CHAP 60

Taewoo chỉ nán lại ít phút rồi cùng tiểu bảo bối rời đi. Lúc đó phục vụ cũng bưng các món ăn ra, Jungguk lần đầu chú ý một con người tới thế. Shin Junghyun kia có gì đó rất bất thường, trực giác mách bảo cậu phải điều tra người này. Cảm giác quen thuộc cứ hiện ra trong đầu cậu, hình như đã gặp ở đâu đó. Nếu là người đặc biệt ắt hẳn cậu phải biết chứ. Đằng này có nghĩ thế nào cũng không rõ nguồn gốc. Rốt cuộc là nên nhớ từ đâu? Vẻ mặt thẫn thờ trên mây của cậu khiến các anh chú ý, họ tự đặt câu hỏi: Cậu đang nhớ tới cái tên họ Kim tên Taewoo kia hả? Từ lúc gặp hắn xong liền chẳng quan tâm mấy thứ khác

Kim Taehyung gõ nhẹ bàn gây sự chú ý. Cuối cùng cậu cũng nhìn sang anh và mọi người

-  "Em sao vậy? Gặp xong tên kia liền không chú ý gì hết? Có gì à?"

Jungguk lắc đầu

- "Em và hắn có mối quan hệ thế nào vậy? Cả hai nhìn khá thân" Nam Joon thằng thắn hỏi

- "Anh bây giờ còn quan tâm chuyện của em luôn sao?"

- "Đúng vậy, ai bảo em là người yêu của bọn này. Tương lai còn về chung một nhà, ít nhiều tụi anh cũng cần biết chứ"

Vẻ mặt hờn dỗi của họ khiến cậu thấy rất buồn cười. Tuy nhiên để gìn giữ cái vẻ ngoài ngạo kiều kiêu hãnh này thì Jungguk chỉ có thể cười trong lòng thôi. Trên môi khẽ cười mỉm cáu kỉnh, Jungguk cầm lấy dĩa và dao hai bên tay. Cậu muốn chọc họ một chút không trả lời đó thì sao nào!

- "Em chỉ biết ăn thôi" Min Yoongi ủy khuất cất lời

- "Hắn ta, về Kim Taewoo đó, em không nên thân đâu. Ba hắn không đơn giản, lại còn mời em tới dùng bữa. Chắc chắn là có ý đồ"

Đúng rồi, ý đồ của ba hắn quả thật không nhỏ. Cái đó cậu nhìn ra từ lâu rồi. Chính là không hiểu rõ vì sao ba hắn muốn cậu cùng hắn gầy dụng một Kim gia hùng hậu. Bởi ba hắn với ba nuôi cậu có quan hệ làm ăn thân thiết nhiều năm, nên trên danh nghĩa Jeon Jungguk vẫn phải gọi người đó một tiếng chú. Vốn đã thân thiết như người trong gia đình, ba hắn đặc biệt coi trọng cậu. Luôn miệng nói cậu là một nhân tài, bởi thế nếu cậu và Kim Taewoo có thể kết hôn thì chỉ có lợi không có hại. Thêm một cái khác, hắn tình tình thất thường nên có bao giờ để ý lời giáo huấn của ba mình đâu. Nhưng từ khi hắn biết tới cậu thì thay đổi rất nhiều. Điều đó càng khiến ba hắn chắc rằng chỉ có cậu trị được hắn. Nên bày rất nhiều trò lôi kéo cậu và hắn khiến cả hai quen nhau. Quả là đầu óc mưu kế của người nguy hiểm

Mấy gương mặt đẹp trai kia càng chắc chắn với cái logic của mình hơn. Tính ra các anh và hắn cũng từng có quen biết khi còn ở nước ngoài du lịch. Lại không hiểu cái gã này tính cách quái đản thế nào sao? Muốn gì thì phải có bằng được nên không tiếc bất kì thủ đoạn nào. Kim Taewoo nên được coi là phần tử không dễ gì động vô.

- "Làm gì mà mặt các anh nghiêm trọng vậy?"

- "Bọn anh không thích Kim Taewoo"

- "Vì?"

- "Vì hắn xấu tính đấy. Cực kì chơi bẩn, lại rất quái đản"

- "Vậy à?" Jungguk cười khó hiểu sau câu nói ấy của Jung Hoseok. Họ hiểu về mấy cái tật xấu của hắn, còn cậu lại hiểu khá rõ con người này

Mấy lời kia không hẳn sai nhưng cũng không hẳn đúng. Chính vì tính cách hắn quái đản nên việc hắn có chơi bẩn và xấu tính hay không còn phải dựa trên tình huống khi ấy xẩy ra những gì

- "Cùng là chỗ quen biết lâu năm. Nên Kim Taewoo sẽ không dám làm gì quá đáng với em đâu. Mấy anh không cần lo"

- "Quan hệ lâu năm?"

- "Ba hắn với ba nuôi em ngày trước là bạn thân. Nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với ba hắn rồi. Mối quan hệ rất thân nên mấy anh không cần lo chuyện cậu ta sẽ hại tới em đâu"

Bọn họ có phần ngớ người sau câu giải thích kia của cậu. Nhưng mà có vậy thì sao? Các anh vẫn chính là không thính hắn, trực giác của họ nhìn ra được tên kia có tình cảm với cậu. Ngang nhiên trước mặt các anh mà bày trò gây sự chú ý. Thật đáng ghét!

Ngồi trên chiếc xe sang xịn, Junghyun ngả đầu lên vai Kim Taewoo. bàn tay vân vê vạt áo hân thủ thỉ: "Gặp lại nhau rồi, anh thấy sao?"

- "Jeon Jungguk vẫn vậy. Tính cách ngoan độc, không ngờ lại lại chịu qua lại với 6 người kia. Em buồn không?"

Junghyun lắc đầu, đáp: "Em có anh là đủ rồi"

- "Vậy chuyện đó, em tính kể hay giữ im lặng"

- "Im lặng đi, làm bạn không phải tốt hơn sao? Cứ coi như là chưa có gì xảy ra. Còn nữa, nếu sau này Jungguk có biết mọi thứ, thì giải thích cũng không muộn"

Taewoo mỉm cười cưng chiều xoa đầu y. Hắn yêu y, mọi thứ y muốn hắn sẽ đều đáp ứng. Kể cả có là xa vào biển lửa hay gặp thử thách nào đi chăng nữa. Đây là người đầu tiên hắn muốn bảo vệ.

Rất nhanh đã tới ngày mở tiệc lớn, mọi người rất sớm đã có mặt tại địa điểm chính, phóng viên nhà báo đông hơn bao giờ hết. Một bữa tiệc lớn như này họ không thể bỏ qua, các con cháu gia đình giàu có đều được tham gia. Đây là còn là cơ hội lớn để xã giao với nhiều nhân vật tầm cỡ. Những chiếc xe sang trọng bắt đầu dừng trước thảm đỏ bê ngoài. Từng người đi xuống là các anh và ba mẹ họ, cả 6 gia đình theo nhau vào trong, máy ảnh không ngừng hướng tới họ mà cướp những nhan sắc đó. Nhân vật lớn cuối cùng là ông bà Jeon.

Bà Jeon khoác tay chồng mình, mime cuoeif nói nhỏ: "Hôm nay đông thật, có lẽ là bữa tiệc đông nhất em từng đến"

- "Yên tâm bà xã, tới ngày công bố người thừa kế nhà chúng ta còn mở to hơn như vậy"

- "Phải chăng thằng nhỏ còn sống. Em lại nhớ nó rồi"

Ông vỗ nhẹ tay vợ mình an ủi: "Số trời cả rồi, tôi tin thằng bé cũng rất nhớ chúng ta. Hôm nay là ngày vui của Jungguk, bà đừng buông không con nó nhìn ra. Nó lo!"

Bà ấy gật đầu, cả hai vào tới nơi thì được phục vụ chỉ chỗ vào sảnh chính. Bên ngoài đã được trang trí hoành tráng thế rồi, vào bên trong lại càng xa hoa hơn

- "Cô chú tới rồi"

-  "Hai người tới muộn rồi"

Các anh và ba mẹ họ đi lại, mỉm cười với nhau rất chan hoà. Bà Jeon buông tay chồng mình ra mà đi lại gần mấy vị phu nhân chào hỏi

- "Không muộn, không muộn!"

Vốn là còn thừa rất nhiều thời gian mới nhập tiệc kia mà. Muộn thế nào cho được

- "Mấy đứa có vẻ khó chịu khi tới đây thì phải?" Ông Jeon tinh ý nhìn ra

Đúng là các anh không vui, ai bảo hôm nay đi tiệc không có cậu kia chứ. Họ mà vui thì đúng là lạ

- "Chú Jeon, Jungguk ở nhà sao chú?" Jimin ủy khuất hỏi

Bà Jeon nghe vậy bật cười, trả lời: "Phải phải, thằng bé nói trong người  không khoẻ. không thể tới"

- "Không khỏe, em ấy là bị sao vậy cô? có nặng lắm không ạ? Có cần đưa tới viện không cô?" Seok Jin gấp gáp hỏi. không chỉ anh lo cho cậu mà các anh cũng rất sốt ruột khi biết nguyên do

- "Không sao, do thằng bé thức khuya làm việc nên ngủ nhiều hơn mọi khi thôi. Mấy đứa không cần làm lố vậy đâu"

Dù là vậy nhưng họ vẫn rất lo cho cậu. Đáng trách, sao cậu không biết chăm sóc bản thân mình vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip