Chap 5
- "Jeon Jungkook, em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Dù có ghen thì cũng không nên làm vậy với Chaeyoung. Nhìn xem bây giờ em ấy đang nằm viện sống chết không rõ, em vừa lòng chưa?"
Các anh quát cậu, vì cậu khiến Park Chaeyoung nằm kia sao?
- "Jung Kook, có phải nhà này chiều con quá rồi con làm càng phải không? Ba mẹ dạy con cách hại người khác hả? Ba mẹ dạy con cách giết người hả? Thật thất vọng, con từ nhỏ tới lớn chẳng có điểm nào đáng kể hết"
Ba mẹ và anh chị ghét bỏ cậu, vì cậu khiến Park Chaeyoung nhập viện sao?
- "Yah! Là thật hả Jeon Jungkook? Cậu biết là Chaeyoung rất tốt với chúng ta mà. Cậu ấy còn lo lắng cho cậu khi cậu bị ốm đấy. Thôi dẹp đi, tớ vào đấy thăm Chaeyoung đây? Không hiểu sao lại làm bạn với cậu luôn đấy, sao cậu lại ác vậy chứ?"
Lee Nancy không nặng lời với cậu, vì cậu khiến Park Chaeyoung sống chết không rõ sao?
- "Ổn không?"
- "Ji Hyun hyung?"
Cũng chỉ có anh hai cô là hỏi thăm tình hình của cậu. Phải nói sao cho họ hiểu đây? Cậu, không hề đẩy Chaeyoung ngã từ trên lầu xuống. Tất cả...là tai nạn, cậu không hề cố ý! Nhưng biết làm sao đây? Chẳng ai tin cậu, Park gia tới nhà cậu làm loạn. Cậu ngay sau đó liền giải thích rất nhiều, đột nhiên "Chát" ba cậu tức giận mà cho cậu một bạt tai điếng người.
Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng bị đánh bao giờ, ba cậu cũng là người thương cậu nhất. Vậy mà người cậu kính trọng kia lại chỉ vì không tin cậu mà cho cậu một cái bạt tai thốn tận não
Trong cơn tức giận cậu gào lên: "NẾU ĐÃ KHÔNG AI TIN TÔI THÌ TÔI LẤY CÁI CHẾT RA ĐỂ GIẢI OAN CHO MÌNH. PHẢI NÓI BAO LẦN HẢ? RẰNG TÔI KHÔNG CÓ LÀM HẠI PARK CHAEYOUNG. TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY, NHƯNG TỪ NAY TRỞ ĐI, TÔI SẼ KHÔNG MANG HỌ JEON NỮA NHƯ VẬY THÌ VỪA LÒNG CÁC NGƯỜI CHƯA?"
Thời khắc cậu bước ra khỏi Jeon gia, cùng là lúc cậu không còn mang tên Jeon Jungkook. Chẳng ai ngăn cậu lại, vậy là họ ngấm ngầm đuổi cậu rồi
Khi cậu gặp các anh và kể lại mọi chuyện, kể cả việc rời khỏi Jeon gia. Họ không những không an ủi, mà còn buông lời khó nghe
Cậu thất thần hỏi: "Các anh, có thật sự là yêu và tin tưởng em không?"
- "Không-..."
- "Hiểu rồi, chia tay đi tôi chán các anh rồi"
Trên đường đi cậu không biết nên đi đâu bây giờ. Nhưng mà đang đi thì chạm mặt Nancy, thật may quá, cậu có thể xin cô cho ở nhờ đêm nay
- "Sao cậu ở đây? Muốn tới bệnh viện hại Chaeyoung tiếp sao?"
"Thì ra trong mắt cậu, tôi xấu xa đến vậy"
Chẳng một ai tin cậu cả...
Cậu nên rời khỏi đây thì hơn!
Trên người không có tiền, lại cảm thấy hơi lạnh vì ăn mặc mong manh... Cậu nên làm gì tiếp theo đây
Ngày mai là 1/9, là sinh nhật của cậu. V- vậy là cậu sắp tròn 17 tuổi rồi. Vậy mà lúc này lại lưu lạc ngoài đường không chỗ ở. Món quà sinh nhật này cũng to quá rồi, cậu nhận không có nổi. Thật sự, không có nổi...
1 tháng sau
- "Ưm..."
"Đang ở đâu vậy này?"
Cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng cơ thể mệt mỏi lại không theo ý, không ai đỡ ngồi dậy nên có chút khó khăn
- "Tỉnh rồi..."
Khẽ nhìn nơi phát ra tiếng hỏi kia. Cậu nhìn thấy một cô nhóc, nhan sắc tầm trung, cái mái dài che đi đôi mắt. Cô gái đấy, hình như có chút co do, giọng nói vừa rồi, có chút nhỏ
- "Cậu, là ai vậy?"
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông trung niên đi vào. Thấy cậu đã tỉnh, ông ta mím môi mỉm cười
- "Cậu vừa mới tỉnh, nằm im đấy đi"
Đỡ cậy ngồi lên, ông ấy rót cho cậu một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Cổ cọng khô khát, cậu uống một hơi hết một ly nước lọc, xong liền quay sang nhìn ông ta
Rụt rè hỏi: "Cho hỏi, chú là ai vậy?"
- "Chú là bác sĩ ở đây. Cậu không nhớ bản thân bị gì mới vào đây sao?"
Câu nói vừa dứt, hàng loạt hình ảnh tua nhanh trong đầu cậu. Khi đấy cậu lang thang trên phố, lúc muốn qua đường mà không nhìn đèn đỏ nên không để ý. Cậu đã bị tai nạn giao thông?
- "Vậy là chú đưa cháu vào đây sao?"
- "Phải, là tôi đâm cậu nên đưa về đây. Cũng không biết cậu có người thân hay gì nên ... Mà cậu thấy trong người sao rồi?"
- "Tuy hơi đau nhức nhưng cháu nghĩ mình ổn rồi, cảm ơn chú"
Ông ấy thở dài một hơi: "Chú ơi, cháu nằm đây bao lâu rồi ạ?"
- "Hơn 1 tháng rồi, nếu không nhanh cấp cứu thì chắc giờ này diêm vương phán tội cậu rồi"
Vậy lúc này. Chắc Park Chaeyoung tỉnh rồi nhỉ?
Cậu cười khổ một cái, nụ cười gượng gạo lọt vào mắt ông ấy. Đứa trẻ này cũng kì lạ quá nhỉ?
Ông hỏi: "Cậu nhà ở đâu, tôi đưa cậu về"
- "Cháu, bị đuổi rồi..."
Cả một khoảng không im lặng. Ông không muốn biết quá nhiều, nếu cậu đã không nói thì tốt nhất không nên hỏi. Đó là vết thương sâu, cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ
- "Ở lại đi"
- "JoE? Con vừa nói gì vậy?"
Cô nhóc kia ôm hai chân co do ngồi trên ghế. Ông vô cùng ngạc nhiên vì lời đề nghị của đứa nhỏ này, hình như từ lúc gặp cậu là con bé luôn ở đây nhìn cậu rất lâu thì phải? Lời vừa cất nhưng con bé tới cái nhìn cũng không nhìn ông. Cậu nhìn cô ấy chằm chằm, ngờ vực tự hỏi, đó là ai?
- "Đấy là con gái tôi, con bé tên Kang Sel JoE. Nó có hơi ít nói lại rất nhút nhát. Tôi tên Kang Daniel"
- "Cháu tên Je... Tên Wang Jung Kook, cảm ơn chú đã cứu cháu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip