Chap 4

Tại Thụy Điển, ở bệnh viện lớn nhất trong thủ đô Stockholm. Lão niên kia nhìn cậu trai trẻ trên giường mà thở dài, đã hơn 6 tháng rồi mà chàng trai ấy vẫn hôn mê. Nam thanh niên từ ngoài đi vào kính cẩn thưa gửi

- "Lão gia, đã tới giờ họp cổ đông. Chúng ta nên đi thôi"

- "Được rồi, Jung Hoseok cậu ở đây với Jungkook đi. Ta đi chút rồi tối sẽ vào sau"

Jeon lão gia đứng lên, hắn cúi đầu nhận lệnh và tới mở cửa cho lão niên ấy. Căn phòng bây giờ không còn ai, ngón tay kia của Jeon Jungkook bất giác động đậy ấy thế mà chẳng ai hay

>>>

Hàn Quốc yên bình rồi, không còn sự sỉ nhục và phỉ báng cậu trai trẻ mang họ Jeon nữa. Nhưng yên bình quá cũng không tốt chút nào...

- "Ông này, ba có nói về tình hình của Jungkook không?"

Căn phòng bỗng yên ắng, ông Jeon ngừng đánh máy nhìn vợ mình thở dài

- "Không có, ba không nói gì về chuyện của Jungkook hết"

Ông Jeon nhàn nhạt trả lời. Bà Jeon hơi chút lo ngại, lại quay sang hỏi tiếp

- "Có khi nào ba sẽ không cho Jungkook về đây nữa không?"

Bảo bà không lo là không đúng, dù sao cũng là con trai mình bà đâu thể không biết tin. Ông Jeon hạ kính đi tới vỗ vai bà an ủi

- "Qua vụ này, tôi nghĩ ba sẽ khó cho Jungkook về đây. Bà yên tâm, chúng ta có thể sang thăm thằng bé, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Bà Jeon gật đầu. Thôi thì chỉ còn cách là qua bên đấy thôi

*reng reng reng*

- "Alo?"

[...]

- "Nhưng mà ba, con ..."

[...]

- "V...vâng thưa ba"

Ông Jeon gập máy, bà vợ thấy gương mặt kia của chồng mình liền hỏi:

- "Sao thế ông?"

- "Ba nói chúng ta không được sang Thụy Điển thăm Jungkook"

- "Nh..nhưng tại sao lại không? Không được, tôi phải nói chuyện lại với ba"

- "Vô ích thôi, lần này ba thật sự tức giận và sẽ không bỏ dễ dàng vậy đâu."

- "Chứ không lẽ chúng ta cứ thế mà không biết gì về cuộc sống của Jungkook sao?"

Bà Jeon rưng rưng nhìn chồng mình. Uất ức lắm chứ, không thể gặp lại con thì quá đáng lắm rồi

4 năm sau

*choang*

"Aish! Tiêu rồi tiêu rồi... Đúng là xui xẻo. Nhanh nhanh chuồn mới được"

Cậu trai kia thầm chửi xong rón rén bỏ đi, căn phòng tối đen bỗng sáng đèn. Một giọng nói vang lên

- "Đứng lại"

Cậu ta đứng lại, miệng cố cười mà từ từ quay lại nhìn người kia

- "Sao huyng còn thức vậy? Muộn rồi á"

- "Jeon Jungkook, đi chơi khuya mới mò về. Cậu coi Min gia là khách sạn hửm?"

Chàng trai ấy nhẹ nhàng nâng tách trà thưởng thức, giọng nói như lưỡi dao vậy đã lạnh còn bén. Jeon Jungkook cậu chính là sợ cái giọng đấy vô cùng. Cậu nhanh chóng đi tới, hai tay hoạt động xoa bóp vai cho anh ta nịnh nọt

- "Suga hyung bớt giận. Em hứa lần sau sẽ không đi về muộn vậy đâu mà...đi mà Suga huyng"

- "Hửm? Lần này là lời hứa thứ mấy rồi? Hay tôi mang cậu gửi về cho Jeon lão gia?"

- "Đừng đừng đừng, em chừa rồi. Em hứa đây là lần cuối cùng mà a~"

Cậu dùng tuyệt chiêu đôi mắt thỏ con long lanh nhìn anh khẩn cầu. Nhưng Suga lần này thực muốn nghiêm anh phải trị cái bệnh thất hứa của cậu mới được. Ấy thế cái tuyệt chiêu này hiểm quá, anh không kiềm nổi mới đau

- "Thôi đi, đừng dùng cái ánh mắt đấy nhìn anh. Thật hết nói nổi với em đấy Kookie"

- "Hì hì"

- "Mau ngủ đi, muộn rồi. Em quên là mai chúng ta về Hàn Quốc hửm? Jeon lão gia vừa gọi hỏi em đấy"

- "Vâng, chúc Suga hyung ngủ ngon!!!"

Cậu lon ton chạy về phòng. Thấy cái dáng vẻ ấy của cậu. Suga lắc đầu ngán ngẩm, dù gì cũng đã lớn mà tính cậu chẳng khác nào trẻ con

*reng reng reng*

- "Cậu gọi tôi tối muộn này là vì lí do gì sao Park?"

[...]

- "Ngày mai"

[...]

- "Không biết"

[...]

- "Hừm, tùy cậu"

Vẻ mặt đen lại, Suga tắt máy rồi nhùn về phía lầu hai, chắc nhìn phòng cậu đấy. Park thiếu chẳng biết đã nói gì mà khiến một tảng băng như anh để tâm nhỉ

>>>

Cậu về phòng liền đem đồ vào nhà tắm, nước đã có sẵn. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, ngả đầy ra sau nhắm mắt lại thầm nghĩ về những ngày tháng trước kia. Tỉnh dậy thấy mình ở nơi quái đản này, thật kì lạ

_Ngày ấy khi tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ mở ra, đầu cảm giác đau nhức, nhìn mọi thứ xung quanh nhưng mắt cứ nhòe khó thấy. Chàng trai kia nặng nhọc ngồi dậy nhưng rồi lại ngã nằm xuống giường vì mất sức, căn phòng mùi thuốc nồng nặc, trên khắp cơ thể chằng chịt các dây điện.

*cạch*

Một cô nhân viên mở cửa đẩy xe thuốc và các dụng cụ vào trong.

- "Cho hỏi...đây là đâu vậy?"

Cô y tá nhìn cậu mà ngạc nhiên

- "Bác sĩ..bác sĩ..."

Cô ta chạy đi, cậu trai ấy lấy sức ngồi dậy dựt hết dây chuyền dây điện trên người rồi đi vào nhà vệ sinh. Soiinhf trên gương cậu ta to mắt nhìn, hai tay vịn chặt vào bồn rửa

- "Ca..chuyện này...khuôn mặt này không phải của mình..."

Từ ngoài tất cả đổ xô vào trong phòng bệnh. Không thấy người họ liền cuống lên tìm kiếm

- "Jungkook... Jeon Jungkook, cháu đâu rồi?"

Ông Jeon thất thanh gọi, cậu trong nhà tắm nghe thấy ai gọi thì chợt tỉnh và suy nghĩ "Jeon Jungkook sao? Cái tên quen thật nhưng không nhớ là nghe ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip