Chap 1


Trên đất Seoul, Idol nổi tiếng đã đành nhưng có một nhân vật còn hơn như vậy. Một cậu nhóc tuổi ở 17 mà bị xa lánh, bị sỉ nhục thì sẽ thế nào nhỉ? Cuộc sống của một con người đơn giản chỉ muốn nhận sự quan tâm và muốn được yêu thương. Nhưng Jeon Jung Kook lại khác, cậu bị mọi người, bạn bè, người thân và cả vị hôn phu xa lánh, sỉ nhục, phỉ báng không điểm dừng

Tại Jeon gia vào sáng sớm. Jung Kook với khuôn mặt xấu xí, làn da xám nâu khó nhìn đang đi từ lầu xuống. Tại đây, khuôn mặt cậu thật khó ưa đáng ghét mà chẳng ai muốn nhìn

Tới người làm họ còn khinh thường kia mà...

- "Em dậy rồi Jung Kookie, mau lại ăn sáng đi này, chị có làm món em thích đấy"

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn lại cực kì xinh đẹp. Cô ấy là chị của cậu, Seo Eun Ji, cô chị này ở với cậu và gia đình từ 4 năm trước. Gia đình chị ta chết hết trong một vụ tai nạn hỏa hoạn, ba mẹ cậu vì thương tình nên nhận làm con nuôi. Trả ơn thì không thấy, toàn thấy đem họa về cho cậu, đây là cô chị nuôi có tâm đã đưa đẩy cậu tới bước đường này. Thực sự rất có tâm!

- "E..em không đói, chị đừng đụng vào em"

Jungkook rụt rè lùi lại ra sau, cậu không thích cô chị này của mình vì chị ta là nguyên nhân cho tất cả mọi việc khiến cậu trở thành kẻ tồi tàn của ngày hôm nay

Thẳng thừng mà nói, cậu không muốn sống cạnh người con gái giả tạo này

- "Em sao thế, sao lại xa lánh chị... E-em ghét chị tới vậy sao, Jung Kook?"

Cậu nhìn chị ta, đôi mắt cô gái gái nhỏ dần rưng rưng. Mọi người trong nhà xót thương cho Seo Eun Ji mà coi cậu là nhân vật phản diện khó ưa

- "Jeon Jung Kook. Sao con cứ làm cho Eun Ji buồn vậy? Con bé là muốn tốt cho con đấy thôi"

Giọng nói tức giận thốt lên, cậu nhìn người đàn bà trung niên ấy. Mẹ cậu còn thương chị ta hơn cả cậu, thương chị ta tớ nỗi chỉ cần thấy chị ta buồn là sẽ lên lòi mắng chửi cậu thậm chí đánh cậu mà chẳng cần biết lí do. Jungkook đau lắm chứ, bởi người mẹ mình rất yêu thương nay không còn thương cậu như trước

- "Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi chị. Con xin phép đi học đây"

Cậu nhanh chân bỏ đi. Sáng nay chưa gì bỏ bụng hết, sao ba mẹ cậu chỉ biết quan tâm tới chị ta thôi vậy? Cậu mới là con ruột của họ kia mà.

- "Thái độ gì thế? Con với chả cái, thật  khó ưa"

Eun Ji nhìn sang người đàn ông kia, là ông Jeon  khó chịu lên tiếng khi nhìn thấy Jungkook như vậy. Là do cậu sao?

Đúng rồi, không chỉ mẹ, không chỉ người làm. Mà chỗ dựa của cậu là ba cũng là tờ giấy mỏng manh không thể dựa dẫm

- "Được rồi mà ba, chắc em ấy không thích con. Cũng tại con mà hôn ước của em ấy bị hủy mà"

Eun Ji đi tới vuốt nhẹ lưng ông, giọng nói dịu dàng này cũng khiến ông giản phần tức giận trong người. Bà Jeon âu yếm nhìn cô, đứa con này tới nhà họ như là món quà đắt giá, vậy mà không 3 thì 7 Jeon Jungkook cứ khiến cô buồn. Bà nhìn là thấy ghét

- "Con đừng bênh nó quá, nó có coi con ra gì đâu. Càng lớn càng hỗn láo"

Seo Eun Ji cũng chẳng nói gì, lòng cô có vui khi làm vậy với em họ mình không?

Tới trường, cậu đi vào liền có tiếng xì xào khắp nơi từ các học sinh. Nhiều lời phỉ báng cứ nhằm vào cậu, Jung Kook tự hỏi không biết bản thân phải chịu nỗi khổ này tới bao giờ đây

Dù là con của gia đình tài phiệt nhưng tính tình nhút nhát lại nhu nhược, yếu đuối. Bản thân cậu có thể làm gì kia chứ, huống hồ chả một ai quan tâm tới cậu lúc này, đến cả ba mẹ cậu còn không coi cậu ra gì kia mà. Vậy cậu sẽ có ai để chống lưng cho mình đây?

Có phải ông trời là đang chơi đù với cậu không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip