CHAP 50
Jungguk thấy rằng Jung Hoseok đang né mặt mình. Sau lần anh nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu và Nam Joon thì anh dường như không vui kèm theo đó là những hành động né tránh và không muốn nói chuyện với cậu. Jeon Jungguk hoei hụt hẫng, bảo yêu mình mà lại né mình. Tình yêu này ngộ nghĩnh thật đấy.
Và cậu càng chắc chắn hơn về vấn đề anh né tránh mình khi Jimin công bố bản thân đã cưa đổ cậu. Thề có tháng linh là khuôn mặt khi ấy của Jung Hoseok khiến cậu hơi sợ thật luôn. Vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng vùng với mấy hành động vô tâm. Cậu cũng biết tổn thương ấy chứ!
- "Jungguk à, em tính cho Jimin rồi vậy thì tính cho anh luôn đi"
- "Kim Taehyung, anh phiền quá đấy"
Cậu bỏ đi, anh lại lần nữa bám theo cậu lải nhải. Kim Taehyung không phục, anh và Park Jimin chẳng bao giờ hơn thua nhau vậy mà từ khi Jimin nói bản thán có được cậu liền vô cùng vênh váo ra oai. Anh không muốn, anh cũng muốn được ra oai. Ít nhất là ra oai với 3 con người họ Kim Min Jung kia.
Jungguk thấy Jung Hoseok đi qua mình, cậu định nói chuyện với anh mà cái tên ở sau cứ lải nhải. Và rồi tên họ Jung cũng chẳng thèm để ý hay là liếc mắt tới cậu. Ngộ thế!? Con trai gì mà hờn dai vậy? Cậu không kì thị anh ta thì thôi mắc gì anh ta né tránh cậu chứ!?
Giận quá, vậy liền quay sang Kim Taehyung liếc xéo anh ta gằn giọng: "Anh mà còn lèm bèm nữa là tôi tống anh ra khỏi nhà"
- "Junggukie ah~"
- "Thôi im đi, nhanh về phòng đi hoặc tôi và anh từ nay khỏi cần nói chuyện với nhau"
Kim Taehyung xanh mặt, gật đầu lia lịa rồi chạy về phòng mình. Jungguk thở dài an tâm, cậu nhìn theo hướng ban nãy Jung Hoseok đi rồi quay về hướng ngược lại rời khỏi hành lang.
- "Jung Hoseok, mày giận gì Jungguk hả?"
Kim Seok Jin cầm theo ly nước đi tới bên cạnh hỏi anh, Jung Hoseok thật giật mình. Anh đã cố không để nó lộ ra ngoài mà sao cái tên này lại tinh mắt nhận ra thế!?
- "Mày tưởng không ai nhìn ra hả? Tất cả mọi người đều thấy đấy"
Kim Seok Jin vừa nói thì anh lại thêm giật mình. Vậy là rất cả đều biết!? Sao lại có lý đó. Rõ ràng là anh che dấu rất kĩ vậy mà
- "Dù có sao thì nhanh giải quyết đi. Nhìn là đủ hiểu rồi, mày như thế Jungguk rất buồn đấy"
- "Em ấy thì buồn cái gì chứ?"
- "Mày có chắc là em ấy không buồn không?"
Jung Hoseok cứng hóng. Nhưng mặc kệ lời khuyên của Seok Jin, Hoseok chắc rằng cậu sẽ chẳng giận mình hay buồn phiền về chuyện anh tránh mặt cậu đâu. Từ đó giờ Jeon Jungguk vốn vô tâm lạnh nhạt mà
Làm xong một số chuyện, Hoseok trở về phòng mình. Vừa khi anh đóng cái cửa lại, lúc quay ra thì giật mình té xuống đất
- "J.. Ju- Jungguk.. Em làm anh giật mình đấy"
- "Anh giận tội đúng chứ?"
- "Hả? Không... Kh-không có đâu, sao em hỏi thế? Anh là-..."
- "Lí do tránh mặt tôi là gì?"
Cậu đứng trước mặt anh tra hỏi. Jung Hoseok lắp bắp lại chẳng nous thành lời, chsbeg biết nên nói với cssuh ra sao. Anh nhưng chóng đứng lên, thở dài nhìn cậu mà đáp
- "Anh không giận em, đừng nghĩ nhiều"
- "Biểu hiện vài ngày ứ của anh rõ ràng là đang bất mãn với tôi. Vì sao? Vì vấn đề tôi và Nam Joon đề cập đến, rằng gì sao anh ấy chia sẽ tôi với mấy người à?"
- "Anh đã nói là không có nên em đừng có suy diễn bậy"
Lúc anh vừa đi ngang qua cậu, Jung Kook không kiềm được lòng mà kéo anh ngược lại. Cưỡng hôn!?
Jung Hoseok nhất thời không phản ứng kịp, anh bị ngạc nhiên bởi cái cách cậu chủ động thế này. Chán tay cứng đờ, não như ngừng hoạt động, tim anh đập rất nhanh. Mặc cho cậu quậy phá khoang miệng mình. Jung Hoseok chính là bị kích thích bởi hành động thân mật này.
- "Jungguk... Em làm vậy là ý gì?"
- "Tự hiểu đi, còn giờ đi ngủ sớm mai còn đi công chuyện"
Jungguk mặc kệ cho anh đứng trời chồng ở kia, còn cậu thì đi lại giường của anh mà đắp chăn ngủ trước.
- "Này, sao em lại nằm đấy? Mau về phòng mình đi, anh không muốn ngủ đất hay sofa đâu"
- "Đừng ồn ào nữa, tôi cũng đâu có bắt anh nằm đất hay sofa."
- "Nhưng em đang nằm giường anh mà, không bảo anh nằm đất với sofa không lẽ bắt anh sang phòng khách ngủ sao?"
Jung Hoseok đi tới bên giường, đến gần chỗ cậu mà 5 lần 7 lượt lải nhải. Jungguk bực mình, con người này ban nãy bị cậu hôn tới ngu rồi sao?
- "Anh lải nhải nhiều thế? Có đi ngủ không thì bảo?"
- "Nh...nhưng anh nên nằm đâu?"
- "Nằm trên giường, không lẽ bảo anh gào nhà tắm nằm?"
Jung Hoseok vì bị cậu quát mà giật mình chui lẹ vô chăn. Cái giường này rộng. Cậu với anh mỗi người một bên, Jung Hoseok anh còn sợ sẽ làm phiền cậu nên lấy gối đặt ở giữa ngăn cách. Khi cậu thấy mấy cái đó thì đen mặt, dùng chân đạp tất cả xuống đất. Anh ngơ ngạc nhìn, lại tưởng chọc tức cậu mà lòng thầm khóc
- "E.. Em làm sao thế? H- hay là anh ra ngoài ngủ cũng được"
- "Sao anh lại ngốc thế chứ?"
- "Hả!? Em nói gì thế?"
"Tự dưng mắng người ta..."
- "Jung Hoseok, tôi thích anh. Chính là thích anh đó. Được chưa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip