Đúng giờ, nhà hàng tại căn phòng riêng đặt trước đã có đông đủ mọi người. Ông Kang nhìn họ, cười cười rất nhân hậu. Hôm nay là gặp mặt hai bên gia đình, theo ông được biết các con hai nhà đều đồng ý. Vậy nên hôm nay cũng là ngày hỏi chuyện xem bao giờ nên tổ chức
- "Giới thiệu với anh, đây là các con và hai người bạn của em, 2 đứa kia là con của họ, cô bé kia là bạn của mấy thằng quý tử này. Trùng hợp là họ cũng tới Busan có chuyện, nên em cũng muốn mọi người gặp nhau luôn"
Ông Kang mỉm cười, cúi chào nhìn tất cả. Hơi bất ngờ một chút, hơi hồi hộp. Ông không nghĩ là sẽ gặp nhiều người tới vậy, thật căng thẳng
- "Con gái của anh đâu rồi Daniel?"
Nghe ông bạn ngang tuổi mình kia hỏi, Daniel lén nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Ái ngại trả lời: "Con bé và cháu tôi sẽ tới ngay thôi. Giới thiệu với mọi người một chút, tôi là Kang Daniel, trưởng khoa của bệnh viện tỉnh Busan"
Một người con của bà ấy hỏi: "Bác sau này lấy mẹ cháu rồi thì có định tới Seoul không? Hay là vẫn ở đây?"
- "Có, bác vốn chỉ đi công tác ở đây vài năm. Sang tháng là hết công tác và sẽ quay trở lại Seoul với công việc"
Thật may, họ nghe thế thì phì phào nhẹ nhõm. Chí ít mấy đứa con này chỉ còn mẹ nên muốn quan tâm chăm sóc bà thôi. Để bà bơ vơ nơi đất này cũng không yên tâm cho lắm.
- "Son Joohee, vậy là yên tâm với hạnh phúc của cậu rồi nhé. Mấy đứa con của hai người không phản đối, vậy bao giờ hai người tính kết hôn?"
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, cũng thật mong nhanh chóng về một nhà
- "Vấn đề kết hôn rất nhanh sẽ xảy ra thôi, nhưng trước tiên cứ đợi anh ấy về Seoul đã. Cậu đấy, hấp tấp hơn cả tôi"
Người bạn kia cười tủm tỉm, chơi bao lâu nay thấy bạn thân cô đơn lẻ bóng nay có đồng chí bên cạnh tất nhiên là hấp tấp muốn mở tiệc rồi. Mà tiệc là tiệc phải to
Ting!
Điện thoại ông Kang kêu lên, vừa thấy được tin nhắn thì nở nụ cười. Bà Son thấy nét vui vẻ kia liền nhìn ông hỏi: "Sao vậy anh?"
- "Con gái với cháu anh tới rồi. Cả hai đang vào đây"
- "Vậy phục vụ lên món luôn đi, họ vô là vừa"
Phục vụ nghe thế nhanh chóng đi thông báo, căn phòng to lớn sang trọng bắt đầu bởi tiếng cười và sự tán ngẫu. Mấy đứa con của bà ấy thực hài lòng về người cha dượng này, nhìn tổng thể ông ấy rất tốt. Có tiền, cũng có quyền và đặc biệt là yêu mẹ mình. Họ hoàn toàn tán thành cho mối quan hệ này
Cô gái ngồi giữa 2 chàng trai kia mang vẻ ngoài cười nói thân thiện, cố tỏ ra mình ổn nhưng thực chất là vô cùng chán nản. Cô ta đi đường xa xôi chủ yếu là tới gặp người thương, ai dè lại bị kéo vô vấn đề của mấy ông bà già này. Thực lắm chuyện
- "Anh!"
- "Có chuyện gì sao Chaeyoung?"
- "À, là do em th-..."
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, còn nghĩ là thức ăn vô nhưng không phải. Cậu trai diện đồ chỉnh tề, rất đẹp mắt người nhìn. Cô gái nhỏ nhắn kế bên thân diện đầm trắng giầy búp bê đen, tóc tai xõa ra còn có vài chiếc kẹp tóc cố định nhìn rất xinh xắn. Ông Kang ngoái đầu nhìn liền mỉm cười
- "Jung Kook, Sel JoE. Hai đứa tới rồi, mau lại đây ngồi nào"
- "Xin lỗi cháu và em tớ-... Tới muộn!"
Cậu bất ngờ bởi những con mắt chăm chú nhìn mình. Là họ, ba mẹ, các anh, và cả Park Chaeyoung? Bọn họ ở đây? Mẹ các anh cũng ở đây? Không lẽ người chú Kang nói là là mẹ của họ? Trên đời lại có những thứ trùng hợp tới vậy sao? Trái đất cũng thật tròn rồi!!!
Jung Kook vì sự xuất hiện của họ ở kia, mà đứng ỳ đực ở đó. Sel JoE bên cạnh giật giật áo cậu cũng chẳng khiến Jung Kook tỉnh ra, bé đành kéo cậu tới bàn ngồi, từ đầu tới cuối căn bản không nói tiếng nào. Chỉ chăm chú nhìn, còn mọi người lại rất ân cần và thân mật với cậu
- "Giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi, Kang Sel JoE. Còn kia là Jung k-..."
- "Jeon Jungkook? Thật sự là cậu rồi, trùng hợp thật? Cậu ở đây suốt 2 năm qua sao?"
Ông Kang nhướn mày nhìn cô nhóc đối diện cậu. Park Chaeyoung vô cùng bất ngờ, cô ta tốn công tách cậu và các anh ra tưởng đâu là thành công hết rồi. Ai mà ngờ duyên phận của cậu với họ lại khăng khít đến vậy. Đáng hận!
- "Hai đứa quen nhau sao? Nhưng Jung Kook không phải họ Jeon. Mà là họ Wang"
Bà Min thấy không phải, buộc miệng lên tiếng: "Thằng bé họ Wang sao? Nhưng thực sự có rất nhiều nét giống con trai mất tích của ông bà Jeon đây"
Cậu vẫn im lặng không hề lên tiếng gì cả, là không biết nói gì hay bất ngờ tới đóng băng não bộ?
- "Jung Kook không có gia đình. Khi thằng bé nằm viện thì vẫn luôn một mình rồi, với lại anh chưa từng thấy gia đình thằng bé đến tìm"
Bọn họ nghe bảo cậu nhập viện mà lòng lâng lâng đau xót
- "Bác nói em ấy nhập viện? Nhưng tại sao lại nhập viện?" Yoongi lo lắng hỏi
- "Hôm đó trời rất tối. Do bác không chú ý nên tông phải, Jung Kook đã hôn mê hơn một tháng. Khi tỉnh thì bảo không nhớ gì cả, vì Sel JoE rất thích Jung Kook nên anh đã nhận nuôi đứa trẻ này"
- "Jung Kook là của JoE, Jung Kook vô cùng giỏi"
Ông Kang bật cười nhìn con gái nói tiếp: "Phải phải, Jung Kook của JoE rất giỏi. Từ học hành cho tới công việc, đời sống riêng của Jung Kook thực đáng tuyên dương"
Ông không ngớt lời khen, họ nghe xong thực thấy khác biệt lớn của cậu hiện tại và quá khứ. Có quá nhiều trái ngược trong 1 con người này
- "Con trai, về nhà thôi!"
_
Happy 300 follow ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip