Phía cậu, Jung Kook mặc cho Shin Kihyeon theo mình tới phòng thay đồ, cũng chỉ là ướt bên ngoài nên cậu không ngại nếu ai thấy mình thay đồ đâu. Hyung ấy có vẻ rất lo lắng, cậu tuy không hỏi nhưng Jung Kook thấy thế. Phải thôi, không lo sao được? Tự dưng bị một cô gái lạ đi tới sỉ nhục lăng mạ lại còn suýt bị cô ta hành hung. Đúng là người thần kinh.
Chờ cho tới cậu thay đồ xong, Kihyeon mới đem theo chai nước tới gần cậu. Vẻ mặt vẫn còn lo lắng
Hắn nhìn cậu ngờ vực hỏi: "Em có quen bọn họ? Cô ta sao lại làm thế với em?"
- "Em ổn, chỉ là vài người quen cũ. Mặc kệ bọn họ đi, đổi lại là hyung... Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Công việc ở sở cảnh sát hôm nay rất nhàn hạ sao?"
Hắn có phần lưỡng lự trước câu hỏi của cậu dành cho mình. Đúng là công việc rất bận, với một thanh tra ở tỉnh Busan như hắn thì làm gì có chuyện nhàn rỗi không việc làm cơ chứ? Nói cách khác, chính vì có chuyện nên Shin Kihyeon mới tới tìm cậu. Chỉ là hắn không biết nên nói hay không
- "Jung Kook, anh nhớ trong những người bạn em chơi có người tên Dong Sun. Phải không?"
Jung Kook gật đầu, vẻ mặt Shin Kihyeon đúng là phản chủ. Xuất hiện mấy phần khó xử cũng lo sợ. Cậu tinh ý nhìn ra, đăm chiêu suy nghĩ. Lâu lắm mới thấy vẻ mặt này của thanh tra Shin, không phải lại có chuyện gì chứ?
- "Sao hyung lại hỏi về cậu ấy?"
- "Cậu ta, dạo này có đi học không?"
- "Không, em cũng thắc mắc. Dong Sun thuộc dạng học sinh chăm chỉ, rất ít khi nghỉ, nếu có nghỉ thì cũng sẽ báo với giáo viên có lí do. Nhưng hai hôm nay cậu ấy không tới lớp, em bận nên chưa tới nhà cậu ấy hỏi thăm được. Nên em tính chiều nay sẽ tới nhà Dong Sun xem sao. Mà có gì sao hyung?"
- "Hôm nay, em trai của Dong Sun có tới sở cảnh sát. Cậu ta báo, anh trai mình mất tích gần 3 hôm nay"
- "M- mất tích...?"
Chai nước của cậu cầm trên tay rơi xuống. Bạn thân mất tích và tới bây giờ cậu mới hay, vấn đề này cậu không biết lại càng không rõ lí do Dong Sun mất tích.
- "Vậy hyung có manh mối gì về việc này chưa?"
- "Hiện tại thì chưa có. Em có biết chuyện cậu ấy từng sung đột với ai hay dạo gần đây đang làm gì mờ ám không?"
Jeon Jungkook ngẩn người, cậu đăm chiêu suy nghĩ rất lâu xong nhìn sang Shin Kihyeon gật đầu
Phía bên hai người họ còn đang bận bàn bạc nên giải quyết sao cho ổn thoả. Còn bên ngoài, các anh nhìn Park Chaeyoung rất căm ghét. Con người này mưu mô có đủ, họ từ sớm đã nhìn ra nhưng vì mối quan hệ hai bên nên vẫn rất nhân nhượng. Đặc biệt là Jeon gia, họ là hàng xóm với nhà cô ta nhưng xét lại tình hình kia thì bây giờ còn nhân nhượng còn có ích gì?
Bản thân cô ta là đang sợ, cô ta cứ nghĩ mình sẽ là tiểu hoa đán rụt rè trước mặt họ, vậy mà giờ đây kế hoạch bại lộ. Cô ta không thể không lo tình thế đảo ngược, sẽ như lúc ban đầu khi cậu là ánh hào quang còn mình thì làm nền. Park Chaeyoung lo sợ cũng phải.
Rụt rè lại gần Nam Joon, bởi trong số họ thì anh là người nho nhã và cũng hiền nhất. Cô ta cho rằng nên bắt đầu lôi kéo từ người dễ tính sau tiếp cận cái khó cũng không muộn. Nhưng bản thân Park Chaeyoung không ngờ, còn chưa kịp đi tới nắm vạt áo anh thì đã bị Kim Nam Joon liếc nhìn. Lạnh lùng vô tình tới đáng sợ, phải chăng cô ta nhìn nhầm người rồi sao?
Nước mắt bắt đầu rưng rưng, cô ta nhìn Nam Joon cất lời đáng thương: "Anh, nghe em giải thích"
- "Park Chanyoung, nếu không phải vì gia đình cô đang có mối làm ăn với nhà bọn tôi thì cô nghĩ chúng tôi sẽ nhẹ nhàng với cô sao?"
- "Anh... Anh nói vậy là sao?"
Kim Taehyung liền trả lời: "Chúng tôi sớm biết chuyện của cô năm đó làm sao lại khiến Jung Kook chịu oan. Cô còn gì để nói không?"
- "Không phải, em không hề làm gì cậu ấy hết, các anh quên rồi sao? Là Jeon Jungkook hại em, còn đẩy em té cầu thang, 5 lần 7 lượt đe dọa em tránh xa các anh. Chị Jocy, chính chị lúc đó cũng thấy mà, em trai của chị rõ ràng đ-..."
- "Tôi thấy? Tôi là thấy sự bày trò của cô nên mới hiểu lầm em ấy. Nếu không phải cô thì Jung Kook đã không như bây giờ, nhìn người thân mà không nhận. Tất cả là do cô Park Chaeyoung"
- "E- em... Không phải em, thật sự không phải em làm"
Cô ta bật khó liên tục lắc đầu phủ nhận. Park Chaeyoung trước mặt thảm hại tới đáng thương, làm bao nhiêu sự chú ý của khách đều chú tới drama trước mắt kia. Quản lí có ra khuyên ngăn cũng chẳng khá khẩm hơn
- "Hyung, cho em đi theo với..."
Các anh còn đang tính trách cô thêm vài lời, thì nghe thấy tiếng của cậu từ trong kia. Ánh mắt lại thêm vài phần sắc lạnh khi thấy người cậu đuổi theo là Shin Kihyeon. Sao hai người này cứ dính nhau mãi vậy? Vốn còn tưởng hắm bám đuôi cậu thôi, nào ngờ cậu cũng quay sang bám đuôi hắn. Vậy là có ý gì? Hai con người này chơi trò vờn chuột sao?
Mặc kệ là ai bám đuôi ai, cái cần làm là ngăn cậu lại.
Shin Kihyeon ra mặt nghiêm nghị quay lại nhìn cậu: "Jung Kook, đó không phải chỗ để chơi"
- "Nhưng nếu không đi em sẽ lo lắm hyung à, cậu ấy là bạn của em mà. Cho em đi cùng, em tuyệt đối sẽ không cản trở công việc của hyung và mọi người đâu"
Nhìn vẻ mặt nài nỉ của cậu khiến Shin Kihyeon siêu lòng rất nhiều. Cũng không ít vụ cậu giúp anh rồi nhưng lần này đâu như những lần khác. Cậu sẽ gặp nguy hiểm mất
- "Jung Kook, em phải đi theo bọn anh về nhà mới đúng"
Cậu và hắn bị cắt ngang bởi họ, Yoongi vừa nói xong câu kia thì Jeon Jocy đã chạy tới lôi kéo cậu nhằm muốn Jung Kook né xa hắn. Cô thấy, hắn không phải người đàng hoàng nên chẳng muốn cậu cạnh hắn đâu
- "Jung Kook, em theo họ về đi"
- "Tránh ra, không hyung à"_ Cậu hất tay cô ra xong chạy lại cản đường hắn thêm lần nữa cầu xin: "Cho em đi cùng, lần này thôi"
- "Kang Jung Kook, em là người sắp dự thi. Không chỉ 1 mà là 2 cuộc thi, nếu em có làm sao thì hyung biết nói gì với chú Kang và Sel JoE đây? Phiền mọi người trông coi em ấy cẩn thận"
Nói xong Shin Kihyeon liền chạy đi ngay, Jung Kook còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Jung Hoseok và Kim Seok Jin cản rổi. Cậu mặt mày khó chịu hất tay bọn họ
- "Nếu còn cản đường, tôi sẽ không tha cho các người đâu"
"Dựa vào cái gì mà mày lại hơn tao chứ Jeon Jung Kook?"
Tỉnh Busan có một khu rừng nhỏ khá lâu trước kia đang được tu sửa để thu hút khách tham quan. Tất nhiên, công trình này hiện còn đang hoạt động, vì là chỗ thi công nên cũng không có quá nhiều người qua lại. Thuận tiện cho những hành động sấu xa
Vài ngày trước, khi đang trên đường vè nhà Dong Sun đã bị đánh lén. Tính tới thời điểm hiện tại thì anh ta mất tích gần 3 ngày rồi, nếu không phải do gia đình Dong Sun báo cảnh sát thì e rằng khó mà thấy người đâu hết
- "Nó ngất rồi?"
Tên đàn em gật đầu báo cáo: "Nó mới ngất thưa đại ca, chúng ta có nê-..."
"Tạt nước, tiếp tục đánh nó cho tao"
"Vâng"
Một xô nước đá lạnh bị thằng kia vô tình hất vào người anh ta, Dong Sun phản ứng liền ho sặc lờ mờ tỉnh
- "Jang Suk Bin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip