Chap 9


- "Jungkook, em nói thế là mẹ sẽ buồn đấy. Mẹ đã rất mong em quay trở lại, mà em không thể vui mừng chút sao?"

Jeon Eun Ji lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của bọn họ. Vì cô thấy mình bị ra rìa rồi, điều đó khiến cô không vui. Giọng nói như đang quan tâm tới mẹ thật giống hình ảnh ngọc nữ làm sao. Nhưng ở một góc nhìn nào đó, Jeon Jungkook thấy cô ta trông thật giả tạo

- "Im đi, tôi không hỏi cô. Thật vô lễ, cô không thấy tôi đang nói chuyện với ông sao? Chen mồm vào tưởng vậy là hay hả?"

Phải nói là cái giọng không khác gì ông nội khi nãy, lạnh lùng và vô cảm

Kim Seok Jin tức giận chỉ tay vào mặt mặt cậu quát tháo: "Cậu...đừng quá đáng, em ấy chỉ nói một câu thôi mà cậu quát cái gì chứ?"

- "Hửm? Anh...đang chỉ tay vào mặt ai đấy?"

Hoseok đột nhiên đi tới gần anh, gắn cúi đầu rồi bẻ ngược ngón tay anh đang chỉ vào cậu. Seok Jin bất ngờ mà la oai oái lên vì đau, sức hắn mạnh quá anh chưa kịp phản kháng

- "Cậu... cậu làm gì vậy hả? Mau bỏ ra nhanh... đau quá..."

- "Không ai được phép chỉ vào mặt cậu chủ như vậy. Anh làm vậy... Rất đáng bị trừng phạt". Càng nói, Hoseok càng dùng sức bẻ ra sau, anh đau quá mà la hét toáng lên, mọi người một phen nháo nhào đứng dậy

- "Được rồi quản gia Jung, nay về là để chung vui với ông nội. Đừng làm buổi tối nay mất vui vậy chứ. Tha cho anh ta đi, không tay anh sẽ bẩn đấy"

- "Vâng thưa cậu"

Hắn nghe lời cậu, liền bỏ tay anh ra rồi đi ra đứng sau Jeon lão gia

- "Jungkook mấy năm không gặp, cháu thay đổi rồi"

Một người đàn ông lên tiếng, cậu nhìn người đấy một lượt. Khá giống với cái tên đứng cạnh Kim Seok Jin kia. Là ba của Kim Nam Joon- Kim nhị lão gia

- "Cảm ơn vì lời khen của bác"

Ba mẹ các anh chỉ có thể cười sượng trân trong trường hợp này, xung đột giữa những đứa trẻ với nhau họ không thể xen vào. Như thế sẽ không công bằng, trong khi đó là con của họ vô lí, cái tính thiếu gia khó bỏ. Bị trừng trị vậy cũng đáng!

Cậu cười khẩy rồi quay sang nhìn ông nội: "Ông nội, vì biết ông thích trà nên cháu có quà cho ông này. Quản gia Jung đưa dùm tôi mấy thứ kia"

Hắn đi tới xách cả đùm to đưa cậu, cậu lấy từng túi rồi đưa ra trước mặt ông nội

- "Tayah~ ông thấy sao? Cháu đã chọn rất lâu đấy. Trà này rất thơm, nó sẽ khiến ông cảm thấy thư giãn cho xem"

Ông nội bật cười xoa đầu cậu, đúng là cháu nội có khác. Sống chung với ông mới có 2 năm mà hiểu rõ tính ông quá cơ, thương sao cho hết đây

- "Ngoan lắm, cháu về là tốt rồi còn quà cáp chi cho mệt"

Cậu nghe câu này thì chỉ cười cười. Hình như khung hình bây giờ là của ông với cậu thì phải

- "Dạ thưa ông..."

Mọi người nhìn sang Eun Ji, trên tay cô cũng cầm một túi đồ rụt rè không dám lại gần ông nội

- "Cháu và các anh cũng có quà cho ông ạ"

- "Ồh, là gì vậy? Mở ra ta xem xem"

Eun Ji liền mở túi đồ ra với nụ cười trên môi, nhìn cái vỏ đã biết là đồ không rẻ rồi. Hàng cao cấp đấy nha. Nhưng khi bỏ ra cậu liền cau mày lần nữa, quà cáp gì mà độc hại vậy. Là một trai rượu và thuốc bổ, đồ bổ thì không nói nhưng còn rượu thì...

- "Cái này, tụi cháu đã chọn rất lâu ạ. Mong rằng ông sẽ thích"

- "Được rồi, cảm ơn mấy đứa. Lần sau không cần tốn kém vậy đâu"

Ông nội mỉm cười nhẹ nhưng thật sự ông vẫn chả có cảm tình với Jeon Eun Ji chút nào. Thấy vẻ mặt ông như thế, cả 4 người họ thở phào nhẹ nhõm, ban nãy vẻ mặt ông như vậy sợ khi thấy quà của Eun Ji thì không hài lòng. Nhưng nụ cười mỉm ấy đã khiến họ yên tâm phần nào rồi

- "Rượu Nga năm 79. Thuốc bổ mang thương hiệu của Anh. Chắc số tiền mua không nhỏ đâu. Phải bảo quản kĩ, Quản gia Jung cất chỗ đồ kia vào tủ đi. Và nhớ không được để ông dùng mấy thứ đấy, chỉ được để trưng thôi rõ chưa?"

- "Vâng"

Hắn nhận lấy phần quà từ tay Jeon Eun Ji rồi liền đem đi cất: "Cậu làm vậy là ý gì?" Nam Joon khó chịu hỏi, đồ tặng mà chỉ để trưng sao? Làm gì có lẽ ấy

- "Ông nội tuổi cao không dùng được rượu. Mấy người mua thứ đấy không khác nào là đang gián tiếp hại ông nội tôi"

- "Cái đấy... Vậy còn thuốc bổ, sao lại đem đi trưng? Nó không có hại kia mà"

- "Còn về thuốc, ông nội tôi không thích dùng mấy thứ đấy đâu. Các người tặng thứ đấy hàm ý muốn nói ông nội già rồi cần bồi bổ nhiều hơn. Cần mấy thứ thuốc để sống thêm với con cháu thêm vài năm hả? Xin lỗi chứ ông nội tôi còn trẻ lắm, chưa cần uống mấy thứ đấy. Chỉ cần ăn mấy món dinh dưỡng là được rồi"

Jeon Eun Ji giật thót, mấy câu nói của cậu vốn dĩ vô chưa từng nghĩ tới. Nhanh nhạy vô ta liền giải thích: "Chị...chị không có ý đấy...chị xin lỗi lần sau chị sẽ chú ý hơn"

- "Thôi đi bảo bảo, em quậy thật sự đấy. Mà ông nội ơi, cháu đói rồi"

Bây giờ Phác Chí Mẫn mới lên tiếng. Coi như Jeon Jungkook đã cho anh xem một màn kịch hay đi

- "Đồ con heo, suốt ngày chỉ ăn với ăn" Cậu khinh bỉ nhìn anh

- "Con em thì là đồ thỏ béo, ham ngủ, ham ăn, lại còn lười"

Khi anh phản bác lại lời cậu. Jung Kook chẳng nhân nhượng mà liếc anh một cái. Ông nội ngồi một bên liền cười bất lực, vỗ nhẹ vai cả hai nhắc nhở: "Đi ăn thôi, chắc mọi người đói rồi"

Bàn ăn nay to vật vã, đủ để chứa thêm vài người mà không cần chia bàn làm hai làm ba. Cậu ngồi đối diện ông Jeon, ngồi cạnh ông nội, và hàng cậu ngồi lần lượt là Suga, Chí Mẫn và Hoseok. Dù hắn là quản gia nhưng ông nội coi anh như người nhà nên đặc ân không khác gì Suga là mấy

- "Cậu ta là quản gia. Sao lại được ngồi đây? Vô phép tắc"

Ông Jeon nhìn hắn lên tiếng, kể ra hắn cũng gan to lớn mật nên cứ nhìn chằm chằm ông ấy mà không chút kiêng nể. Điều đó tất yếu làm ông vô cùng khó chịu rồi

- "Ông nội coi quản gia Jung là người nhà, tôi coi anh ấy là người thân. Bác đây có cần ý kiến vậy không? Ông nội cháu còn chưa lên tiếng thì bác lanh chanh cái gì chứ?"

Cả bàn ăn ngượng ngùng, ông Jeon chưa từng bị chỉ trích hay bị người ta vặn vẹo như thế. Vậy mà đứa con trai duy nhất của ông lại làm vậy với mình, đã thế còn xưng hô 'bác- cháu' ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip