Chap 14
Cả bàn đang thưởng thức bữa sáng thì cô hầu ban nãy đi lại, theo sau là Jaemin xinh xắn sạch sẽ với bộ đồ rộng thùng thình bên cạnh.
- "Cậu chủ, đã xong rồi ạ"
Cậu nhìn em, một cô bé xuất hiện xinh xắn như một nàng công chúa vậy. Jungkook rời bàn ăn lại gần đó, Jaemin buông tay cô hầu gái ra, người đó biết ý cũng cúi đầu rời đi
- "Chà chà, Jaemin xinh lắm nha, đáng yêu thật đấy."
Cô bé mỉm cười, đúng thật khi nhìn vào gương em còn không nhận ra người trong đấy chính là mình cơ. Jaemin chẳng thể tin, có một ngày mình sẽ được mặc lại những bộ đồ đẹp thế này, em từ lâu rồi chỉ toàn mặc quần áo cũ rách tả tơi. Cái lạnh tới và những loại quần áo đó chẳng thể giúp em ấm người.
Thấy em mang về một cô nhóc lạ, ai cũng nổi lòng tò mò. Ông nội hỏi cậu: "Ai vậy Jungkook?"
- "Dạ ông, đây là Bae Jaemin. Sáng nay con tập thể dục gần nhà nhưng lạc đường may có em ấy nên mới tìm thấy đường về đấy ạ. Con bé không nói được lại không có người thân nên con đem về đây để nhận nuôi. Ông đồng ý chứ?"
Ông nhìn con bé, đúng là rất dễ thương có điều hơi rụt rè. Em cứ hấp sau lưng cậu suốt thôi, Suga giống Hoseok khỏi bàn. Anh không ý kiến đâu, rồi cái này cả hai không mấy quan tâm việc cậu nuôi Jaemin nhưng cái mặt thì như tủ lạnh đông vậy, cứ làm em thấy sợ thôi. Bởi Jimin có tính hơi trẻ con nên khi thấy Jaemin thì không có thành kiến gì mà ngược lại rất vui.
Tới phòng giám đốc. Cậu chán nản ngồi ở sofa ăn với chơi, còn Suga thì đã ngồi nghiêm trang vào bàn tiếp tục làm việc. Cậu một hơi thở dài, anh nghe vậy liền hướng mắt về cậu
- "Sao thế? Em không có việc gì làm nên ngồi đấy thở dài hửm?"
- "Không phải, em có việc đấy chứ. Lát em phải đi xuống chụp ảnh làm đại diện quảng cáo này." Jungkook nhém điện thoại sang một bên nhìn anh uể oải trả lời
- "Vậy còn không mau đi, em tính để họ chờ sao?"
- "Chưa tới phiên em thôi. YeonJun đang chụp mà"
Ít nhiều gì cũng có người biết, cậu là một người mẫu cho rất nhiều các hãng nổi tiếng ở Mĩ, luôn có các hợp đồng có giá đến chục hay trăm triệu đô và luôn được chọn là nam người mẫu lí tưởng cho mọi cô gái. Mình đẹp mà phải phô ra cho người ta thấy chứ, dại gì che đi!
Mới đầu cậu muốn làm người mẫu mà gia đình không đồng ý, Jeon gia không phải dạng vừa, hồi đó cậu còn có qua lại thân thiết với 3 người các anh. Đủ để hiểu sẽ thế nào nếu kẻ thù biết được cậu là điểm yếu đây? Càng không muốn cho thiên hạ nhìn nét đẹp trời ban kia của Jungkook.
Thật đáng ghét mấy kẻ muốn cậu!
- "Mà hyung đang làm gì vậy?" Cậu đi tới bàn làm việc của anh
- "Soạn hợp đồng với Jeon thị"
- "Jeon thị? À...là cái nhà đấy"
Lúc này anh ngừng đánh máy mà nhìn cậu hỏi: "Em thật sự không nhớ gì tới quá khứ của mình sao? Ba mẹ cũng không sao?"
Nghe anh đột ngột hỏi vậy, cậu liền cau mày, tay chạm lên ôm đầu. Cứ hễ nhắc tới mấy vụ quá khứ là đầu cậu lại thoáng đau nhức. Thấy cậu như vậy, anh liền lấy nhanh lọ thuốc trong hộc tủ đưa cậu
- "Thuốc của em, nếu không nhớ thì đừng ép bản thân nhớ"
- "Còn không phải do anh gợi lên hả!?" Jungkook cầm lấy thuốc bỏ miệng nuốt vào xong liếc anh một cái oán trách. Do anh, tại anh cả đấy!
- "Mà đứa bé đấy, em muốn nhận nuôi thật sao?"
- "Ý anh là Jaemin?" Nhìn anh gật đầu, Jungkook vô tư đáp: "Đúng vậy!"
Cũng chỉ là nuôi một đứa bé, có gì khó đâu chứ? Nhìn cậu chắc nịch tới vậy, Min Suga cũng tới lực bất tòng tâm, anh chỉ sợ là cậu thấy hứng thú nhất thời, sợ sẽ rước phiền phức vào bản thân.
Thấy anh còn chút ngờ nghệch, không tin cậu tới vậy à? Jungkook nói thêm: "Tất nhiên là em sẽ nhận nuôi em ấy rồi. Bae Jaemin đáng yêu vậy mà"
- "Thế em không có ý định tìm lại gia đình cho con bé và tìm hiểu nguyên nhân nó không nói được sao?"
Cậu chợt nhớ mà đứng lên chạy về phía anh gần hơn: "Phải rồi, hay anh giúp em tìm hiểu ngọn nguồn đi."
Tất nhiên là phải tìm hiểu rồi, nhưng cậu đâu có thời gian. Nhưng với anh lại khác, trước nay chưa có gì mà anh không làm được hết. Trông cậy vào anh Min đây hoàn toàn là ý hay.
Min Suga quay lại với công việc, vừa đánh máy vừa lật tào liệu. Miệng không mấy bận nên đáp: "Anh rất bận!"
- "Em sẽ đáp ứng 1 yêu cầu từ anh"
- "Thành giao"
Cậu mỉm cười, cuộc sống mà cái gì cũng phải có qua có lại nó mới công bằng. Người ta nhìn vô tưởng anh và cậu đang công bằng sao? Trong chuyện này chỉ có cậu có lợi mà thôi.
Cốc cốc cốc
Sau tiếng gõ cửa thì có một tiểu soái ca bước vào, thần thái không thể không khen. Dáng người cao ráo, khuôn mặt chuẩn mĩ nam, góc cạnh quả thật khiến người ta mê mẩn.
Cậu trai kia chẳng tiêu soái được bao lâu, liền bị Jungkook ôm bụng bật cười: "Hahaha... YeonJun, từ bao giờ mà nhóc nhìn ngố vậy?"
Người kia liền xị mặt nhìn cậu có vẻ không mấy hài lòng: "Hyung còn cười? Chứ không phải do cái quảng bá kia cần kiểu tóc này thì em cũng không đời nào cắt nó đâu. Đã vậy còn nhuộm vàng? Thật xấu xí!"
Cậu lại càng cười to hơn, hiện tại thì cái đầu của nhóc đấy chính là cạo khá sâu, một sợi chắc khoảng 2- 3cm gì đấy. Đã thế còn nhuộm vàng. Aigoo~~~ tiểu Choi của chúng ta trông thật cả ngố quá đi. Nhưng kể cả khi nhóc đó cắt đầu đinh, không phải vẫn là vẫn có sức hút mê người sao?
- "Jeon Jungkook, nếu hyung còn cười em sẽ không nói chuyện với hyung đâu"
- "Được rồi được rồi. Mà em lên đây có việc gì thế?"
- "Em lên để thông báo với Suga hyung rằng em muốn về Canada tiếp tục công việc chứ ở đây chán quá. Với lại, việc bên đây cũng xong hết rồi, em muốn chiều nay cất cánh đi luôn."
- "Vậy thì cậu có thể đi, cứ làm theo lịch cậu đặt ra trước đó đi " Suga gật đầu đồng ý
Nhóc này nên đi sớm chút, ở lại chỉ khổ bé Jeon của anh. Nó nhõng nhẽo và chiếm tiện nghi quá lâu rồi.
Jungkook ngơ ngác cất lời: "Ơ hyung tưởng em sẽ ở đây lâu lâu chứ. Hyung nhớ không nhầm thì em về Hàn mới hơn 1 tháng mà. Về Canada làm gì? Em không muốn đi du lịch ở đây à?"
- "Không muốn, thôi em về đây"
Nhóc đó đi tới cửa cậu liền hét: "Yah~ thằng nhóc kia. Còn 5 tháng nữa là sinh nhật hyung nhớ tới nhá"
Không thấy phản hồi, YeonJun đi mất rồi. Cậu thở dài, được có thằng em chí cốt mà nó toàn bỏ mình thôi. Thật chán không buồn nói thêm mà!
- "Được rồi, chắc cậu ta cũng nhớ. Em mau xuống dưới làm việc đi không mất công họ chờ"
- "Vâng"
Chỉ mới nửa ngày hôm nay cũng thật khiến cậu chao đảo rồi, Jeon Jungkook cậu còn thở dài thêm nữa thì sẽ không ổn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip