Chap 28


Jungkook cắn răng nhịn đau, các anh biết cậu bị tổn thương nặng mà cũng mất phân tâm nhờ vậy mà lộ sơ hở. Lũ đó thừa nước đục mà tới đập trả đũa, ai nấy cũng bị thương nặng, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Các anh vẫn có thể trụ được, vẫn phản công được

Cậu ngoài mặt bị đánh tới đau đớn, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi ôm lấy vết thương liều mình lao tới bên cạnh Dong Sun. Seok Jin đi theo sau lo lắng hỗ trợ, nhân lúc hỗn loạn cậu tháo dây cởi trói cho bạn mình. Cậu ấy bị chúng chích thuốc, tới lơ mơ không tỉnh táo, Jungkook có làm thế nào người kia cũng không tỉnh

Seok Jin nắm tay cậu an ủi: "Jungkook, em cũng đang bị thương, từ từ rồi chúng ta đưa bạn em tới viện. Nhưng trước hết em phải lo cho mình trước, anh ở sau hỗ trợ. Em còn sức thì cố dìu cậu ta ra khỏi rừng, đây là khóa xe."

Jungkook nghĩ không nhiều được vậy, gật đầu nhận lấy sự hỗ trợ này rồi nặng nề bá vai víu cổ Dong Sun ra ngoài. Jin ở sau lo vài tên khác, cứ nghĩ sẽ không sao cho tới khi chạm mặt tên cáo già họ Jang kia. 

Hắn ta thấy cậu muốn chạy ra ngoài, từ đâu xuất hiện cầm trên tay khẩu súng. Không nhân nhượng bắn thẳng vô chân Dong Sun, cậu ấy gào lên tới thảm thương, sức nặng dìu người lơ mơ đã khó, nay một chân cậu bị thương nặng càng khó hơn.

"Cậu tính chạy? Đâu có dễ! Là ban đầu tao muốn tha cho mày, nhưng ai ngờ mày lại chạy tới cứu thằng ngu này, có trách thì trách mày đã dính dáng tới nó thôi."

Jeon Jungkook tức giận, nhìn hắn không khỏi khinh bỉ ra mặt: "Jang Suk Bin, bắt người là phạm pháp, tàng trữ ma túy thì càng thêm tội. Jang gia ngông cuồng thì thôi đi, nhưng nếu sự nghiệp có hủy hoại thì cũng do anh ngu ngốc đạp đổ."

"Mày bớt nói linh tinh được rồi, yên tâm. Những kẻ hôm nay không thoát khỏi đây được đâu, rất nhanh sẽ theo mày đi gặp ông bà thôi."

"Thằng khốn, có chết tôi cũng kéo theo anh."

Jungkook từ từ đặt Dong Sun xuống, cậu ấy tạm thời ngồi đó sẽ không sao cả. Bây giờ muốn thoát khỏi tên này thì phải hạ khốn này mới được. Nhìn hắn có vẻ vô cùng thích thú với mớ hỗn độn này thì phải, đúng là tên máu lạnh.

"Báo đám chó con của anh dừng lại được rồi, còn lo chúng tôi thoát khỏi khẩu súng của anh à?"

Jang Suk Bin nhìn tình hình, lũ ngu này đánh tới đánh lui mệt cả rồi. Có vài người mà một đám cũng không lo liệu được, đúng là ăn hại. Anh ta lười nhác cất lời, dơ cáo súng lên trần nhà bắn lấy một phát, mớ hỗn độn nhanh chóng ngừng lại. Những tên kia  nhìn các anh như muốn ăn thịt, từ từ dìu lấy nhau đi ra phía sau lưng hắn.

Jongguk nhìn thôi cũng nhận ra hắn, cái tên khốn van nài bản hợp đồng từ nhà anh. Trái đất cũng thật tròn, nếu thoát khỏi đấy, anh thề sẽ khiến hắn ngồi tù tới chết

"Giám đốc Jang, anh vậy mà lại là kẻ chủ mưu?"

Jang Suk Bin nghiêng đầu: "À, ra là anh. Vì cái bản hợp đồng thất bại rẻ mạt đó mà tao bị ba mắng tới thậm tệ. Cũng thật trùng hợp, nỗi nhục đó tao sẽ tính tới mày luôn."

Đúng là rắc rối, Jungkook đảo mắt nhìn mọi thứ. Min Yoongi đi từ bấy giờ vẫn chưa thấy quay lại, chắc ngoài kia chờ cảnh sát tới rồi. Jang Suk Bin quá gian xảo, cậu phải dùng cách gì để dụ hắn đây?

"Tôi ở lại với anh, anh thả họ đi." 

Nghe lời đề nghị từ cậu, hắn cười lớn: "Mày xem tao là kẻ ngu sao? Thả bọn nó khác nào tao tự chui đầu vào lưới."

"Jang Suk Bin, đừng ép người quá đáng. Tôi báo cảnh sát rồi, nếu anh bắt tôi ở lại làm con tin có phải bớt vướng tay vướng chân hơn khi kéo hết bọn họ đi cùng không?"

Kéo cậu về hướng mình, Nam Joon khó hiểu: "Em nói gì vậy, sao bọn anh có thể bỏ em ở lại với anh ta chứ?"

Cậu nhìn hắn nói thêm: "Hơn nữa, vụ gây hấn với anh cũng là từ tôi, đừng có kéo theo người khác vào chuyện này. Chuyện này không còn đơn giản là giữa chúng ta giải quyết trong bí mật đâu, rất nhanh công an sẽ tới. Bắt lấy tôi làm con tin, ít ra cảnh sát sẽ không làm gì gia đình anh"

Hắn nghe cậu nói đâu phải vô lí, chuyện này sớm muộn cũng bị lũ cớm tóm được. Dài dòng ở đây cũng vô ích, còn không nhanh tính kế trước mắt sẽ nguy to

"Mày qua đây."

Jungkook thở nặng nhọc, nhìn các anh thì thầm: "Chăm sóc cậu ấy giúp tôi, trước mắt đừng có nháo. Min Yoongi sẽ quay lại sớm thôi."

Các anh không đồng ý, Taehyung đứng bên cạnh níu tay cậu. Jungkook nhẹ nhàng gỡ nó ra: "Tôi biết các anh muốn làm gì, nhưng nếu không làm theo cách này tất cả chúng ta sẽ chết"

Jungkook không nói nhiều với họ, đi tới cạnh hắn thật nhanh. bàn tay nhỏ nhắn bị thương nặng bị chúng trói lại rồi Jang Suk Bin kéo đi. Hắn còn thì thầm to nhỏ gì đó với đám người của mình, bọn chúng nghe xong cũng hăng hái làm theo, chia ra 2 ngả, 1 đám thu dọn đồ đạc, 1 đấm chạy ra ngoài. Các anh chẳng dám manh động lại chỗ cậu, vì tên kia đang cầm súng chĩa tới đầu Jungkook, sai xót một chút là cậu sẽ nguy hiểm 

Khói từ đâu bốc lên, nó dần bao kín một căn phòng. Jang Suk Bin giữ cậu làm con tin, ánh mắt thỏa mãn nhìn các anh đắc ý rời đi, cửa lớn bị khóa kín. 

"Chết thật, bọn nó tính thiêu rụi chỗ này."

Các anh chạy tới đập cửa, bị nhốt ở trong cả rồi. Ở đây không có chỗ ra, cậu còn gặp nguy hiểm bên ngoài. Ai nấy bất lực tới tuyệt vọng, Hoseok không giữ nổi bình tinh, đá mạnh chiếc thùng sắt cho bên cạnh nhưng cũng là hại mình, nó quá nặng

Anh cáu gắt chửi thề: "Con mẹ nó! Có cái gì mà nặng vậy không biết, đau chết tao."

Jimin đi tới xem sao, một thùng nước lớn. Chẳng quan tâm nó là sạch hay bẩn, nhìn họ anh nảy sinh ý kiến: "Lửa nhanh chóng sẽ lan rộng, bọn mày làm ướt người đi, ở đây có nước."

Tất cả làm theo, Jongguk còn mang một ít nước dội hết người Dong Sun, cũng không thể mặc xác anh ta được. Không biết là tới bao lâu họ mới được cứu, chỉ biết khi tỉnh thì bên tai vang vọng tiếng còi cấp cứu của xe cứu thương, Min Yoongi bên cạnh thấy Dong Sun lờ đờ mở mắt cũng không vội vã, anh báo với nam ý tá bên cạnh để anh ta kiểm tra qua loa.

"Cậu ấy hôn mê nặng vì thuốc, đưa tới bệnh viện kịp thời sẽ ổn thôi."

Yoongi thở dài, thật may anh đưa người tới kịp lúc. Cảnh sát và công an không thiếu một ai. Gì mà Shin Kihyeon là đội trưởng cảnh sát, anh ta có mỗi chuyện làm nhiệm vụ còn lạc tới phương nào không hay để cậu khó khăn nguy kịch. Đúng là chẳng trông mong được gì.


Phòng cấp cứu rất lâu sau vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn, khi nãy còn có y tá hớt hải chạy ra. Trên tay dính không ít máu, mọi người nhìn thấy chưa kịp hỏi tình hình bên trong, ai nấy cũng tái mét mặt mày.

Bà Jeon trong lòng con trai lớn thút thít không thôi, Jocy bên cạnh chẳng trách khỏi việc tự trách. Ban đầu, nếu cô chịu nghe lời các anh, ở yên trong xe và chờ đợi thì Jungkook sẽ không bán sống bán chết nằm trong kia.

Nhớ khi đó hắn lôi cậu ra ngoài, Jocy ở một góc chứng kiến toàn bộ, cô muốn lao tới cứu lấy cậu. Nhân lúc Jang Suk Bin không để ý, Jocy cầm theo cây gậy trên tay chạy tới chỗ cậu, nào ngờ hắn phát giác, đẩy cậu ra rồi chĩa súng tới cô. Lúc căng thẳng, cô làm rơi cây gậy trên tay, hắn không chút để ý, cậu tay bị trói chạy đến xô ngã hắn, súng bị tuột khỏi tay, Jocy lấy lại ý thức, cầm lại cây gậy tới đập ngã hắn ra rồi cởi trói cho cậu. Cả hai khi còn đang loay hoay với dây thừng, bị hắn nhắm súng bắn một phát, Jungkook thấy nó chĩa tới cô, lòng trượng nghĩa nổi lên liền thay Jocy đỡ đạn

"Tất cả là do mình mà ra...J-Jungkook, chị xin lỗi. Làm ơn...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bọn họ kiệt quệ ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật, các anh không bị thương nặng và cũng đã sơ cứu qua hết rồi. Cùng lúc đó, Shin Kihyeon cùng một trợ lí trong đồn cảnh sát đi tới. Hai người họ có cầm theo giấy tờ vụ việc, anh tới để thăm cậu, kèm theo đó là báo cáo tình hình với gia đình

"Xin chào ông bà Jeon, tôi là Shin Kihyeon, đây là cộng sự của tôi, chúng tôi là cảnh sát thành phố Busan. Tới để thông báo về vụ việc có liên quan tới Jungkook."

Ông Jeon khó khăn trả lời: "Hiện tại gia đình chúng tôi không có tâm trạng nghe tới mấy lời các người muốn thông báo. Các cậu không thấy con trai tôi đang bán mạng sống trong kia hả?"

Shin Kihyeon do dự, cùng trợ thủ bên cạnh nhìn nhau một hồi. Công việc là thế, anh lo cho cậu nhưng cũng đâu thể không làm tròn trách nhiệm?

Anh kiên định nói tiếp: "Về vụ việc có liên quan tới Jang Suk Bin, theo thông tin trước đó Jungkook cùng Dong Sun có liên quan tới vụ ẩu đả cá nhân với nhà họ Jang. Tuy hung thủ không ra tay bắt cóc hành hạ với nạn nhân, nhưng cũng không bỏ qua cho người còn lại. Jeon Jungkook không trách khỏi liên quan, ch-..."

"Cút hết đi, là ai giúp các người trong vụ việc này? Vậy mà các người còn ở đây kết tội con trai tôi?" Bà Jeon rống giận nhìn hai người họ, đem tờ báo cáo trên tay anh xé nát thành nhiều mảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip