Chap 71
"Thưa cậu, có người nói muốn gặp cậu." Quản gia từ ngoài đi vào đứng ở sau báo
Jungguk nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân, khẽ nhướm mày thầm chửi kẻ làm khách kia, hắn tới muộn.
"Cho vào." Cậu nhìn mọi người thông báo: "Khách quý ghé nhà, những điều sắp tới mong mọi người đừng quá ngạc nhiên."
"Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bọn anh cần nói chuyện với em?" Namjoon lên tiếng đề nghị
Cứ ngỡ cậu sẽ không để tâm câu nói kia, nhưng Jungguk không từ chối. Chỉ vỏn vẹn gật đầu môtk cái cũng khiến các anh yên tâm phần nào.
Các ba các mẹ vẫn là chưa hiểu vấn đề, ngày dỗ đầu của con trai lớn nhà Jeon cũng cầu kì tới thế sao? Họ không nghĩ là sẽ có khách ghé nhà như này. Ở bên ngoài quản gia dẫn đầu, theo sau là 1 đôi nam điển trai.
"Chào mọi người buổi tối."
Bà Jeon dương mắt nhìn cậu thiếu niên bên phải ấy, có chút quen mắt thân thuộc. Bà có thể thấy, người này mang một chút đôi nét về cậu con trai lớn nhà mình. Có chút giống với Jungkook?
"Đây là..?"
Jungguk nhìn cậu thiếu niên mang gương mặt búng sữa kia giới thiệu: "Là Jungkook, Jeon Jungkook."
Nhớ tới cái hôm cậu rạch ròi ranh giới với các anh. Họ đứng nghe cậu nói những lời phũ phàng mà không sao chấp nhận được, tiếp theo đó là những lời hoang đường
"Em nói Jeon Jungkook còn sống? Em nghĩ bọn anh là trẻ con sao? Nếu em muốn cắt đứt thì cũng cần có lí do hợp lí chứ?"
Nhìn Jimin phản ứng gắt gao, cậu thầm thở dài. Ban đầu cậu cũng đâu có tin, nhưng sự việc đã được xác thực. Anh hai còn sống, đó là điều khó chối bỏ
"Tới ngày dỗ đầu, họ sẽ tới. Khi ấy, mọi thứ sẽ được làm rõ. Các anh cũng vậy, tới lúc làm rõ tình cảm của mình rồi, tôi chỉ là hứng thú nhất thời của các anh thôi. Không còn chuyện gì thì mời ra khỏi đây."
Sau hôm đó cho tới ngày dỗ, là 1 tuần. Các anh đã suy xét rất kĩ, nếu thật sự như lời cậu nói thì có sao? Vốn dĩ tình cảm đó là chắc chắn chứ nào phải nhất thời. Họ bàn bạc tất cả cùng nhau, cho tới hôm nay các anh muốn làm rõ với cậu
Điều không ai ngờ tới, Jeon Jungkook mà cậu giới thiệu lại là Shin Junghyun? Kim Taewoo hôm nay theo tiểu tâm can tới Jeon gia cùng y để quan sát tình hình, một là ra mắt gia đình chồng nhỏ, hai là theo để đề phòng hờ.
Mọi người nhìn Junghyun cả kinh, sao cái vấn đề vô lí này có thể xảy ra? Jeon Jungkook còn sống là ý gì?
"Con nói như vậy là sao? Làm sao có khả năng ấy?"
Nhìn người ba bần thần hỏi mình, Jungguk từ tốn giải thích: "Sao không thể chứ ba? Con là Jungguk nhưng cơ thể đây là Jungkook, kia là Junghyun, nhưng cũng có thể là Jungkook. Con biết mọi người thấy điều này vô lí và khó chấp nhận, nhưng đó lag sự thật. Điều này con đã kiểm tra rất kĩ suốt thời gian qua. Chưa kể từng đoạn kí ức của hyung ấy vẫn còn đó... Đây thực sự là Jungkook, chỉ là hyung ấy mang 1 trạng thái hình hài bên ngoài khác thôi."
Tưởng chừng bữa cơm hôm nay sẽ diễn ra bình thường. Chỉ vì lời công bố sự thật của cậu mà mọi thứ trở nên xáo trộn.
Ban đầu Shin Junghyun không muốn lộ diện, chỉ có điều y đã suy nghĩ lại sự việc. Quyết định liên lạc với cậu và rồi thú nhận bản thân là Jungkook. Chưa kể, không biết đứa em trai này vì sao cho người theo dõi mình. Y biết tất cả và cảm thấy vô cùng phiền phức. Với sự việc này, Taewoo không ngần ngại ra tay giúp một tay. Hắn từ lâu đã muốn mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Có điều tiểu tâm can này lại không muốn nên mãi im lặng
"Con thật sự là Jeon Jungkook sao?" Bà Jeon run rẩy hỏi
Y bật cười: "Thời gian qua vất vả cho mẹ rồi. Đáng lẽ ngày đó con nên nghe lời mẹ, xuất ngoại thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế."
Xuất ngoại, đúng rồi.... chuyện xuất ngoại chỉ có bà với y biết. Bà thấy y đau lòng vì chuyện tình cảm, thương xót con trai nên nảy sinh ý định muốn cậu ra nước ngoài học hành một thời gian. Điều này tới chồng bà còn không biết, bà Jeon nhìn y tới bần thần. Bước đi nặng nề tới gần cậu con trai nhỏ, ôm y vào lòng không kiềm chế cảm xúc được mà bật khóc
Gia đình đoàn tụ, ba mẹ các anh hiểu sơ qua vấn đề rồi xin phép ra về. Mọi thắc mắc sau này vẫn có thể giải đáp sau. Họ vẫn không tin, người chết sống lại thế này
Chỉ riêng các anh vẫn ở lại, họ kéo cậu qua một nơi để cùng nói chuyện. Jungguk không từ chối, ngoan ngoãn theo họ ra sau vườn. Trong nhà chỉ còn 4 người cùng nhau nói chuyện
"Bọn anh suy nghĩ kĩ rồi. Về chuyện em nói, bọn anh không hề có tình cảm nhất thời với em, Jungguk!"
"Thì sao?" Nhìn gương mặt ai nấy cũng căng như đây đãn cậu nén cười
"Thì sao cái gì chứ? Bọn anh theo đuổi em lâu như vậy, sao có thể là nhất thời được?" Hoseok bất mãn lên tiếng
"Anh hai tôi về rồi..."
"Bọn anh sẽ xin lỗi cậu ta về chuyện trước kia, nhưng sẽ không buông tay em đâu." Yoongi chắc nịch đáp
Taehyung nghi hoặc nhìn cậu: "Hay em nghĩ chúng tôi còn tình cảm với cậu ta?"
Bị nói trúng tim đen, Jungguk bất chợt nín họng, không có lời phản bác. Các anh thấy biểu hiện này của cậu không khỏi sốc, rốt cuộc thì người nhỏ này đang nghĩ cái quái gì thế chứ?
Seok Jin ôm chắc hai bả vai cậu lắc mạnh tra hỏi: "Rốt cuộc thì đầu óc em chỉ biết chứa công việc thôi hả? Vấn đề nực cười đó mà em nghĩ nó có thể xảy ra sao?"
"Sao lại không chứ?"
Cậu lí nhí trả lời, các anh hóa đá tức khắc. Nó vô lí rành rành ra đó, sao mà thành sự thật cho được?
"Tiểu Guk, anh nói cho em biết. Ngoài em ra, bọn anh sẽ không có bất cứ tình cảm với ai đâu. Bọn anh đối với Jungkook, là mang sự hối hận tiếc nuổi vì đã đối xử không phải với cậu ta. Còn bọn anh với em, mới là yêu kìa!"
"Ồ!"
"Ồ? Chỉ trả lời vậy thôi à?"
Jungguk không đáp, mỉm cười thỏa mãn rồi quay lưng vào trong nhà, không quên trả lời thêm: "Tháng sau Jungkook và Taewoo cưới, chúng ta cũng kết hôn vào ngày đó đi!"
Cho tới khi cậu đi khuất, họ vẫn bần thân đứng đó và tiếp thu từng lời của người nọ. Ban nãy, cậu chính là đã... đề nghị kết hôn sao?
Thật hay giả vậy?
Kết thúc một ngày, các anh tối đó cũng hẹn Jungkook hóa giải hiểu lầm. Mọi thứ suôn sẻ và rất thuận lợi nhueng có một chuyện Jungkook không hài lòng. Khi Jeon gia biết Shin Junghyun chính là Jungkook, mẹ Jeon bắt y về nhà, khiến y phải xa người thương. Ba y chỉ cho phép mình nghỉ ngơi vài hôm, 1 tuần sau liền bắt y đi làm ở công ty gia đình. Ba nói, Jungguk còn quá nhiều việc, không thể để em trai gánh vác đồng thời 2 công ty lớn
Điều đó khiến các anh hả hê không ít, bớt đi công việc ở Jeon thị thì cậu có thể dành thời gian nhiều hơn 1 chút cho các anh rồi.
Jeon gia tung tin với giới báo chí, nhận lại con trai thất lạc. Tháng tới sẽ tổ chức lễ cưới cho cả 2 đứa con trong nhà. Tin tức xôn xao tới mức, đã 7 ngày vẫn chưa hạ nhiệt. La Lisa thân tàn ma dại trong từ biết tin không khỏi tức giận, ả cũng vì thế mà hóa điên hóa khùng. Làm ầm lên đòi gặp cậu, chỉ tiếc ở cái chốn địa ngục nhà giam ấy không ai thèm quan tâm.
Bãi biển Bali xinh đẹp, Jungguk cùng các anh đi du lịch trước khi kết hôn. Họ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buổi chiều đầy thơ mộng
"Em nói xem, chuyện lạ từ việc người chết sống lại có thể xảy ra. Có khi nào, kì tích cũng đến, em sẽ mang thai không?"
Mấy lời này cũng có thể nói ra sao? Làm cậu ngại muốn chết, Jungguk liếc xéo Jimin trả lời: "Ai thèm sinh con cho anh, trước kia em là cường công đấy."
"Nhưng bây giờ em là thụ, là tiểu bảo bối của bọn anh rồi. Phải khác thôi..."
"Em mặc kệ, có sinh thì các anh đi mà sinh. Hay là em nằm trên?"
Họ nhìn cậu bật cười, hào sảng đáp: "Vậy tối nay cho em nằm trên, tha hồ nhún."
"Các anh..." Jungguk hừ lạnh, quay lưng bỏ đi: "Em đổi ý rồi, em sẽ gọi cho ba mẹ, nói họ hủy hôn."
Các anh mặt mày xám xịt, nhìn nhau hiểu ý. Namjoom chạy tới bế thốc cậu lên, Jungguk giật mình bám chắc cổ người kia, chốc sau vùng vẫy ai oái. Nhưng thoát không nổi, cậu bị anh ôm chặt trong lòng rồi.
"Có mơ cũng đừng mong chạy thoát khỏi bọn anh!"
_THE END_
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic lâu như vậy. Như đã nói khi bắt đầu sửa fic này, đây thực tế là đứa con đầu tiên của mình. Cũng là hơn 4 năm qua, mình chỉ sửa lại thôi nên motif có vẻ sẽ bị nói là cũ, nhưng mà không sao, mình vẫn rất cưng em nó. Fic đã ra full, mong người đọc hãy cho mình cảm nhận rõ ràng về đứa con này nha. Cảm ơn các độc giả của rkivevly rất nhiều! 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip