Chap 8
Chạy xe vào tới sân, khi vừa mở cửa cậu liền cau mày. Ayzaa, từ bao giờ mà ông nội lại tiếp khách nhiều thế? Đếm sơ qua cũng không phải ít xe, chưa kể toàn là loại đắt tiền. Ayzoo, còn có cái xe mà cậu thích nhất đang ở kia. Bất chợt nhớ lại cái ngày muốn mua nó thì hay tin có kẻ nhanh tay hơn, làm cậu hụt mất bảo bối ngon. Càng nghĩ lại càng tức
Anh thấy cậu cứ để ý hướng khác liền hất vai hỏi: "Sao thế Jungkook? Mau vào nhà thôi"
- "Cái anh này... Mà hôm nay sao nhà lắm xe vậy? Bộ có khách hả?"
Cậu có hỏi anh cũng không biết đâu, vì anh cùng đi với cậu mà. Chí Mẫn lắc đầu đáp: "Ai biết? Làm gì thế? Bộ ông nội không được có khách tới nhà hả?"
Cậu than thở một tiếng: "Mấy cái xe này đời cũ cả rồi nhưng giá tiền lại không nhỏ. Nhìn kìa, còn có con xe em thích nữa."
Nói vài từ rồi cậu bỏ vô nhà, Chí Mẫn thấy vậy nhanh chạy theo.
- "Ba...Ba nói vậy nghĩa là Jungkook về Hàn Quốc rồi sao ba?"
Jeon lão gia vẫn chả nói gì, và cả căn phòng bắt đầu yêu lặng hơn ban nãy. Họ thật không biết khi găm cậu thì sẽ thế nào. Mấy năm không gặp thật sự họ rất muốn bù đắp lỗi lầm và cả bồi đắp tình cảm cậu thiếu thốn.
- "Ông nội ơi~ cháu về rồi nàyyyy"
Nhìn ra phía cửa, ồh~ là một chàng trai rất hảo soái đang chạy vào. Mái tóc đầu dừa màu hạt dẻ, bộ đồ năng động. Phải nói là rất xinh trai nữa chứ. Cậu trai ấy chạy tới ôm chầm lấy ông nội một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Jeon lão gia xoa đầu người kia và tất cả nhìn cả hai người họ
- "Con nhớ ông lắm đấy ông nội a~"
Jeon lão gia bật cười thành tiếng. Ừ thì từ lúc nói chuyện họ có thấy ông cười tiếng nào đâu nên hơi lạ, ông phân biệt đối xử với con cháu quá
- "Chí Mẫn, cháu lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy". Chí Mẫn ôm ông khư khư nói, giọng điệu có đôi phần trẻ con. Đúng như ông nói, ở cạnh ông anh trẻ con lắm
- "Cháu ở với ông thì vẫn còn nhỏ lắm ạ, mới lại cháu năm nay mới có 19 tuổi thôi. Còn trẻ lắm ông, hì hì"
Anh cười cười, Jeon lão gia nghe thế bật cười to hơn: "Thật là..."
- "Aaa... Đau đau ...đau quá..."
Chí Mẫn đột nhiên la lên, anh bỏ Jeon lão gia ôm tai mình rồi hét to hơn
- "Phác Chí Mẫn... ai cho anh cái quyền ôm ông nội như vậy hả? Anh không thấy anh là con heo sao mà đè lên ông hả? Đã vậy vào nhà còn không phụ tôi bưng đồ, anh lanh chanh quá đấy"
Anh nhìn người kia béo tai mình buông miệng gắng cười cầu xin: "Đau quá bảo bảo, anh biết lỗi rồi em tha cho anh đi mà..huhu, đau quá"
Cậu bỏ tay ra khỏi cái tai đỏ ửng của anh ra mà đắc ý, đám người hầu thấy cậu liền xếp hàng cúi chào: "Mừng cậu chủ đã về!"
- "Ừm, Quản gia. Đem chỗ trà ngoài xe vào nhà dùm tôi"
- "Vâng thưa cậu"
- "Chịu về rồi sao Jungkook, tưởng cháu đi chơi tới khuya chứ?"
Ông nội đột nhiên lên tiếng làm họ càng thêm bất ngờ. Người con trai trước mắt kia là Jung Kook sao? Thật khác với mấy năm trước, rất đẹp. Cậu thấy vậy liền đi tới xoa vai đấm bóp cho ông nội rồi cười cười, cười lộ cả rằng thỏ
- "Ông nội, cháu đi mua chút quà cho ông thôi mà. Với lại, tại cái tên kia tới trễ chứ không cháu đã về sớm rồi"
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Chí Mẫn nghiến giọng. Ông nội bật cười kéo cậu ra ghế ngồi cạnh mình. Chắc họ ngạc nhiên lắm vì Jeon Jungkook ở trước mắt rất khác. Một thiếu niên tóc đen và nguyên cả bộ đồ trên người cũng rất cá tính. Đã vậy, cậu lại là người mà đụng độ với Taehyung lúc chiều, đúng là đời đâu ai biết tới chữ ngờ. Ngày trước đúng thật là Jeon Jungkook cực kì xấu xí, da ngâm ngâm đen chứ nào trắng hồng như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ đâu khác gì soái ca xinh xắn chứ
- "Jun..Jungkook, là con sao?" Bà Jeon chập chững đi tới, chân bà như nhũn ra vậy
Cậu nhìn bà ta, nhìn tất cả những người trong phòng mà cau mày. Bà Jeon chờ không nổi liền đi tới ôm chầm lấy cậu, và mặt cậu xuất hiện hai chữ "ngơ ngác"
- "Con về rồi, cuối cùng... con cũng về rồi. Để ta xem nào"
Bà áp tay lên hai má cậu xoa xoa: "Con thay đổi rồi, Jungkook. Đẹp trai hơn trước rất nhiều, má cũng bụ hơn, da trắng hơn. Con khác nhiều quá làm ta suýt nhận không ra luôn đấy"
Cậu ghét kiểu người như vậy, vừa gặp liền dày vò người khác. Bà Jeon cứ véo má cậu, rồi hai tay áp sát má cậu xoa xoa khiến má xậu đỏ lên rõ thấy. Cậu thề là cậu thấy đau dã man luôn.
Jeon lão gia gằn giọng nhìn con dâu thật không thuận mắt cất lời: "Đủ chưa? Cô tính xoa má thằng bé tới bao giờ?"
Bà Jeon thấy vậy liền đứng lên đi ra chỗ khác, giọng lắm bắp thốt lên: "Dạ con xin lỗi ba"
Jeon lão gia chỉ "hừm" một cái thật lạnh rồi nhìn qua cậu, gương mặt u ám ban nãy với con dâu mất tích thay vào đó là sự phúc hậu nuông chiều dành cho cậu
- "Ba? Ông nội, bà ta là ai vậy? Sao lại gọi ông nội là ba thế? Con gái ông sao?"
Cậu hỏi một lèo mấy câu, cả căn phòng không biết nói gì hơn trừ mấy ai kia. Cậu không nhớ tới người mẹ của mình sao? Ông Jeon thì hiểu rõ, sau khi tỉnh dậy bác sĩ nói cậu mất đi kí ức và sẽ rất khó lấy lại. Đúng thôi, vì linh hồn trong thân xác Jeon Jungkook đâu phải của cậu
- "Là vợ của con trai ta. Và là... mẹ của con đấy Jungkook" Ông giải thích, cậu đang uống trà nghe ông nói thế thì sặc cả nước
- "Khăn của cậu!"
Jung Hoseok đưa cậu một tờ khăn giấy, cậu vội lấy lau miệng mà nhìn ông rồi nhìn bà Jeon
- "M... Mẹ? Con không nhớ là mình có mẹ"
- "Jungkook, em nói thế là mẹ sẽ buồn đấy"
Cậu nhìn cô gái vừa lên tiếng đấy và đồng thời thấy nhân vật quen thuộc lúc chiều. À há~ đúng là oan gia ngõ hẹp, đôi mắt to tròn ấy hiện lên một tia thích thư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip