Chap 16

Sau buổi học toán tại lớp, cậu hôm nay đã trả bài kiểm tra của hôm nọ. Cả lớp than vãn khóc thầm vì điểm thấp lẹt đẹt, nhìn sang cậu thì khác

- "Jung Kook, cậu mấy điểm vậy?"

Cô bạn bàn trên quay xuống nhìn cậu hỏi, Jung Kook chưa kịp đáp bạn này liền lật bài xem điểm của cậu 1 cách rất thản nhiên. Mắt mở to nhìn con số màu đỏ kia

- "Wao! Điểm cao thế? Tuyệt đối luôn kìa, cậu giỏi thật đấy"

- "Có gì đâu, mình áp dụng công thức để làm thôi"

Cô bạn cười gượng. Công thức của cậu cũng nhiều quá, bài làm có 100 câu, mỗi câu 1 điểm và mỗi câu là 1 công thức bao hàm từ đầu năm đã học. Cô bạn thật không hiểu vì sao Jung Kook lại giỏi tới thế. Học lực các môn đều ngang ngang nhau, nếu hỏi môn nào giỏi hơn thì chắc là môn lý và thể dục đi.

- "Ngưỡng mộ cậu thật, còn vài tháng là thi tốt nghiệp rồi mình thật sự lo không biết sẽ ra sao nếu không thi vào được trường đại học Hybe school Seoul. Tình hình các môn vậy mà"

- "Cậu tính lên Seoul học đại học ở đó sao?"

- "Phải rồi, gia đình mình 3 tháng nữa là sẽ chuyển lên Seoul ở. Vì việc học nên mình ở lại đây sẽ lên sau. Seoul không phải rất tốt sao? Mình cũng muốn tới đó đi chơi thật nhiều"

Đúng là Seoul rất tốt, nhiều cảnh đẹp, nhiều chỗ chơi... Nhưng đó cũng là nơi mà cậu chẳng bao giờ muốn qua về hết

Tiếng chuông reng lên, học sinh ỉu xìu cầm theo bài kiểm tra đi về chỗ của mình. Cả lớp vẫn nhốn nháo, Jung Kook thần thờ cầm sách đọc, tự dưng đầu óc lại nghĩ tới việc gặp Jeon Jocy sáng nay.

"Chị ấy gặp JoE rồi, có chút không thoải mái. Lỡ có làm phiền em ấy thì sao? Bọn họ tới bao giờ mới rời khỏi Busan chứ? Thật tình không hiểu, nhưng chắc chắn là họ báo cho mấy người đấy biết mình ở đây"

*cộc cộc*

- "Trật tự nào các em, hôm nay ai vắng mặt vậy lớp trưởng?"

- "Thưa thầy là Dong Gun"

Cậu ngoái đầu nhìn quang lớp, Dong Gun là người ham học hỏi nên rất ít khi nghỉ học thế này. Mà hình như là nghỉ không phép, hay là gia đình có chuyện gì rồi? Chắc không đâu, cậu là bạn thân của Dong Gun, nếu có chuyện thì cậu ấy sẽ gọi điện nói Jung Kook biết một câu mà.

Giờ học vẫn bắt đầu, nhưng Jung Kook căn bản không thể tập trung. Có quá nhiều chuyện khiến cậu phân tâm

Đến giờ ra chơi, JoE lật đật lên lớp tìm cậu nhưng không thấy đâu. Một người bạn cùng lớp ngó thấy em, liền đi tới nói: "Em tìm Jung Kook sao?"

JoE gật đầu, cậu ta nói tiếp: "Jung Kook tới thư viện rồi"

- "Khi nào anh ấy về?"

Em nghiêng đầu hỏi, người con trai này liền bật cười rất tươi. Cô nhóc trước mắt này cũng đáng yêu lắm chứ?

- "Anh không biết, cậu ấy rất hay tới đó nhiều khi quên giờ về"

- "Thư viện ở đâu?"

Anh ta ngó đầu ra ngoài, khoảnh cách cả hai bỗng bị rút ngắn lại. Em giật mình ngửa nửa người ra sau, anh ta chỉ về hướng bên trái, tận tình chỉ đường cho em

- "Được rồi chứ? Cần anh dẫn đi không?"

Em lắc đầu bỏ đi, vài ba bước liền quay lại cúi đầu cảm ơn.

Cậu bạn này rất hay thấy Jung Kook ở bên JoE còn lo lắng cho cô nhóc này. Thật tò mò về mối quan hệ của cả hai, cậu ta hiểu vì sao Jung Kook luôn bên cạnh JoE rồi. Em ấy dễ thương lắm mà

Quay trở lại với các anh, họ đang ở nhà và chăm chú vô cái laptop của mình để làm việc. Người làm đi tới thông báo: "Các cậu chủ, bà chủ tới rồi"

Họ dừng làm việc quay sang nhìn nhau thắc mắc. Jung Hoseok kìm không được bèn lên tiếng: "Mẹ sao? Tưởng mẹ tới tối mới đến chứ?"

- "Chị xuống lấy chút đồ ăn nhẹ cho mẹ tôi đi"

Cô hầu cúi người rời đi theo lời của Yoongi. Bà Min với khí chất quý bà sang trọng đi từ ngoài vào, thấy mấy anh chàng quý tử của mình thì cười chào hỏi: "Mấy đứa vẫn bận sao? Chưa xong công việc nữa hừm?"

- "Nốt bản hợp đồng này là xong rồi mẹ"

Taehyung trả lời, Jimin ngồi đối diện anh nhìn bà hỏi: "Con nghĩ là tối nay mẹ mới đến cơ"

- "Tối nay 7h tại địa chỉ này. Mấy đứa nhớ đến, không được quậy nghe chưa?"

Seok Jin nhìn bà ấy, cầm mấy danh thiếp địa chỉ nhà hàng rồi đáp: "Mẹ yên tâm, với tầm con và Yoongi thì mẹ không cần lo. Mẹ cứ lo cho mấy đứa nhỏ kia kìa"

Hoseok bất mãn, liền nhìn anh lớn trong mà lên tiếng: "Anh chỉ giỏi hủy hoại tai tiếng anh em trong nhà thôi"

Seok Jin cười ẩn ý nhún vai, các em nhìn anh cả của mình mà bất mãn. Sao lại nghĩ xấu cho anh em trong nhà thế này. Quá đang! Nam Joon nói thêm: "Mẹ yên tâm, bọn con lớn cả rồi nên sẽ khống hậu trong buổi ra mắt này đầu. Vì mẹ nên bọn con sẽ cố gắng"

Bà mỉm cười hài lòng, có mấy cậu con trai mà ai ai cũng hiểu chuyện thế này đúng là quá tốt rồi còn gì. Hôm nay là 1 ngày quan trọng, và bà không muốn bất kì ai phá hỏng nó. Vì cái ngày này mà bà đã chờ đợi hơn 1 năm nay rồi. Càng nghĩ càng thấy hồi hộp

Các anh tiếp tục công việc. Không khí lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím laptop. Bà Min chỉ cần nghe mấy cái này thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi

- "Các con không đụng ra ngoài kiếm con dâu về cho ta sao? Chaeyoung cũng tốt, 1 trong 6 đứa ai đồng ý lấy con bé đi"

Các anh đồng loạt thở dài, lần thứ bao nhiều bà nhắc về chuyện chăn gối của họ rồi nhỉ? Cái gì họ cũng nghe bà hết, riêng chuyện tình cảm thì không! Sao lại phải lấy Park Chaeyoung nữa chứ? Cô ta phiền phức lắm mà bà Min nào hay biết?

Jin lấy danh anh cả liền đáp: "Mẹ à, bọn con không thích Chaeyoung đâu. Bọn con chỉ coi em ấy là em gái thôi, không có tình cảm thì sao lấy về được"

- "Jin con xem xét sao chứ con là con trưởng. Nên chuẩn bị từ bây giờ đi, tối nay sẵn thì bàn với bà Jeon, ta hỏi ý họ để Jocy làm vợ con. Thấy thế nào? Con bé tốt tính lại giỏi giang, hai đứa rất hợp đôi. Đều môn đăng hộ đối"

Jin lại thở dài thêm lẫn nữa. Không Park Chaeyoung thì là Jeon Jocy, sao mẹ anh không chịu hiểu nhỉ? Không yêu nhau thì lấy về chỉ để chưng thôi

- "Mẹ à, bọn con cùng thích 1 người rồi. Mẹ cũng biết mà"

- "Ai? Ý mấy đứa là Jeon Jung Kook sao? Nhưng thằng nhỏ lâu rồi mẹ không gặp, Jeon gia còn không biết nó ở đâu thì các con tính đợi nhóc đó tới già sao?"

- "Em ấy đang ở đây. Ở Busan đó mẹ!"

"Thằng đấy vậy mà nó lại đang ở đây? Thảo nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip