Chap 21


Vì còn 2 ngày nữa là thi rồi. Jung Kook đã xin thầy cô nghỉ học để tập luyện, lần này cậu đại diện Busan tham gia thi đấu nên ai ai cũng tạo điều kiện hết. Đưa Sel JoE tới trường xong, Jung Kook phải mất rất lâu đứng trước cửa chỉ để dặn dò em.

- "Sel JoE, nghe anh nói đây. Hôm nay anh không tới trường, cho nên nếu trong trường có ai bắt nạt hay em gặp vấn đề gì thì có thể đi tìm giáo viên hoặc là tới phòng hội học sinh nhé. Nhớ rồi chứ?"

- "Jung Kook nói nhiều quá, Jung Kook dặn JoE nãy giờ luôn rồi"

- "Còn nữa, chiều về ba sẽ tới đón JoE. Nên em phải nhớ đứng đây chờ, không đi theo người lạ nhé?"

Chỉ sợ em gặp vấn đề nào đó không hay. Sel JoE chào tạm biệt cậu rồi đi vào trường, lúc ấy cậu mới yên tâm tới phòng tập ở trung tâm.

Bíp bíp!!!

Chiếc xe ở sau không ngừng bíp còi, cậu nghe nhức đài tới phát bực! Quay lại liếc nhìn con xe đen thui sau mình

- "Có cần làm ồn vậy không? Đường rộng mà sao cứ dùng còi ing ỏi vậy?"

Người trong xe hạ kính xuống, ló đầu  nhìn ra ngoài. Ánh mắt cậu mờ đục hẳn, không phải xui thế chứ!!! Anh ta mở cửa xe đi ra, cười trông rất giả trân

- "Chào buổi sáng Jung Kook, trùng hợp thật. Anh lại gặp em ở đây chắc chắn là nhân duyên rồi"

- "Tôi lại nghĩ là duyên âm thì đúng hơn"

Khi Jung Kook quay đầu, lấy đà chạy xe thì anh ta kéo lại từ sau lại. Cố giữa không cho đi, cậu cọc cằn liếc anh: "Anh đang làm cái trò gì thế Kim Taehyung? Tôi sắp muộn giờ tập rồi anh còn muốn sao?"

- "Nói chuyện cùng anh một chút đi"

- "Cút ra, đừng để tôi cọc"

Mặt anh nhây lầy chẳng thèm nghe, dù là buông tay ra nhưng lại đi về phía trước cản đường cậu: "Nếu không thì đừng mong đi đâu cả"

- "Anh... Được thôi, anh muốn nói chuyện chứ gì? Tôi chính là muốn nói chuyện bằng nắm đấm với anh đây"

Nói là làm, cậu dựng xe hẳn hoi rồi xuống tẩn cho Kim Taehyung một trận. Dù là bị đánh nhưng anh có vẻ vấn tỏ ra vô cùng mãn nguyện

Tại trung tâm tập luyện. Jung Kook thành thục thay đồ, chuẩn bị mọi thứ để tập luyện. Cố gắng không bị phân tâm, nhưng có lẽ ông trời không giúp rồi

- "Jung Kook cố lên!!!"

"Anh ta vậy mà lại dám kéo thêm mấy người kia tới, Kim Taehyung đáng ghét"

Chính là vì bị cậu oánh cho mà anh nổ ra một suy nghĩ khác, kéo anh em mình tới cùng chơi với cậu. Bọn họ và Jeon Jocy ngồi trên chỗ cao kia, ánh mắt nhìn cậu tập luyện thích thú.

- "Chà, em ấy giỏi ghê!"

Jeon Jongguk buông lời khen ngợi. Thường ngày họ lạnh lùng ít nói, nhưng nay vì tới coi cậu tập mà vô cùng hay say hô hào "Cố lên Jung Kook". Tưởng là cậu sẽ cảm kích lắm, cho tới khi tức giận đỉnh điểm, Jeon Jung Kook  liếc bọn họ

- "Mấy người nếu không thể im lặng thì biến khỏi đây, tôi thấy khó chịu khi cứ phải nghe lải nhải như thế. Phiền phức!"

- "Bọn anh chỉ muốn cổ vũ em thôi"

- "Ai cần, cái đó mà là cổ vũ sao Kim Seok Jin? Tôi thấy phiền, nên hãy câm mồm lại hết đi"

- "Được rồi, em cứ tập đi bọn chị không quấy rầy nữa"

Jeon Jungkook quay lại với tập luyện tiếp tục, chẳng biết cậu tập bao nhiêu giờ. Cũng không rõ họ ngồi đó nhìn cậu lâu ra sao? Không gian chỉ vang duy nhất một tiếng đó là lúc cậu tập luyện mà thôi.

- "Jung Kook, em chưa về sao?"

- "Em chào thầy Oh! Sao thầy lại ở đây vậy? Em nghĩ giờ này thầy phải ở nhà phụ chứ?"

Cậu lấy lạ nhịp thở đều đều nhìn người thầy cơ bắp kia mà cúi gập người chào hỏi. Thầy ấy là giáo viên dạy cậu và sẽ dẫn dắt cậu trong cuộc thi lần này. Thầy Oh vô cùng tự hào về cậu cũng như rất tự tin trò mình sẽ thắng

- "Thầy lấy chút đồ thôi, em nên về nghỉ ngơi một chút. Cũng khá muộn rồi"

- "Vâng!"

Ông thầy rời đi, bọn họ ngáp ngắn ngáp dài tới mỏi cổ. Nhìn cậu uống nước rồi lại tập luyện tiếp, thực sự muốn thắng thế sao?

- "Đói quá, bụng tao kêu rồi mà em ấy vẫn chưa dừng đi ăn trưa sao?"

- "Thật tình, dù có muốn thắng cũng cần nghỉ ngơi chứ"

- "Xuống đó thôi"

Bọn họ đi theo Kim Nam Joon xuống dưới, một mạch lại gần cậu, Seok Jin cằn nhằn:  "Nghỉ ngơi thôi Jung Kook, em muốn nhịn đói sao?"

- "Không đói, mấy người muốn thì đi đi. Đừng làm phiền tôi"

Park Jimin lại gần kéo cậu ra: "Đi ăn thôi, em nghe lời chút đi không lát xỉu tại chỗ rồi sao?"

- "Lắm lời thế? Các người thà cứ ghét tôi như trước kia không phải tốt hơn sao? Cứ làm phiền tôi đủ thứ là thế nào? Làm ơn đi, tôi cần ở 1 mình để tập trung vào việc này. Nếu không còn gì thì đi đi"

Bọn họ trơ mắt, cậu vậy mà quá phũ phàng với họ rồi. Đúng là họ sai trước kia, nhưng họ đang cố bù đắp đây. Nếu Jung Kook cứ xa lánh thế này thì bao giờ mới yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip