CHAP 66

Máy chiếu được hạ xuống, hàng loạt bằng chứng đưa ra, bây giờ cô ta không thể chối cãi đâu. Càng xem chỉ càng khiến người ta thêm tức giận và muốn lên án cô ta thêm thôi. Tới khi đoạn video kết thúc, các bằng chứng giấy tờ được tới tay ngài Eli thì cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đập mạnh lên chiếc bàn bên cạnh, cô ta gào thét kêu: "Đó không phải tôi!"

Taewoo ngồi ở trên thấy kịch hay cũng buộc lòng tham gia nói vài lời: "Là đúng hay sai bằng chứng đều có rõ, việc cô làm mọi người đều thấy đừng có kiểu, có làm mà không có chịu thế chứ!"

"Anh im đi, người ngoài cuộc như anh thì hiểu cái gì? Tôi nói tôi không là thì chính là không làm, các người đừng có mà đổ oan cho tôi. Mấy thứ linh tinh này đưa ra thì nói lên được gì trong khi bản thân tôi lại không hề làm ra nó chứ!"

Cô ta cứ một mực chối bỏ những hình ảnh video đang trình chiếu kia, liên tục la hét thật làm cậu thấy nhức đầu. Mọi thứ đã rõ ràng, bao nhiêu nhân vật chứng trước mắt mà bây giờ cón chối bỏ thì có ích gì?

"Cô liên tục nói mình không làm. Vậy bằng chứng đâu ra để chứng minh điều cô nói là sự thật?"

Mọi người đều bàn tán rôm rả cả lên sau câu hỏi của Taehyung, đúng vậy! Cô ta lấy đâu ra bằng chứng rằng mình không làm? Lấy đâu ra chứng cứ rằng những thứ kia là giả chứ? Một bên đưa ra bằng chứng đầy đủ, có zoom lên thì người chủ mưu sau mọi chuyện vẫn là La Lisa thôi, còn những giấy tờ kia nữa... Đó rõ ràng là chữ của cô ta mà, không chỉ thế còn có con dấu riêng của bang Arli chỉ mình người đứng đầu bang đó có. Vậy mà cô ả vẫn một chối bỏ sao? Cũng thật già mồm quá rồi.

Jungguk nhìn cô ta nói thêm: "Nếu cô không phục bởi những bằng những thứ tôi đưa ra đây. Thì chỗ tôi còn vài nhân chứng sống đấy La Lisa"

"N- nhân chứng?"

"Cô sợ rồi?"

Cô ta cắn răng chần chừ, nhìn cậu một cách sắc lạnh. Nhân chứng ở đâu ra chứ? Vốn có thể bao biện những thứ kia nếu cãi qua lại, bây giờ lại lòi ra nhân chứng. Đây rõ ràng là combo dồn cô ta vào chỗ chết mà!

"Lisa, cô còn chối không?"

Chất giọng quyền lực của ngài Eli nhìn cô ta hỏi. Đối diễn với một bà hoàng mãnh thú thế kia, làm cô ta có chút run rẩy. Thôi lỡ rồi, mọi chuyện bây giờ chính là không thể cứu vãn, nếu đã bại lộ cả rồi thì cứ đứng lên chống chọi thôi. Hơn hết, hôm nay cô ta có chuẩn bị cả rồi

"Hahaha... Thế thì đã sao? Mọi chuyện là do tôi làm thi thế nào? Bi kịch hôm nay cũng là do các người từ mình rước lấy, đã thế thì đừng có trách tôi nặng tay!"

Vừa dứt câu nói, cô ta chỉ việc nhẹ búng tay thì khắp nơi đều có người xuất hiện đồng loạt chĩa súng tới hội trường trung tâm này, cô ta còn móc cây súng dưới ngầm ghế mình ngồi ra, gương mặt thích thú nhìn cậu và Eli. Sau đó rời chỗ ngồi chậm rãi đi tới gần họ. Mọi người tất nhiên là bất ngờ tới kinh ngạc, hôm nay là có cuộc họp quan trọng bởi thế chỉ có việc cầm thiệp tới, ngoài ra không được đem theo bất kì thứ gì, chưa kể trước khi vào đây sẽ phải qua của kiểm soát nghiêm ngặt tới 3 lần. V-vậy mà cô ta lại đem được mấy thứ này vào đây mà không bị ai phát hiện sao? Mọi người bất ngờ tới không phản ứng kịp, tất cả đang ở thế bị đồng, là con mồi cho cô ta mặc sức vờn

La Lisa đắc ý, nhìn hai nhân vật to nhất hôm nay mà vênh váo. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô ta đã đánh đổi rất nhiều kèm theo đó là tốn vô cùng nhiều sức lực, tuy biết sẽ khó thành công hưng đi hơn nửa chặng đường rồi. Tới giây phút này cô ta tin rằng mình sẽ có được thứ mình cần.

"Các người chắc không thể lường trước là sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ? Phải thì sao? Mọi thứ đều do tôi làm thì thế nào, kể cả việc khiến lũ cớm phát hiện và bắt đi hàng trăm tên ngu dốt lúc trao đổi hàng là tôi làm đấy, kể cả việc đánh chìm tàu đối thủ là tôi bày ra đấy, tới chuyện khiến hai bên của các người ra xích mích cũng do tôi một tay dựng lên đấy. Các người sẽ làm gì tôi khi bản thân hôm nay bắt buộc phải chết?"

"La Lisa, ả rắn độc chết tiệt, bọn tôi vốn không đụng chạm tới cô. Vậy mà cô lại bày mưu hại chúng tôi ra nông nỗi này"

Mặc cho bao kẻ chửi mình, cô ta như hóa điên mà cười chế diễu: "Các người cảm thấy tôi điên? Phải thì thế nào? Đã là vua thì kẻ trung thành cũng phải giết, tôi độc ác thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích thì tôi sẽ  làm tất cả"

Eli sắc mặt lạnh như băng hỏi: "Vậy mục đích của cô là gì?"

"Câu hỏi hay đấy. Không phải đó giờ trong việc quản lí hắc và bạch có 2 người sao? Sao chúng ta lại phải phiền phức như thế nhỉ? Chỉ cần 1 thôi là đủ, không cần 2 người quản lí, hôm nay tôi sẽ giúp 2 người giải quyết vụ sát nhập hai bang phái này lại. Thời hoàng kim của 2 người tới đây là đủ rồi, cũng tới lúc cần đổi chủ rồi"

Sau khi nghe cô ta tuyên bố mục đích, mọi người nhìn nhau bàn tán vô cùng sôi nổi. Đồng loạt đều bảo cô ta điên rồi, việc sát nhập nói vào thành một là sẽ thành một sao? Cô ta căn bản không hiểu mục đích ban đầu khi chia làm 2 bang phái thế này. Cô ta chỉ cần mục đích của mình thôi, cái mục đích dở hơi đấy ai mà thèm quan tâm chứ?

"La Lisa, cô nghĩ tối nay có thể giết được bọn tôi sao? Là cô quá tự tin mình thắng hay do cô quá ngu ngốc đây?"

"Yên tâm đi Kim Nam Joon, tôi sẽ cho anh chết nhẹ nhàng nhất vì lời khen hôm nay anh dành cho tôi"

Cái khỉ gì mà khen cơ? Cô ta đúng là điên tới mức hết thuốc chữa rồi. Ai nhìn mà không thấy cô ta điên rồi, miệng không ngừng nói ra mấy câu từ vô lí lại chẳng có khả năng thế kia, không biết phân biệt nặng nhẹ mà cứ nghĩ bản thân đã thắng cuộc trong trò này rồi sao? Có phải là cô ta quá tự cao rồi không?

Jeon Jungguk nhoẻn miệng cười, ả đàn bà ngu ngốc, cứ luôn tự cho mình là thông minh, trong khi mọi kế hoạch của cô ta sớm đã bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhìn người phụ nữ quyền uy bên cạnh mình đó, cậu nói nhỏ với bà: "Ngài Eli, tình hình ở đây có vẻ sẽ rắc rối hơn vậy nữa, ngài có muốn về trước nghỉ ngơi không? Tôi có thể lo liệu mọi thứ ổn thỏa và sẽ cho bà câu trả lời thỏa đáng về chuyện này."

"Tôi chờ tin từ cậu"

Nhận được cái gạt đầu từ cậu, bà Eli cũng không nán lại lâu, cậu cho người hộ tống bà ấy rời đi, mặc cho kẻ điên bên dưới làm loạn nãy giờ. Tới khi La Lisa đủ nhận ra tình hình có chút sai sai thì người trên kia đã thiếu đi một chủ rồi

"Eli, mụ già đó chạy nhanh vậy sao?"

"Bang chủ Arli, tôi khuyên cô nên dừng mọi thứ lại trước khi chúng tôi có biện pháp ra tay mạnh hơn với cô. Đừng nên khiến mọi thứ đi quá xa."

Cô ả buông thả những lời cảnh cáo từ cậu, cười khẩy rồi nhẹ búng tay một cái. Từ bên hông hai cửa ồ ạt kéo vào là một dám côn đồ, cô ta dường như đã có sự chuẩn bị cho mọi thứ từ lâu và rất kĩ càng nhỉ. Nancy đi tới, đứng cạnh cô ta như một tùy tùng và đang chờ lệnh

"Bây giờ tôi mới là người nắm chủ tình hình, các người nghe cho kĩ đây. Hôm nay, những ai muốn sống và thoát khỏi đây thì phải nghe theo tôi. Theo tôi thì sống, nghịch tôi thì chết!"

Nhận lấy khẩu súng từ tay Nancy, cô ả bắn một phát súng lên trần nhà. Tất cả những ai có trong cuộc họp hôm nay đều thì thầm to nhỏ như thể bàn bạc, bọn họ nên chọn bên nào. Kẻ mù cũng có thể biết lợi thế đang đứng về phía cô ta mà. Rất nhiều người không chần chừ lại chọn đi theo cô ta rồi, một số ít người có thực lực thấp lại rất kiên trì theo phe cậu. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết tới bộ mặt của nhau.

Thấy người bên phía mình đông hơn, cô ta cười khẩy đắc ý: "Tôi thắng rồi!"

"Cô chắc không?"

Nòng súng hướng thẳng tới thái dương cô ả, những tên còn đang cầm súng chĩa tới toàn bộ người trong phòng liền chuyển hướng lên La Lisa. Sự đột ngột này khiến mọi thứ thay đổi, cô ta trừng mắt: "Cô? Các người dám?"

Lần này là tới phiên cậu làm thay đổi thế cục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip