CHAP 69

Jeon Jungguk đã không về nhà được 3 ngày rồi, ngày nào các anh cũng tới tìm gặp cậu nhưng nhận lại kết quả là không có ở nhà hay cậu đã đi liền suốt mấy ngày nay. Ba mẹ cậu còn chẳng hay biết cậu ở đâu, có gọi thế nào cũng không nghe máy. Hỏi tới nhóm Jihoon họ cũng chẳng hay, hỏi tới Daniel thì bảo không biết. Các anh có thử tới ngọn núi kia những cũng chẳng thấy gì. Jeon Jungguk đột nhiên mất tích như thế, làm cho các anh vô cùng lo lắng, họ bây giờ còn đang có chiến tranh lạnh nhưng mà có như thế thì ai quan tâm chứ, điều bây giờ không phải là nhanh chóng tìm cậu sao?

Một ngày sau đó, có thông tin sốt dẻo được phát lên. Công ty chủ nhà Kim Jennie phá sản, toàn bộ đều được công ty lớn của ba nuôi cậu thu mua, người dật dây không phải là cậu hay sao? Ngoài ra, bên phía cảnh sát còn tung hàng loạt bằng chứng công ty này làm ăn phi pháp, có liên kết với công ty của La Lisa nên đều bị ảnh hưởng, bọn họ thông đồng trốn thuế, bóc lột sức lao động của nhân viên, buôn bán giả. Những tội danh bao năm ông Kim che dấu trong chốc lát đều bị sụp đổ, ngoài cú sốc phá sản thì ông ta ngay lập tức còn nhận tin Kim Jisoo chết không rõ nguyên nhân ở nước ngoài, tới cái xác cũng không thể mang về Hàn Quốc. Một lượng thông tin xấu cứ dồn dập khiến ông ta suy sụp hoàn toàn, còn người vợ thì phát điên lên. 

"Jungguk bắt đầu ra tay rồi?"

"Mối thù kia hẳn là cô ta sẽ bị em ấy phanh thây không thấy xác cho xem..."

Các anh suy tư hồi lâu, cậu lâu ngày không về điều làm họ thắc mắc nếu nhóm Jihoon có thể nhanh chóng vào thế giới ngầm, không phải cần có người nâng đỡ sao? Daniel và Jihyo không có khả năng làm chuyện này. Với thân thủ của một cậu nhóc được huấn luyện từ bé, tài cao điều hành một công ty suốt bao năm, thì Jeon Jungguk chắc hẳn sẽ có khả năng cao hoạt động trong cái thế giới oái ăm đầy nguy hiểm đó. Chuyện đó hoàn toàn có khả năng nếu như đó mà thứ mà cậu muốn. Như được gắn kết mạnh mẽ, các anh bất chợt nhìn nhau một cách vô cùng nghiêm túc

"Bọn mày có nghĩ tới khả năng mà tao đang đặt câu hỏi không?"

Jimin gật đầu, nhìn Yoongi trả lời hăng hái: "Có, mày đói và muốn đi ăn thịt nướng. Tao có nghe bụng ai đó ọt ọt"

Ngay lập tức Jimin bị hứng chọn chiếc gối vào mặt, tâm trạng lúc này còn chưa đủ căng như dây đàn hay sao mà còn nhắc tới ăn. Ừ thì anh có chút đói nhưng bây giờ là lúc nhắc tới chuyện đó sao? Tìm cậu mới là quan trọng nhất chứ!

"Tao nghĩ có khả năng đấy, rất có thể Junnguk là người đấy!"

"Nếu em ấy đúng là người đó, thì chỉ có thể đang ở nơi kia xử lí La Lisa thôi. Chúng ta có nên xin tới đó không?"

Các anh không biết, cái hòn đảo oái oăm đó nếu không có giấy triệu tập từ người đứng đầu thì rất khó ra vào. Nơi đó âm u đúng một mảng trời đen tối, ra vào thứ nhất cần có thuyền không thì là trực thăng. Nếu có thứ cố tình tới ngay lập tức sẽ bị đánh bom không thương tiếc.

"Muốn gặp Jungguk không phải không có cách"

"Jihyo? Sao cô ở đây?"

Từ phía ngoài Jihyo từ từ đi vào theo sau còn có mấy con người quen mắt kia, họ tới đây vì muốn bàn chút chuyện làm ăn. Lúc đến công ty có nghe báo lại, mấy tên này từ rất lâu không còn ở công ty, bọn họ mới bất đắc dĩ tới nhà tìm. Chắc hẳn chuyện lo tìm cậu nên mới bỏ bê công việc thế này. Vừa mới đến thì cũng vô tình nghe các anh bàn bạc tìm cách tìm cậu thôi, nếu Jeon Jungguk đã không muốn xuất hiện vậy thì họ sẽ giúp các anh khiến cậu xuất hiện

"Cô có cách khiến em ấy xuất hiện đúng không?"

"Cái này đơn giản, nhưng trước tiên Kim Seok Jin anh cần phải xử lí ả đàn bà theo đuôi mình đi. Jeon Jungguk tuy có lạnh lùng nhưng cũng biết khó chịu khi các người ở ngoài thu hút ong bướm đấy, nếu anh không nhanh xử lí rất nhanh cô ta sẽ bị cậu ta băm xác nhém xuống biển."

"H-hả?"

Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng họ lại rất vui. Cậu biết ghen rồi! Trong những ngày các anh chờ cậu quay về thì đã tiện tay xử lí ả đàn bà kia, vừa hay cô ta làm Seok Jin anh vô cùng ngứa mắt, cái gì mà con gái của công ty đối tác làm ăn quan trọng chứ, phải xử lí cô ta cho xong còn nhanh chóng kiếm cậu mang về mới được!

Công việc xử lí La Lisa rất nhanh đã xong, cô ta và cậu bây giờ coi như cũng trả nợ hết rồi, mối thù đó cậu đã giúp em trả toàn bộ. Cô ta bây giờ khác gì một thây ma ghê gớm không kia chứ, đúng là ác giả ác báo!

Tiếng chuông điện thoại kêu lên bên cạnh, Jungguk buông bỏ tập tài liệu của mình xuống, nhìn sang thì đó là số lạ.

Cậu tò mò bắt máy nghe: "Alo?"

"Em trai, surprise?"

Giọng nói của một người con trai, nghe thì có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi đi. Cậu nghi ngờ hỏi: "Anh là ai?"

Người bên kia muốn hẹn gặp cậu ở một địa điểm nào đó cùng nói chuyện, còn bảo nếu cậu không đi thì sẽ hối hận. Jeon Jungguk thật tò mò không biết kẻ nào có thể làm cậu hối hận nhỉ, thật muốn xem bản lĩnh tới đâu, mặt mùi hình hài thế nào.

Mấy ngày sau đó, Jungguk thân vận quần áo thoải mái đánh con xe cưng chạy vào sân nhà Jeon gia. Ba mẹ thấy cậu con trai út về thì rất mực vui mừng, bên cạnh đó Jihoon cũng lén lén gọi điện báo cho Jimin với các anh. Ai nấy nghe cậu về đều nhanh chân chạy tới Jeon gia, nhưng vào tới nhà vẫn chưa chính thức gặp mặt, họ có phần hụt hẫng

"Các con nếu đã tới rồi thì ở lại dùng bữa tối đi, Jungguk đang tắm. Rất nhanh thôi thằng bé sẽ xuống"

Họ gật đầu nghe lời mẹ Jeon, ngoan ngoãn ở phòng khách chờ cậu, trong lòng ai nấy hồi hộp chẳng kém. Đã rất lâu kể từ sau vụ khai hoan tại công ty ba nuôi cậu, hơn 1 tháng nay họ chưa được gặp mặt Jungguk rồi. Thật làm ai nấy cũng nhớ. Các anh không biết khi gặp cậu rồi thì nên nói gì làm gì, trong đầu họ khó có thể hình dung ra được hình ảnh người ấy ra sao nếu nhìn thấy các anh.

Liệu rằng Jungguk sẽ tha thứ cho họ, và ôm họ chứ? Liệu rằng cậu có nhìn mặt các anh không? 

"Tới giờ ăn tối rồi, mấy đứa mau vào bàn ăn đi" Nghe lời gọi của mẹ Jeon, họ cũng vâng dạ đi vào, ánh mắt ai nấy ngoái nhìn về phía cầu thang, mong chờ hình ảnh nhỏ nhắn kia xuất hiện. Các anh đã chờ cậu khoảng 2 giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh nào. 

không ai thông báo với Jungguk họ có tới sao?

Nhìn bàn ăn thịnh soạn, có ba Jeon ngồi nơi chính, các anh lễ phép ngồi tại chỗ, chừa lấy một chỗ cho mẹ Jeon. một chỗ còn lại cho cậu, bà Jeon đã lên gọi cậu con trai nhỏ rồi. ông bà là cha là mẹ cũng đã chờ rất lâu để ăn một bữa với cậu, đứa nhỏ đó bỏ nhà đi không nói không thông báo làm hai người lo lắng chẳng thôi. Nay về nhà không chút trò chuyện liền lên phòng tự nhốt mình bên trong mới lạ.

"Mấy đứa lát gặp Jungguk đừng quá vội vàng, thằng bé hôm nay về nà sắc mặt có phần không tốt."

"Không tốt là thế nào ba? Có khi nào gặp tụi con rồi Jungguk sẽ xé xác bọn con không?"

Ông ấy cười xuề xòa lắc đầu, chắc không tới nỗi đó đâu. Họ cũng không làm gì quá đáng thì sao có thể bị con trai út nhà mình xé xác kia chứ? 

Từ bên ngoài tiếng dép lộp bộp vang lên, mẹ Jeon một mình đi vào bàn ăn, theo sau là cậu. Người làm nhanh chóng dọn đầy đủ các món ăn khai vị lên trước, đúng như ba Jeon nói... Jungguk sắc mặt có vẻ không tốt, bọn hắn ngồi nghiêm một chỗ, hơi thở cũng không dám thoải mái, lại càng không dám cử động. Khí tức từ cậu như một quả núi đang đè nặng khắp bàn ăn này vậy

Ngồi vào bàn trống còn lại giữa Jimin và Namjoon, Jungguk gương mặt 7 phần lạnh lùng 3 phần vô cảm nhìn mọi người. Ai nấy không hẹn mà cùng dựng tóc gáy




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip