Chap 13


Hôm nay trời khá tươi mát, cậu nổi hứng mà dậy từ sớm để tập thể dục khi căn nhà còn yên ắng. Đường ở đây, cạnh dinh thự hay bất cứ đâu cậu không nhớ mấy nên chỉ chạy và tập gần nhá thế mà tập kiểu gì bây giờ không biết đường về...cậu bị lạc rồiiii!

- "Cái nơi quái quỷ gì đây? Sao ở Hàn Quốc lắm đường vậy này!?" Cậu nhìn xung quanh thầm than vãn

Đi mãi tìm đường về dinh thự mà mãi không thấy, cậu muốn nổ tung đầu để suy nghĩ. Bỗng cái gì đó đập đập vào hông cậu, ai đó đụng cậu rồi ngã lăn ra đất. Cậu nghe vậy liền quay lại

- "Thôi xong, em có sao không?"

Là một cô bé va phải cậu, thấy vậy cậu liền nhanh chạy tới đỡ nó lên. Cô bé ấy làm gì mà ở đây sớm vậy chứ? Đi đứng lại không chú ý, thật tình!

- "Anh xin lỗi, mà em có đau chỗ nào không?"

Cậu ân cần hỏi, cô bé thấy vậy lắc đầu. Bé nó không dám hé môi, hay do là thấy cậu nên sợ không nói gì?

- "Em không cần sợ, anh không phải người xấu. Nhà em ở đâu anh đưa em về?"

Con bé vẫn không nói. Mà nó, dùng cử chỉ hành động tay nhìn cậu, con bé...bị câm sao? Cậu cau mày, tất nhiên cậu hiểu cách giao tiếp bằng tay đối với người không nói được, nhưng cậu thắc mắc tại sao con bé lại không nói được?

- "Em có thể nghe nhưng...không thể nói sao?"

Nó gật đầu, cậu nhìn nó. Cô bé có mái tóc hơi rối, mặt hơi lấm len, nhưng lại có đôi má phúng phính cực đáng yêu. Quần áo từ trên xuống dưới có vẻ hơi bẩn thì phải, lại còn rách nữa. Nhìn tổng thể thì nó không phải người ở đây, khu nhà giàu này vậy mà lại có một cô nhóc đi lạc.

- "Ba mẹ em đâu?"

Ánh mắt em mang tia ấm ức, dùng tay linh hoạt ý đáp: "Họ mất rồi ạ"

Cậu trong lòng dâng lên nỗi chua xót, bé nhỏ vậy mà đã mồ côi ba mẹ. Cũng thật quá đáng thương đi. Jungkook ôn nhu xoa đầu em, ân cần hỏi: "Em tên gì?"

Em nhìn xung quanh, với đại một cây khô rồi ngồi xuống đất. Bắt đầu viết: "Bae Jaemin"

- "Tên em đẹp thật đấy, vậy nhà em ở đâu vậy Jaemin?"

Em cúi mặt xuống lát sau nhìn cậu, đáy mắt hơi đọng nước, tay nói: "Em không có nhà..."

Cậu bỗng thấy thật thương em ấy, còn nhỏ mà không cha không mẹ lại không có gì đình hay người thân. Đầu bỗng cảm giác hơi nhức đôi chút, phải rồi cậu (linh hồn) của trước kia cũng đâu khác gì Jaemin chứ.

Kể về linh hồn trong thân xác Jeon Jungkook, cái tên khác là Oh Jeikei. Một thanh niên mồ côi cha mẹ, nhưng Jeikei lại có hoàn cảnh tốt hơn Jaemin, bởi cậu vẫn còn người thân và không bị câm. Cái bất công ở chỗ, bản thân cậu không thể sống tới 30 tuổi.

Jeikei mắc một căn bệnh quái đản tên là hesalitopet B, không chắc là tới 30 tuổi chỉ cần một chút vấn đề gây hại cho tim là cậu sẽ tới ranh giới của cái chết. Nguyên nhân Jeikei mất, một phần là do người thân cận hãm hại nhưng cậu không trách họ vì nếu cậu không là nguyên nhân thì mọi thứ có lẽ vẫn tốt. Bởi Jeikei là một người máu mặt trong giang hồ, cậu thấy bản thân sống không nhiều nên muốn quậy phá cái xã hội và vô tình đem rắc rối tới cho người thân.

Vậy là lỗi của cậu rồi, đúng không Jeikei?

- "Jaemin, em biết đường ở đây không?" Cậu hỏi và con bé gật đầu

Con bé nó lang thang ở đây rất lâu rồi. Vì chí ít sẽ có đồ ăn từ các anh chị làm người hầu tại mấy căn nhà to lớn này. Hoi tốt bụng họ cho em ăn và rồi chỗ ngủ cần thì em sẽ tìm đại nơi nào đó khuất bóng nghỉ ngơi.

- "Em có biết gần đây có một căn dinh thự mà xung quanh trồng rất nhiều loại hoa không?"

Con bé lại gật đầu, cậu thấy thế chỉnh lại tóc cho em mỉm cười: "Em đưa anh tới đấy nha, đổi lại anh sẽ cho em một bất ngờ nhỏ nhé!"

Lần này em không vội gật đầu, nó chần chừ nhìn cậu với ánh mắt hồn nhiên. Cậu biết chứ, em nó sợ bị lừa đem đi bán, cậu bật cười xoa đầu em

- "Anh bị lạc mất rồi, đấy là nhà anh. Em dẫn anh tới đấy anh cho em ăn món ngon"

Chần chừ thêm một lúc em gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi

Đi thêm đoạn đường nữa là tới nhà rồi, thì ra con đường ấy lại bị cây đại thụ làm khuất mất tầm nhìn. Bảo vệ thấy cậu về nhà vội chạy tới cúi chào. Jungkook đi một mạch vào trong, căn dinh thự rộng lớn, khiến bé nhỏ tò mò nhìn ngắm xung quanh. Trong lòng cảm thán

- "Jungkook, đi đâu về vậy? Mà ai kia?"

- "Jung Hoseok? Sao anh ở đây? Em đi tập thể dục một chút mà không biết đường ở đây nên lạc. May có đứa bé này mà em về được nhà này"

Jaemin rụt rè nấp sau lưng cậu, tại mặt hắn cứ hằm hằm nhìn bé như mấy tên đầu gấu vậy. Bé nó là trẻ con tất nhiên sẽ sợ rồi.

Jung Hoseok hỏi cậu: "Em muốn làm gì?"

- "Nhận nuôi nó, em ấy không nói được lại không có gia đình hay người thân. Em muốn nhận nuôi bé"

Hắn gật đầu, hắn không ý kiến đâu. Chỉ cần là điều cậu thích thì trong khả năng của hắn, Jung Hoseok sẽ vô điều kiện mà đáp ứng. Cậu nắm tay Jaemin vào nhà vừa hay thì gặp người làm

- "Cô đưa bé đi tắm rửa sạch sẽ, con bé không nói được nên nhẹ nhàng nhất có thể với bé thôi. Chọn cho em ấy một bộ đồ đơn giản xong việc mang ra phòng khách gặp tôi"

- "Vâng thưa cậu"

Cậu nhìn xuống Jaemin đang rụt rè nắm tay mình ân cần nói: "Em đi với cô ấy, lát gặp lại anh sau nha Jaemin."

Con bé gật đầu, cô hầu nắm tay dắt bé đi khuất. Cậu về phòng tắm rửa sau buổi sáng tập thể dục mệt mỏi

Ở bàn ăn, tất cả các món dọn ra sẵn và cậu với các anh đang ngồi chờ ông nội xuống

- "Chào buổi sáng các con"

Họ đứng lên, cậu đi tới đỡ ông vào chỗ ngồi kia, miệng tinh ranh rất lanh lợi cất lời: "Chúc ông buổi sáng tốt lành"

-"Mau ngồi xuống dùng bữa đi" Ông ấy hài lòng vỗ tay cậu yêu thương. Nhìn các đứa cháu gật đầu mà lên tiếng

- "Vâng thưa ông"

- "Lát nữa cháu lên Min thị với Suga đi Jungkook, còn Hoseok cháu đi làm thủ tục nhập học cho Jimin với Jungkook nhé. Sẵn tiện chuẩn bị đồ cho hai đứa nó đi học vào tuần sau luôn."

- "Vâng ạ"

- "Vậy còn cháu thì sao ông?" Jimin lên tiếng hỏi

- "Cháu lát đi với ta tới một nơi"

Jimin nghe xong mỉm cười đồng ý, anh thích cạnh ông nội lắm. Sẽ được chơi đấu cờ, rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip