Chương 18
Được anh đưa về tới thành phố lớn phồn vinh, xa hoa trong đêm. Cảnh vật và mọi thứ của Seoul thật hào hoa làm sao, khiến Kookie hào hứng với mọi thứ lắm, ô tô, những tòa nhà to lớn mọc bên đường. Cả một đoạn xa cậu chỉ khăng khăng nhìn ra bên ngoài, chiếc miệng nhỏ xinh cười rộ lên. Seok Jin cũng thấy vui theo, cậu như một em bé mới lớn vậy .
"Jin Jin, ngoài kia đẹp quá, chúng ta sẽ sống ở đây sao?"
Anh gật đầu sủng nịnh, Kookie nhìn sang chỗ của anh, sau lớp kính phía sau anh, một con sông vô cùng lớn. Cậu hiếu kì không để người kia hỏi gì thì ngay tức khắc trèo tới đùi anh ngồi, Seok Jin bất ngờ lắm bởi cái đứa nhỏ này có biết mình đang làm gì không vậy. Vô tư như vậy, lại rất ngang nhiên ngồi trên đùi anh chỉ để ngắm khung cảnh ngoài kia sao? Nhưng anh cũng không nhẫn tâm đẩy cậu ra, rất cưng chiều ôm eo Kookie vì lo sợ cậu ngã, lại càng thêm phần yêu mến em hơn.
"Jin Jin, hồ này đủ cho mấy người tắm vậy?"
Bất thình lình Kookie quay sang nhìn anh, tự nhiên không chút ngại ngùng ôm lấy cổ Seok Jin chu môi hỏi 1 câu hồn nhiên. Con sông dài thế kia, Kookie nghĩ là có thể rất nhiều người sẽ tắm chung được, đầu cậu không nhận ra được dòng sông nguy hiểm cỡ nào chỉ nhận ra rằng nó vô cùng lớn và đẹp.
Nhưng anh lại giật mình, đứa nhóc ngốc nghếch này có phải quá ngây thơ rồi không, chưa kể cái tướng tá cậu ngồi và những hành động cậu làm đang khiến trái tim anh mềm nhũn cả ra. Vô tư thế này, còn có chút ngây thơ lại không biết ngại ngùng, ngày tháng lâu dài có thể ăn một chút đậu hũ từ cậu chỉ sợ người này tâm tư đơn thuần rất dễ bị lừa.
Seok Jin không kiềm lòng được, nghiến cả thân hình vạm vỡ của mình tới hôn nhẹ vào môi Kookie, cậu vẫn chẳng hiểu đó là hành động gì, sao anh lại hôn mình chứ? Chiếc tay trắng múp của em khẽ chạm lên môi mình cảm nhận, đôi mắt bé xinh nhìn anh như đang nũng nịu.
"Jin Jin làm gì thế? Đó là gì?"
"Là yêu thương em đó Kookie, nhưng em chỉ được anh yêu thương em thôi, không được để ai khác làm vậy biết chưa!"
Em chu môi thắc mắc: "Nếu mọi người yêu thương Kookie thì tại sao Kookie lại phải từ chối họ làm vậy chứ? Kookie cũng muốn được hôn như thế nhiều hơn mà, em không đáng yêu sao?"
"Có, Kookie rất đáng yêu, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy được. Có anh yêu thương Kookie là đủ rồi, em hiểu chứ?"
Kookie ngoan ngoãn gật đầu, cậu thịc anh, cậu cũng muốn yêu thương Jin Jin. Không thèm để anh cho phép, liền nghiến người tới môi anh hôn. Seij Jin chẳng khước từ, ôm eo cậu hơn rồi từ thế bị động thành chủ động. Môi lưỡi cả hai kéo dài trong những nụ hôn ngọt ngào, lần đầu làm chuyện này khiến người ngốc nghếch như cậu có phần e dè và chẳng kịp theo tiết tấu từ anh, cho đến khi Kookie cả người mềm nhũn cố đẩy anh ra mới được anh buông tha.
"Đứa bé ngốc, sao em không thở khi hôn chứ?"
"Em... em không nghĩ được nhiều như thế, phải thở khi được anh yêu thương sao?"
Seok Jin ôm chán bất lực, trời đất ơi~ rốt cuộc thì đứa bé này ngây thơ tới mức độ nào vậy? Mọi thứ với cậu như những thứ mới lạ chưa từng gặp qua vậy, ngay cả việc thở ra sao cũng cần phải hỏi sao?
"Kookie, nghe anh dặn đây. Về tới nhà em không được ở cạnh mấy người khác ngoài anh biết chưa? Đặc biệt là người tên Min Yoongi mặt lạnh như băng đấy, cũng không được để ai yêu thương bé như ban nãy nhé. Có những thứ em không biết thì phải hỏi anh, hiểu chứ?"
Cậu gật đầu, Kookie có thể mọi thứ đối với cậu còn vô cùng mới mẻ nhưng bé đây học hỏi nhanh lắm, lại rất nghe lời nhé. Cái này Seok Jin có thể yên tâm! Cứ như thế, Kookie được anh đưa về và sống trong ngôi nhà to lớn của anh, các anh chính là khi gặp cậu chẳng có chút không ưa đặc biệt là cái tên mặt băng Seok Jin nói với cậu đó. Anh ta đáng ghét lắm, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén thôi, như thể muốn giết chết cậu vậy. Anh ta còn phản đối không cho cậu sống ở đây, Kookie một mực ôm lấy tay Seok Jin mà nấp sau lừng, rụt rè về mọi thứ.
"Các anh còn như thế thì đừng trách Kookie gọi đồng bọn tới đánh các anh."
Họ ghét cậu, vì các anh mang chút nghi hoặc người này có thể đang giả vờ bệnh trở thành một kẻ ngu ngốc và dụ hoặc Seok Jin. Nhưng các anh sẽ không ngờ được, cậu ngốc thật, đặc biệt ngây thơ, một kẻ ngây thơ như Kookie vẫn có thể nhận ra, bọn họ đang bắt nạt mình và anh. Đồng bọn của cậu chính là các con vật quanh mình, động vật là bạn. Mà bạn của Kookie rất tốt, những động vật ấy chắc chắn sẽ tới giúp cậu cho những người kia một bài học. Còn dám quát Seok Jin của bé, thật không thể tha thứ!
"Nhóc là kiểu người gì sao chúng tôi biết được. Kim Seok Jin lỡ nó vào đây tiếp cận anh vì ý đồ xấu thì sao? Sẽ rất anh hưởng tới mọi người." Kim Nam Joon nhìn anh nhắc nhở
Nhưng Seok Jin lại không nghĩ đứa bé đáng yêu này có vấn đề, ngoài cái cách kết bạn kì cục của cậu với động vật ra thì hoàn toàn bình thường. Anh đã thử hết rồi, dám bảo đảm Kookie rất trong sạch.
"Đừng có mặt mày căng đét như thế khi gặp Kookie, em ấy ngốc lắm. Sẽ không có hại đâu, người của tôi nên mấy cậu bớt đánh giá suy diễn lung tung đi!"
Anh tuy nói thế những họ làm sao có thể tin nhóc đó đây, nghĩ thế nào thì vẫn thấy vô cùng kì cục. Đầu không bị sao màn có thể trở nên ngốc nghếch lại chẳng nhớ gì à?
"Anh nên cho nhóc đó đi khám lại não bộ không?" Taehyung nghi hoặc hỏi, Seok Jin gật đầu.
Tất nhiên là phải đi kiểm tra lại rồi, bác sĩ của cậu ban đầu cũng khuyên vậy đó.
Kookie hình như ban nãy nghe thấy Seok Jin bảo mình ngốc, nhớ có một lần nói chuyện với bạn chim. Chim nhỏ cũng có bảo cậu ngốc, ban đầu bé không để ý chỉ mỉm cười và thích thú coi đó là một lời khen nhưng tới khi chim nói ra cậu mới hay.
Đó là một câu chê, ngốc là não không thông minh, có ngu ngơ và dễ bị lừa hay bị bắt nạt. Đôi mắt đứa nhỏ không hài lòng, nhân lúc anh chẳng để ý liền nhéo một cái rõ đau vào cánh tay người lớn. Cậu đang tức lắm nhé!
Seok Jin la lên một tiếng ai nấy đều giật mình, anh quay sang nhìn cậu bất mãn: "Sao em nhéo anh? Đau lắm đấy Kookie."
"Jin Jin, em không có ngốc, anh không được chê em ngốc. Kookie được bạn khen rất giỏi đấy, anh còn chê em như thế, Kookie sẽ không muốn yêu thương anh đâu."
Cái tướng tá người nhỏ ra oai răn đe làm ai nấy đều bật cười, ban nãy dáng vẻ rụt rè nhìn có hơi đáng ghét nhưng bây giờ nhìn lại nhóc con này cũng dễ thương ấy chứ, nhưng mà ngốc quá! Min Yoongi chẳng mấy vui, anh quay người bỏ đi chỉ để lại một câu nhắc nhở: "Anh vẫn nên cân nhắc tới cậu ta nhiều hơn, tốt nhất là đừng có sai sót gì."
Kookie hồi đó còn ngốc, không hiểu sao tên mặt lạnh đó vì sao ghét mình tới vậy. Mãi tới khi bị các anh xa lánh, chỉ còn mình anh bên cạnh bảo vệ, một người con gái xinh đẹp dịu dàng xuất hiện thì Kookie mới hiểu.
Cậu chỉ là một người thay thế, thay thế cho vị trí của Im Yona kia, các anh khi đó còn yêu thích vấn vương cô ta liền lập tức quay lại trong tích tắc, ở cạnh cậu chỉ là tình cảm nhất thời. Min Yoongi khi đó không ưa em là vì anh ta si tình tới vậy, vẫn một lòng với cô ấy nhưng tới khi cô ấy trở về, mấy ai nấy lạnh nhạt bỏ cậu đi để cùng cô ta xây dưng yêu thương, thì chỉ có anh ở lại bước tới ý ngỏ chăm sóc cậu, chính là khi đó Min Yoongi đã yêu Kookie tới điên dại.
Những kỉ niệm đó là xưa rồi, còn chi mà lưu luyến. Thà ông trời cho cậu lịch kiếp thành người nghèo thiếu ăn đói kém nhưng biết phấn đấu đi. Còn đây thì cho cậu thành một kẻ ngốc mặc cho các anh yêu thương, hết tình cảm liền lạnh lùng mà vứt bỏ, mặc cho người ta hãm hại tới bán sống bán chết.
Tới cái thứ tình cảm đẹp kia với Min Yoongi về sau vẫn là bị cướp mất, chưa kể tới bản thân cậu còn mất đi một cánh tay, đau lòng hơn người chặt nó là kẻ cậu yêu muốn dùng cả đời để bảo vệ. Bao nỗi bất hạnh của một kiếp đều dồn tới cậu, vui mừng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đau buồn dồn dập tới.
Jeon Jungkook chẳng muốn nghĩ tới chúng nữa, cậu gạt bỏ những thứ không vui ra sau đầu, về gara nhà mình chọn đại một chiếc xe xong đi thẳng tới công ty gia đình gặp anh Jong-Ae.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip