Chương 7

Cậu là hôm nay không xem vận rồi, hay là bước nhầm chân ra khỏi nhà tắm nên bây giờ mới gặp bọn họ sớm như thế. Thang máy chạy lên, bầu không khí ở trong vô cùng ngột ngạt. Jeon Jungkook ban nãy làm rất tốt, không bị xúc động thái quá trước họ, cậu không hiểu... Tại sao bản thân lại có chút thất thế khi thấy các anh và cô ta chứ? Suy cho cùng cũng là thần kia mà. Nhưng quả thật vừa rồi có chút sợ hãi, may mà Woo Eui kịp che chắn.

Jeon Jong-Ae lo lắng nhìn cậu, ánh mắt đã ngờ vực nãy giờ rất lâu, anh bèn hỏi: "Em quen bọn họ sao Jungkook?"

- "Quen, tất nhiên là quen rồi"

- "Bọn họ là ai vậy? Nhìn mấy tên đó khá khó ưa. Ánh mắt bọn họ nhìn tiểu điện hạ thật muốn móc ra đem cho A Quyển ăn"

A Quyển, tên một con chó do Tiểu Thanh (Go Aera) nuôi. Nó siêu bự, có lông trắng tuyết. Chính xác mà nói thì em nó là một con sư tử tuyết đấy. Gọi chó vậy để cho người nghe cảm thấy em nó dễ thương thôi, chứ dòng thú cưng này không dễ nghe lời ai đâu. Vô cùng hung hăng và kiêu ngạo, ngoài chủ ra nó chỉ nghe lời của cậu. 

- "Bọn họ là người Kookie yêu nhưng vì cô gái ban nãy mà phản bội Kookie"

Tất cả hiểu ra, Byeol liền hỏi: "Kookie là tiểu điện hạ?"

- "Phải không vậy Jungkook?"

Cậu thản nhiên trả lời: "Đúng vậy, thiết nghĩ từ lúc bọn họ ra tay giết Kookie thì cũng 3 năm rồi. Nhìn khác với ngày trước thật đấy."

Càng nghĩ lại càng không vui, dựa vào đâu mà bọn họ lại có duyên gặp cậu ban nãy kia chứ. nhanh thế đã chạm mặt, đúng là vô cùng đáng ghét. 

Da-eun tức thay cậu, ban nãy gương mặt cô ta không biết nặng nhẹ, ngang nhiên chỉ tay vào cậu như vậy. Tội bất kính, đáng tội chết! Giọng y chán ghét nói: "Phàm nhân đúng là phàm nhân, không ngờ còn có kẻ ngu muội như vậy. Mà khoan, cánh tay bị đứt kia của người, là họ làm?"

Jung Kook không đáp, mọi người ai nấy cũng ngầm hiểu ra, vậy đúng là thật rồi. Bỗng cả cái thang máy nổi lên một trận u ám, ai ai cũng im lặng nhưng cậu biết họ vô cùng phẫn nộ. Cũng may là thần là tiên, cánh tay đứt kia có thể nối lại được. Có điều hơi khó sử dụng, nhưng ra tay một cách tàn nhẫn vậy cũng thật đáng chết.

Oh Da-eun đi đến bên cạnh cậu hùng hổ lên tiếng: "Để em đi giết bọn họ, không đem đầu cho A Quyển ăn thì em không phục"

3 chị em kia gật đầu tán thành. Họ phải báo thù cho tiểu điện hạ chả mình. từ nhỏ tới lớn, tiểu điện hạ luôn được bảo bọc che chở, có gan bằng vung cũng nào ai dám làm vậy. Lịch kiếp thôi mà, cái giá trở thành thần cũng thật quá đỗi tàn khốc với cậu. 

Nghe mấy chị em muốn chém chém giết giết, Jong-Ae liền can ngăn: "Được rồi, chuyện đó bây giờ không chút liên quan gì tới chúng ta đâu. Là Jungkook lịch kiếp nên trở thành chủ thần như bây giờ, cũng là vì lợi ích thôi. Chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, chuyện có của phàm nhân chúng tiên như chúng ta không thể xen vào. Thiên mệnh khó tránh!"

- "Vâng"

Thang máy vừa ngưng, anh liền kéo tay em tới một nơi, là một cửa hàng quần áo cả nam lẫn nữ. Nhìn cũng thật sang trọng. Cậu ngó nghiêng vào trong, ở đây thật có nhiều đồ tốt, còn rất đẹp nữa. Jungkook nhìn mọi thứ mà thích thú, trước kia họ cũng mua đồ cho cậu nhưng chẳng tốt bằng những thứ này.

Jong-Ae thấy vậy liền nói:"Vào đây đi, thích gì thì lấy. Hôm nay cho mọi người chọn thoải mái, đừng ngại gì cả."

- "Mọi người vào nhanh nào, cậu chủ đã nói vậy thì chúng chị em này không ngại đâu đấy."

Sau câu của Ho Byeol, cả 5 liền đi vào nhìn ngó khắp nơi chọn đồ. Jong-Ae nhìn quản lý cửa hàng vội ra ám hiệu im lặng. Anh ngồi một bên chờ mấy con người kia chọn đồ, nhìn họ ai nấy cứ như là muốn quất hết đồ trong cái cửa hàng này về vậy. Thật trẻ con!

- "Anh hai ơi..."

Jong-Ae đang ngồi đọc lấy một cuốn tạp trí nhảm nhí thì nghe cậu gọi liền đặt cuốn sách lại về kệ rồi đi đến bên cậu. Mấy cô nàng kia cũng nhanh chóng lại xem xét tình hình, bản tính tiểu điện hạ có thể lo liệu mọi thứ nếu như đã gọi thì ắt hẳn có việc cần giúp.

- "Sao vậy Jungkook?"

- "N-nhìn kìa...."

Nhìn theo hướng tay em chỉ, là bọn họ. Ai nấy đi tới gần, bao quanh lấy cậu, ra dáng phòng vệ. Jong-Ae mặt mày chuyển sắc, lạnh lùng nhìn họ. Chặn đường như vầy...là muốn kiếm chuyện sao?

- "Không biết các người như này là có ý gì?"

Jimin không chịu ủy khuất, lại thêm vẻ mặt kia của cậu thật giống người anh ta không ưa trước đó. Đanh đá trả lời: "Bạn gái tôi cầm vào chiếc áo này trước, đáng lí ra cậu ta phải nhường mới đúng."

Jungkook trừng mắt, rõ ràng là cậu cầm nó trước, cậu muốn tặng nó cho anh hai kia mà. Tự dưng cô ta và bọn họ ở đâu ra rồi giật đồ của cậu, còn quay sang đổ lỗi cho cậu nữa chứ? Thật không công bằng, quá vô lí rồi! Đã vậy còn đổi trắng thay đen, càng thêm phần khó ưa.

- "Quản lí đâu?"

Cô nhân viên ở bên kia nghe vậy liền chạy sang, cúi đầu hỏi: "Jeon Thiếu gia có chuyện gì muốn tôi làm?"

Chỉ vào chiếc áo kia, Jong-Ae hỏi: "Áo kia còn bao nhiêu chiếc?"

- "Hàng vẫn còn đang về. Trong cửa hàng chỉ còn 5 cái như vậy"

Nhìn các anh và Yona, Jong-Ae cười một cái rồi nói tiếp: "Không nhập hàng đấy nữa, lô hàng sau về thì đưa tới Jeon gia. Vừa hay có 5 người, tôi lấy cả 5 cái đấy."

- "Vâng, tôi sẽ gói lại ngay"

- "Đóng gói đem tới Jeon gia"

- "V-vâng..."

Yona rưng rưng nhìn Jong-Ae, oan ức hỏi: "Anh làm vậy là có ý gì? Có 5 cái anh lấy cả 5 là sao? Không thể chừa lại 1 cái cho tôi à?"

Ờm, là anh thích thế. Biết sao được. Nếu đã không thể thi triển pháp thuật khiến bọn họ đau khổ khi làm hại Kookie lúc lịch kiếp thì anh sẽ dùng đúng cách của một thiếu gia nhà giàu. Dùng tiền mà chèn ép, cách đó nghe có vẻ cũng rất hay ấy chứ. Tâm tư của Im Yona không phải không ai là không thấy, con mắt của tiên mách bảo họ rằng người đàn bà trước mắt rất giả tạo.

- "Vừa hay tính cả em trai và họ là 5 người. Áo thì là dạng sơ mi, nam nữ đều mặc được. 5 người họ tính ra là rất thân với nhau thì nên có đồ giống nhau, cô nói xem tôi làm vậy đúng hay sai?"

Da-eun cười nhếch mép lên tiếng: "Thiếu gia có lòng thì chị em chúng tôi không nỡ từ chối. Vị tiểu thư này, xin lỗi nhưng áo này không thể nhường. Hôm nay, chúng tôi phải mang nó đi."

- "Cô...các người quá đáng. Sao có thể ức hiếp người như vậy kia chứ?"

Riêng cậu chỉ đứng ở sau ngó ngó cuộc hội thoại của bọn họ. Mấy vụ này Jung Kook cậu không quan tâm đâu, cùng lắm thì gọi anh hai ra xử lí. Biết anh thương mình nhất, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy cậu chịu thiệt thòi. Chưa kể chỉ trong 1 giờ mà đụng nhau tới 2 lần, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Yona nhìn các anh, ý muốn họ đòi lại công bằng cho mình. Nhưng cả 5 thì có tới 3 người mải quan sát em đang đứng sau Go Aera . Này là ý gì chứ? Nhìn người con trai khác trước mặt bạn gái mình một cách thâm tình thế sao? Thật làm Im Yona tức chết, đã vậy còn không chịu ra mặt giúp đỡ.

Oh Da-eun biết có kẻ nhìn trộm tiểu điện hạ của mình. Lòng thấy khó chịu liền đưa tay lên che mặt em lại, y gằn giọng: "Thiếu chủ chúng tôi là cành vàng lá ngọc, lí nào các người dám hiên ngang nhìn chằm chằm vậy?"

- "Mấy tên háo sắc, mau cất con mắt mình đi."

Lần lượt bị 4 cô gái chỉ trích, mấy người kia giật mình ra mặt kia kìa. Kim SeokJin ấp úng vội biện minh: "A- Ai nói, mấy ...mấy người đang ảo tưởng đấy hả?"

Jungkook nắm lấy tay Jong-Ae, lắc đầu vài cái rồi nói: "Đi thôi anh hai, em không muốn to chuyện với họ đâu. Jungkook bắt đầu thấy đói rồi"

Jong-Ae nhìn em xoa đầu ôn nhu trả lời: "Vậy anh đưa em đi ăn, thịt nướng nhé?"

Cái giọng khác hẳn khi nói với bọn họ. Đúng là chỉ có cậu mới khiến anh nhẹ nhàng tới thế. Hàng đã nhận, cũng đã thanh toán tiền thành công. 5 chiếc áo kia vẫn là của cậu thôi, căn bản là anh hai cậu muốn dạy dỗ bọn chúng 1 bài học. Nếu thần tiên không thể đánh giết con người vậy thì họ dùng cách lấy quyền lực và tiền ra để dạy dỗ các anh và Yona vậy!

Khi họ rời đi, Yona thực thích kiểu áo đó. Quay sang nhìn các anh giận dỗi trách móc: "Sao các anh không đòi lại công bằng cho em chứ?"

- "Yona, anh ta là người không thể động vào đâu. Đừng có bướng"

- "Anh sợ họ sao Hoseok? Tại sao chứ?"

Nam Joon trả lời: "Đấy là Jeon Jong-Ae, em không biết hắn đáng sợ thế nào đâu, gia thế lại không tầm thường. Động vào sẽ không hay, bọn anh không có khả năng đánh nổi anh ta đâu Yona."

- "Jeon Jong-Ae? L- là thiếu gia của Jeon tộc đó sao?"

Họ gật đầu. Lần này đắc tội với kẻ không nên động tới rồi. Có ai mà chưa từng nghe tới cái tên Jeon Jong-Ae kia chứ? Vang danh khắp chốn, hắn có quan hệ rất tốt với  với thủ tướng các nước đế quốc...vân vân. Chưa kể, thế mạnh nhà họ Jeon lớn mạnh tới nỗi không ai có thể làm gì được. Jeon tộc nổi tiếng rất nghiêm, tới một thông tin về họ cũng không thể có cụ thể. Chỉ biết rằng đây là 1 gia tộc lâu đời nhất từ trước đến bây giờ, nghe nói còn là hậu nhân của con cháu hoàng tộc. Tóm lại, Jeon tộc là thứ nên tránh xa, càng xa càng tốt.

"Cậu ta đấy rõ ràng rất giống Kookie. Nhưng lại tên là Jeon Jungkook, nói như vậy thì cậu ta là thiếu gia nhà họ Jeon rồi... Nếu kết thân được, thì cũng không gọi là hại gì."

Im Yona, người ta gặp thì né còn cô lại thích đâm đầu vào. Vì sao chứ? Vì tiền tài danh vọng sao? Cô nghĩ kết thân được với Jeon Jungkook sẽ dễ lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip