta chê lên chê xuống.
"Méoooo, anh mới ăn xúc xích thì đừng có liếm đầu em! Đại ka vừa làm cho nó gọn gàng xong đó!"
"Gâu gâu, anh cũng là đại ka của em mà, cho anh liếm với"
"Nè anh để dành phần thưởng tình yêu cho em nữa nè, ăn đi cho mau lớn!" gâu gâu xong còn muốn há miệng ngoạm lấy đầu mèo con.
"Tránh gaaaaaaa"
Trước khủng cảnh lộn xộn inh ỏi này, chủ nhân dường như đã quá quen thuộc còn mỉm cười khúc khích khen hai đứa nhỏ năng động quá. Còn Mydeimos thì chê đậm nha, một chó một mèo ồn cỡ đó thì chỉ cần thêm bó rau thôi cũng thành cái chợ được rồi đấy. Nó càng ngày càng chướng mắt con chó quê mùa đó, gì mà "phần thưởng tình yêu"?
Chịu đựng được đến trưa, Mydei định bụng kiếm một góc nào đó để đánh một giấc. Dù sao môi trường sống mới nó cũng chưa quen lắm, rất nhanh đã tìm thấy một cái ổ nhỏ có vẻ là chủ nhân mua riêng cho nó rồi, mèo ta chưa kịp duỗi chân cho thoải mái thì bóng dáng nhỏ nhắn đã lon ton lại gần rất tự nhiên mà chui tọt vào lòng nó.
"Cậu làm gì vậy?" Mydei khó hiểu hỏi
"Meo meo, anh cho em ngủ với. Em buồn ngủ quá" nói rồi còn ngáp một cái rõ to.
"Vậy thì kiếm chỗ khác mà ngủ, giường này nhỏ lắm không chứa được cả hai đâu"
Mèo con vừa nghe vậy đã vội vàng chân trước chân sau cuộn lại gọn gàng hơn, như thể nếu làm vậy thì diện tích của mình sẽ nhỏ đi một chút. Xong còn dụi dụi vào người Mydei mắt long lanh năn nỉ "cho em ngủ chung đi mà, em hứa sẽ không quậy phá đâu"
"Naxy ngủ ngoan lắm đó"
Trước vẻ non nớt đáng yêu của nó, câu trước em hứa, câu sau em ngoan, xưng anh với Mydei ngọt xớt thì làm sao nó nỡ lòng từ chối cho được. Cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một cái xem như cũng đồng ý, dù sao hiện tại trong nhà này chỉ có sinh vật nhỏ là thuận mắt nó nhất nên coi như cho nó chút đặc quyền vậy.
Vậy mà mèo con chỉ đợi có thế đã vui mừng meo meo í ới như đang gọi ai đó vào, chưa kịp để Mydei hiểu chuyện gì xảy ra, bóng dáng xù xì to lớn hớt hải chạy vào- cái thứ mà Mydei không muốn gặp nhất lúc này.
Phainon như được mèo con dàn xếp sẵn, nhảy vào ôm gọn cả hai con mèo vào lòng. Cả thân hình đồ sộ của mình chui tọt lên cái giường nhỏ xíu cũng không sợ sập sao?
"Tôi ngủ chung nữa, tôi cũng sẽ không phá đâu. Naxy phải có tôi mới ngủ được đó gâu gâu"
Mydei bị phá giấc ngủ còn phải nghe chó ngu luyên thuyên đầy đắc ý, giận đến mức đã thủ thế muốn giơ vuốt cào cho nó mấy nhát. Vật nhỏ trong lòng lại nhúc nhích đầy đáng thương " Anh Mydei cho Phaichan ngủ chung nha, anh ấy cũng ngủ ngoan lắm đó"
"Đúng đó, chủ nhân dặn chúng ta phải hòa thuận với nhau mà" con samoyed đúng như Mydei nghĩ rõ ràng quá mưu mô, tỏ vẻ ngu ngốc như vậy rõ ràng chỉ là mượn sinh vật nhỏ để ra oai với nó. Phải đề phòng tới chết mới được!
Và cũng sau chuyện này Mydeimos phải suy nghĩ lại vấn đề mình ưu ái Naxy hơn, vì cái con mèo con này, xinh xắn nhưng lại quá ngây thơ chuyện gì cũng nghe con chó đần kia xúi bậy toàn làm mấy cái khó coi. Đến khi Mydei nhăn nhó tức giận một chút cũng rất thuần thục bày ra dáng vẻ đáng thương để lấy lòng cả con chó kia cũng phụ họa theo nữa chứ. Vậy mà Mydei từng nghĩ do thấy nó uy nghiêm ngầu lòi nên Naxy mới nghe theo, ai dè con mèo này là ngoan quá mức, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Càng nghĩ nó càng tức, cảm thấy chỉ mới vào ngôi nhà này chưa được nửa ngày đã bị dắt mũi không ít.
Như bây giờ đây, nằm chưa được 5 phút hai con vật kia đã lăn đùng ra ngủ, còn Mydei bực dọc phải đi kiếm chỗ nằm khác.
Hay cho câu không quậy phá, hay cho câu nết ngủ không xấu, nó ngao ngán liếc nhìn cảnh một con chó quá khổ trên chiếc giường nhỏ xíu, vậy mà vẫn trương bụng ra đó mà ngủ ngon lành. Trên bụng là nhúm lông đen thoải mái nằm hình chữ đại tay chân đôi lúc còn quào lung tung.
Mydei thầm nghĩ, sinh vật nhỏ này đơn thuần như vậy, xem ra muốn để ở cạnh thì nó phải tốn sức nhiều hơn một chút rồi.
°°°°
💖 Còn tiếp tục chỉnh sửa, độ dài chuyện không đồng nhất. Có khi vã quá còn viết dưới dạng fact nữa.
💖 Naxy lúc này vẫn là mèo con đơn thuần nhưng sẽ có lúc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip