Chap 30

Cho tới 2 ngày sau tình trạng của cậu mới tốt lên một chút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Ông bà Jeon thương xót đứa con út nằm trên giường bệnh còn đang hôn mê, trong phòng nhiều hoa và bánh trái, đều là do bạn học và giáo viên thương yêu cậu tới thăm. Biết tin Jungkook nằm viện họ xót thương cho đứa nhỏ . Tình trạng cậu không ổn, lịch thi karate cũng phải ngậm ngùi hủy bỏ hết.

Ngày thứ sau khi nằm viện, bác sĩ tới kiểm tra cho cậu theo quy trình, điều may mắn là mọi thứ đều tốt lên. Bệnh tình đã chuyển biến có khả quan hơn, Jeon Jungkook nằm ở đó hơn 3 ngày rồi, mọi người luôn thay phiên nhau chăm non không rời nửa bước, thủ phạm của chuyện này sớm đã bị tóm vào tù chỉ chờ ngày xác định mức án phù hợp cho mình.

Trái với sự lo lắng và ân cần của mọi người dành cho cậu, nơi Jungkook ở lại là 1 khoảng trời rộng mênh mông. Mặc trên mình một bộ đồ trắng xóa, mái tóc đầu dừa cùng phiếm má có chút hồng hào. Cậu chân trần đi trên thảm cỏ dại, không khí bình yên đến trong lành, bầu trời đầy mây cùng nắng nhẹ, đây chính là bầu không khí mà cậu luôn ao ước. Một nơi yên tĩnh và không bị ai làm phiền, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được bầu không khi này?

Jungkook cười mỉm, mọi thứ trong cuộc đời diễn ra quá nhanh, nhanh tới cái mức cậu bị vùi dập tới ngột thở, một cái cây đang lớn không kiểm soát, nó đón nhận mọi thứ tốt lành ở xung quanh. Chỉ vì một chút lơ là, vùng trời yên bình ấy bị cơn bão bao vây, cây cối rụp, cậu lụi tàn. Nụ cười thỏa mãn bỗng chốc chở nên đớn đau, nước mắt chảy trên đôi má ấy

"Mọi thứ đang lẽ không nên như vậy. Mình tồn tại là một sai lầm, nếu mình ra đi có khi trên thiên đường ấy sẽ là một thế giới như này. Yên bình biết bao."

Vì một chút suy nghĩ tiêu cực, cả khung trời trong xanh chở nên tệ đi, mây mù kéo tới, bắt đầu có vài hạt mưa. Ánh mắt nhỏ bé ngước nhìn bầu trời, như thể nó đang tệ bạc với cậu vậy.

"Việc gì phải khổ đau, trong khi cuộc đời cậu còn dài và những thứ tốt đẹp có thể xuất hiện trong tương lai."

Một mái vòm to lớn mọc lên bất chợt, nó che mưa cho cậu, Jungkook giật mình cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu hoang mang nhìn người đàn ông già tới gần mình, giọng lão phúc hậu và ấm áp. Jungkook có thể cảm nhận được nó.

"Ông là ai vậy?"

"Chủ nhân của nơi này, chào mừng cháu tới với thế giới của ta. Có muốn đi một vòng không? Ta nghĩ nơi này cũng là nơi đáng để tham quan đấy."

Trời tạnh mưa rồi, Jungkook nhìn lão ngập ngừng. Ông nhìn ra sự chần chừ từ cậu, nhưng bản tính tò mò luôn thúc đẩy Jungkook hãy mạnh mẽ đi theo, ông mỉm cười lên tiếng: "Đi thôi con trai."

Cậu nhìn lão dẫn đường, bất giác cũng chạy lon ton theo sau. Không một chút đề phòng, Jungkook cảm giác người này rất đáng để tin tưởng. Chẳng biết ông đưa mình đi đâu, cậu lẽo đẽo theo sau và mang chút đề phòng, bất ngờ thay chỗ nào ông đi qua thì chỗ đó đều mọc cây cỏ hoa lá rất xanh tốt.

Đây là khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy, hoà mình vào trong bầu không khí đầy sinh lực này, Jungkook quên rằng mình đang ở cùng một người khác.

"Cháu thấy sao? Đây là vùng của tâm hồn cháu đang bị vùi dập. Còn cảnh tượng giông bão ban này là thứ đang che lấp đi sự thanh thản trong mình."

"Đây là... tâm hồn của cháu sao?"

Ông ấy gật đầu, nhìn cậu nhóc trước mắt: "Thế giới luôn tươi đẹp chỉ là sự độc đoán quanh ta vô tình vùi dập nó đi mà thôi, con người chỉ cần tích cực sống, hạnh phúc trong các điều nhỏ nhặt thì việc tâm hồn mọc ra một cách đồng thơ mộng mênh mông là điều dễ dàng, Jungkook."

"Nhưng cháu rất mệt mỏi." Cậu rũ mắt, lí nhí trả lời ông. Jungkook rất mệt mỏi khi phải phấn đấu hết mình vì cuộc sống đầy sự phân xét này, cậu chưa từng được nghỉ ngơi, cậu luôn thấy có một gánh nặng trên vai mình

"Cháu trai, ai cũng sẽ vấp ngã khi họ thất bại. Cháu còn quá trẻ để, đừng sợ thất bại! Mệt mỏi cũng là 1 thử thách để cháu trưởng thành từng ngày, điều quan trọng là cháu cần phải làm gì để bản thân luôn mãn nguyện nhất."

Cậu khuỵ xuống, ôm chân suy nghĩ, nhìn đám cỏ xanh mướt dưới chân đang đưa đẩy theo chiều gió mà trong lòng cũng nhẹ tênh.

"Nếu cháu sống theo ý của mình thì sẽ thế nào ông nhỉ?"

Không một hồi đáp, Jungkook đứng lên nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng ông lão vừa rồi đâu hết. Cậu chưa kịp hiểu mỏi chuyện thì lăn ra ngất xỉu, một thời không chạy nhanh qua mắt mình, khi Jungkook mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trước sảnh bệnh viện rồi

Cậu thấy ba mình, ông Jeon cầm theo điếu thuốc và trầm tư hút. Lần đầu cậu thấy người ba mình như vậy, ông ấy có nét đau khổ. Jungkook men theo bờ tường, nhìn vào cánh cửa qua ô kính kia, lại thấy bản thân nằm trong đó với ống thở, cậu chạm vào nắm tay cầm nhưng lại không thể nắm, tay cậu xuyên qua nó. Jeon Jungkook bần thần, chuyện gì xảy ra với mình thế?

"Cái ông này, có thôi hút thuốc đi không?" Bà Jeon từ đâu đi tới, giật lấy thuốc từ tay ông mà trách mắng: "Ông lo cho thằng nhỏ thì phải chăm sóc nó tử tế, chứ đừng vì nhìn thấy con nằm trong đó mà suy nghĩ tiêu cực."

Là vì... ông ấy lo cho cậu nên tiêu cực mà tìm tới thuốc lá sao?

Linh hồn cậu lại tiếp tục bị lôi kéo tới một nơi khác, đây là cái đêm cậu đỡ nhát dao thay chị gái mình. Lúc ấy các anh thấy vụ việc, không khỏi tức giận liều mình hạ hết tụi kia, mặc cho trên người có bao nhiêu vết thương cũng chạy về cậu đầy lo lắng, cảnh sát rất nhanh cũng tới cứu lấy họ

Yoongi là người tới chỗ cậu đầu tiên, anh nhanh chóng bế lấy Jungkook trên tay, anh hoảng loạn gào thét kêu mọi người gọi xe cấp cứu. Namjoon bị tụi kia đánh vào tay tới bầm tím rách áo cũng chẳng lo cho bản thân mà sốt sắng vì cậu.

Bản thân Jungkook bị đâm một dao chí mạng lại bất tỉnh ngay sau đó, Jimin cởi áo che đậy vết thương cho cậu, máu me cứ thế không ngừng thấm đẫm áo anh.

Toàn bộ đêm đó cậu đều thấy rõ, muốn đi tới gọi tên họ cũng không ai nghe thấy

"Chuyện này là sao? Tôi ở đây!" Lời vừa dứt, cậu lại vượt qua khoảng không thời gian kì lạ kia mà về 18 năm trước, ngày cậu sinh ra đời

"Jungkook, Jungkook. Cái tên thật hay! Nghe thật hào hùng, thật khí thế!" Cậu đứng trong phòng ba mẹ mình, nhìn thấy mẹ khi còn trẻ đang ôm một bé trai kháu khỉnh trong lòng, đó là mình ư?

Jeon Jungkook tự hỏi!

"Con trai ngoan, sau này con phải lớn thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé, gia đình luôn bên con!"

Họ yêu thương cậu tới vậy, thế hà cớ gì lại khước từ cậu khi xưa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip