Chap 15
Khi mới tỉnh dậy, Jungkook cố gắng hòa nhập với số phận của người này hơn. Thân chủ vậy mà lại là một thiếu gia nhu nhược dẫn tới sắp chết? Cậu khi ấy đã hoài nghi về số phận của vị thiếu gia này, nó còn bất hạnh hơn cuộc đời ngắn ngủi kia của cậu sao?
Vốn cậu không mất trí nhớ, kí ức thân chủ vẫn hằn sâu tại đại não thân thể, chỉ là từ khi một linh hồn khác được đưa vào thay thế cho cái linh hồn ngủ sâu kia, thì não này chia thành 2 rồi.. Một của nguyên chủ, một của người linh hồn, một là kí ức thân chủ, một là kí ức người ở ké. Tính cách lại chỉ có một, hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là một người khác. Thôi thì cứ coi như đây là nhân cách thứ 2 đi.
Cậu sống với ông nội và Jung Hoseok theo đúng bản chất của mình đời trước, khi xưa vì bệnh tật nên cậu kìm nèn, bây giờ có mang một thân thể mới tất nhiên Jeon Jungkook sẽ trân trọng hơn. Người này mang tên như cậu, lại khiến cậu vô tình nhập vào. Cũng là chữ duyên đi, nhưng duyên gì thì chưa rõ.
Nhân duyên thì chưa thấy, chứ nghiệt duyên lại tới ùn ùn khiến Jungkook thật muốn die lại lần nữa.
Ai nói rằng người này quá đỗi phiền phức, rõ ràng là xung quanh chẳng bao giờ yên ổn!
Cậu vô tình dấn thân vào người mẫu ảnh, là gà cưng của chính công ty ông nội mình. Nhãn hàng nào cũng ham hố cái tên Jeon Jungkook, một cục fame của cậu cũng khiến sự việc on top. Và nay có một buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, cậu đang ở phòng thay đồ chỉ để tẩy trang. Jungkook cầm lớp bông nhẹ xóa đi phần makeup trên da mặt mình, khí sắc mang phần không vui.
Phía ngoài, Park Jimin trên tay ôm theo bó hoa đi tới gần cậu, đáp lại cái tình cảm ngọt ngào của anh là cái hất vai vô tình từ Jungkook. Bấy giờ, anh cũng ngầm biết thừa tính cách này của cậu nên cũng chẳng trách móc gì, chỉ mỉm cười tinh quái rồi đi tới bên cạnh bàn trang điểm, khó hiểu ngồi dựa vào bàn nhìn người kia tẩy trang.
"Em sao vậy? Con chuột nào đó chọc tới bảo bảo của anh thế?"
Jungkook lắc đầu không đáp, điều đó chỉ làm cho anh lo lắng hơn thôi. Tính cậu, anh cũng hiểu, chính là đang không vui nhưng khi người khác hỏi tới thì chối bỏ, chứng tỏ cậu vô cùng khó chịu trong lòng. Nghe anh hỏi, Jungkook đúng thật càng nghĩ lại càng thấy không vui, nhưng đó cũng chẳng có chuyện gì to tát.
Jimin cười cười, hai tay áp lên má cậu nhào nặn nhẹ nhàng nịnh nọt: "Em đừng có thế, nhăn mặt nhiều sẽ già đấy. Hay là anh đưa em đi ăn món gì ngon ngon nhé?"
"Không đi" Cậu hất tay người nọ ra rồi bỏ đi vào trong nhà vệ sinh, Jimin theo người nọ vào trong chỉ thấy cậu đang rửa lại mặt qua lớp kính
Anh thở dài nhìn tấm lưng nhỏ bé kia hỏi: "Em sao vậy? Nói ra thì anh sẽ giúp em xử lí, đừng giấu anh, anh biết em đang có chuyện không vui. Rốt cuộc là ai đang gây sự với em?"
Jungkook không đáp, bỏ ra ngoài thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng mặc Park Jimin ở trong kêu tên, nhưng cậu không vui nên cậu cũng muốn người khác không vui giống mình. Buổi chụp hình chẳng có gì sai xót hết, chỉ là trong lúc làm cậu có hơi đau đầu một chút. Nó khiến tâm trạng cậu tụt dốc theo, cũng may thái độ khi ấy không ảnh hưởng tới công việc, Jeon Jungkook không muốn nói ra bởi lẽ cậu sợ họ sẽ đưa mình vào bệnh viện. Jungkook ghét cay ghét đắng bệnh viện, hơn nửa đời cậu phải sống trong thuốc than nên càng không muốn xuyên vào đây rồi còn phải đi viện.
Mùi thuốc than làm cậu khiếp sợ.
Jimin thở dài một tiếng, anh biết tính cậu sẽ không dễ dàng nguôi ngoai. Cầm theo khóa xe trên bàn, anh vội vã đuổi theo, khi đi còn tiện gọi báo với Yoongi rằng Jungkook sẽ ở chỗ mình. Khó lắm anh mới cưỡng ép cậu đi chung một xe cùng, Jungkook nhìn gương mặt đanh đá kia nhận ra kịp thời rằng con mèo đó đang xù lông. Bởi thế, Jungkook bất đắc dĩ đi cùng.
"Jungkook, nếu có gì không thoải mái thì nói ra anh sẽ giúp em."
Cậu đờ đẫn chống tay trên của kính, tì cằm vào đó ngắm nhìn khung cảnh phố xá bên ngoài.
Trong lòng rối bời, hỏi anh: "Em có đọc một cuốn sách, cậu ta không phải nhân vật chính, đó không phải cuộc đời của cậu ta, cậu ta như một loài kí sinh ẩn mình trong thân xác người khác. Jimin, giả sử.. em không phải Jeon Jungkook mà như loài kí sinh kia thì sao? Anh sẽ thế nào?"
Park Jimin khó hiểu nhìn sang cậu, một câu chuyện mượn thân xác để sống và dần coi đó là cuộc đời mình sao? Câu hỏi của cậu nhất thời anh chưa có câu trả lời, Jungkook cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại nói ra chuyện này, làm sao Jimin có thể gánh theo nỗi khổ và bí mật của cậu kia chứ?
Cho mãi tới khi xe dừng chạy vì chờ đèn đỏ, cứ nghĩ anh khó xử nên im re nhưng bất chợt một bàn tay vưỡn tới xoa cái đầu ngáo dừa của Jungkook. Cậu khi ấy mới nhìn qua anh, ánh mắt người đó sao có thể dịu dàng tới vậy chứ?
"Jungkook, em là em, không phải sao? Trước kia anh không rõ em thế nào, nhưng bây giờ em chính là em không phải vật kí sinh kia. Dù em có thay đổi thế nào thì anh vẫn thích, đừng nghĩ nhiều nữa nhé?"
Cảm xúc lâng lâng, cậu gật đầu ngoan ngoan: "Em muốn đi ăn mì lạnh, còn muốn uống thêm một ly cà phê đá"
Giữa cái thời tiết đầu đông này đi ăn đồ lạnh thì chuẩn bài rồi, dỗ mãi mới khiến cậu hân hoan trở lại, Jimin không nghĩ nhiều liền chiều theo ý bảo bối. Cả hai bên này ung dung nhàn nhã đi chơi đi ăn suốt cả một ngày, không bù cho Yoongi và Hoseok đầu bù tóc rối lo chuyện ngược xuôi. Nhiệm vụ ông nội giao, Hoseok làm cũng gần xong rồi. Nộp đơn cho Jungkook vào một trường đại học không quá dễ dàng, cậu muốn học nghệ thuật họ liền đáp ứng cho cậu vào học ngay.
Tài sản tất yếu sẽ do cậu làm chủ, cậu muốn học gì, ông nội sẽ đều đồng ý. Chẳng có gì đáng từ chối về lời đề nghị của cháu trai đích tôn này hết! Trước khi rời khỏi biệt thự hoa hồng, ông phải nhanh tay xử lí âm thầm thằng con bất hiếu cùng cô con dâu nhu muội kia mới được. Để đảm bảo ngày tháng sau này Jungkook sống ở đây mà không bị cô chị nuôi tráo trở gây khó dễ, ông nội sẽ không tha cho ai có liên quan về chuyện mấy năm trước.
"Hãy sắp xếp mọi thứ chu toàn, cho người thay đổi toàn bộ giúp việc trong nhà và đừng đánh rắn động cỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip