𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟒
Jeon gia thực chất có 2 người con, ở mỗi đứa con của gia tộc sẽ có một hình xăm tượng trưng. Của Jeon Jungkook là đôi cách trắng thiên thần, và ở đứa con thấy lạc là lưỡi liềm của ác quỷ
Cậu nheo mày, hai người họ nói chuyện nhìn nhau cười trông rất hạnh phúc
Hạnh phúc trong việc vừa biết tin mất con trai sao? Cậu tự hỏi
Cậu khó hiểu nhìn cả hai:
- "Hai người nói gì vậy?"
- "Là con, con là con trai út của Jeon gia. Là đứa nhỏ bị thất lạc năm xưa"
Cậu lại càng khó hiểu hơn đáp:
- "Tôi nhớ Jeon gia chỉ có một là Jeon Jungkook"
- "Không đúng người ngoài cuộc không biết vào hơn 12 năm trước Jeon gia bị thất lạc một đứa con trai. Sau chuyến du lịch Busan trở về, một đứa đã mất tích. Bọn ta dù có tìm cỡ nào cũng không ra..."
- "Vậy hai người nghĩ tôi là cậu ta?"
Ông Jeon gật đầu, cậu bật cười trả lời
- "Dựa vào đâu?"
Bà Jeon trả lời:
- "Dựa vào vết bớt của con, lưỡi liềm đó là do Jeon gia xăm lên. Anh hai con là đôi cánh trắng, của con là lưỡi liềm đen ở bả vai"
Đúng là cậu có, nhưng nói vậy cũng đâu thể kết luận Jungguk là một phần của Jeon gia chứ?
- "Jungkook ah~~~"
Tiếng hét làm cậu nhăn mặt, ông bà Jeon giật mình. Đừng làm người ta kì thị như thế chứ
Vài ba con người từ người chạy tới ôm chầm lấy cậu thật chặt, ra sức gián tiếp hại chết cậu ngạt thở hay sao vậy?
Người kia xoa đầu cậu hỏi:
- "Cậu khỏe chưa? Ổn chứ Kookie?"
- "Ơ mà tóc 3 màu đâu rồi? Tóc đen này nhìn xịn vậy"
Cậu khó chịu hỏi: "Các người là ai!? Mau bỏ tôi ra nhanh"
- "Cậu sao vậy K...Kookie? Là tụi mình, là bạn của cậu mà"
Người kia rưng rưng lại nói:
- "Cậu không nhận ra tụi mình sao? Cậu bị sao vậy? Là ai làm cậu ra thế này chứ? Là bọn họ đúng không? Mình sẽ giết bọn nó"
Hai người khác đi vào, họ lễ phép chào hỏi ông bà Jeon
- "Tụi con chào 2 bác"
- "Chào con Guanlin, Chanyeol"
Bà Jeon dặn dò: "Nào Jihoon, Baekhyun! Hai đứa từ từ thôi thằng bé vừa ra viện đấy"
Khớ mắt cả 2 đỏ hoe, nếu máo nhìn cậu rồi quay sang ông bà Jeon
- "Bác gái à, sao cậu ấy không nhận ra tụi con vậy?"
Cậu trả lời: "Vì tôi không phải Jeon Jung Kook, tôi tên Jungguk"
Jihoon ngờ vực nhìn cậu rồi lại nhìn bà Jeon xong quay sang Guanlin hỏi:
- "N-này anh ơi, có phải Kookie bị đập đầu mạnh quá nên nói tầm bậy không?"
Nghe Jihoon hỏi vậy mà Guanlin cũng ngơ ngác theo. Nghe xong câu nói của cậu, cả 4 con người kia hoang mang vô đối. Người trước mắt nhìn cũng không giống Jungkookie của họ cho lắm, vì Kookie có mái tóc 3 màu, hay son phấn và ăn mặc lòe loẹt. Chứ con người trước mắt, là một soái ca rất đẹp trai. Khác hẳn vs Kookie ấy chứ
Cậu nhìn ông bà Jeon lên tiếng:
- "Xin lỗi, tôi có việc cần ra ngoài. Phiền hai người cho ai đấy lên kia dọn cái đống rác kia dùm"
- "V-vậy con đi đi"
Jungguk rời đi, cả 4 tính chạy theo thì ông Jeon lên tiếng ngăn cản
- "Mấy đứa ra đây nói chuyện chút, đừng đuổi theo nó làm gì"
Baekhyun đi lại gần ông Jeon:
"Bác trai, nó nói nó không phải Kookie là sao thế ạ?"
- "Đấy là em trai sinh đôi của Kookie"
- "Em trai sao? Vậy Kookie đâu rồi ạ?"
Bà Jeon nghẹn ngào trả lời:
- "T- thằng...thằng bé mất rồi"
- "Mất... Mất rồi là sao chứ?"
Jungguk không biết Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì và nằm viện bao lâu thì mới tỉnh lại. Đúng là mây thời gian
Tại nơi hẻo lánh và hoang vu, địa điểm chính là trên đỉnh núi cách xa Seoul phồn hoa. Nơi có thể nhìn ra phía biển, đây cũng là nơi thích hợp cho những ai muốn ngắm hoàng hôn. Ngọn núi này thuộc về quyền sở hữu của riêng Jungguk. Đây là nơi cậu hay đến nếu thấy áp lực hoặc nhớ ai đó...
Đến nơi cậu ngồi xuống một gốc cây to gần bờ vực, nhìn xung quanh đấy. Ở bên cạnh là một ngôi mộ không tên nhưng nó lại được điêu khác rất nhiều hoa văn một cách tỉ mỉ. Cậu ngồi xuống, đấy tựa lưng vào ngôi mộ
Lau đi lớp bụi vương vấn, Jungguk thì thầm:
- "Bé con, anh đến thăm em rồi này. Em cũng đừng giận anh là vì công việc nhiều quá nên bây giờ anh mới đến được, anh xin lỗi... Mà bảo bối này, anh tìm được gia đình rồi đấy. Em có vui cho anh không? Họ cũng tốt nên anh thấy ổn hơn rồi... nhưng.... anh vẫn muốn có em ở bên cạnh hơn..."
Hắn nghẹn ngào thốt lên:
- "Anh nhớ em đến phát điên luôn rồi Ami"
Không gian lại im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xoạc, và rồi...
- "Này, cậu là ai sao ở đây vậy hả?"
Giọng nói trầm khàn của một người con trai vang lên. Cậu quay sang nhìn, cười một cách ẩn ý rồi đứng lên nhìn đối diện họ
"Cậu ta.... giống quá"
- "Hai ngươi mới có mấy ngày mà quên tôi rồi sao?"
- "Cậu là...?"
- "Như 2 người nghĩ, tôi là Jungguk!"
Cả hai bất ngờ đến ngơ ngác, Jihyo bất giác lùi ra sau vài bước. Họ sao mà tin được chứ? Rõ ràng là Jungguk đã chết cách đây 1 tuần rồi mà
- "C-cậu không phải đã... Sao có thể..."
- "Chuyện dài"
Nói hai chữ ngắn gọn, cậu bỏ đi theo hướng khác. Daniel và Jihyochỉ có thể chạy theo nghe ngóng
Cậu kể lại cho 2 người nghe mọi chuyện, hơi khó tin nhưng vẫn phải chấp nhận. Anh vs cô nghe xong thì vui không kìm được mà ôm cậu cứng ngắt
Chân nản Jungguk đẩy họ ra nhưng cái khổ là đẩy không có được. Mặt cậu biến sắc, gằn giọng
- "Mau bỏ ra"
Buông cậu ra, Jihyo gượng cười đáp:
- "Tại tụi này vui quá thôi, làm gì mà căng vậy"
- "Rồi cái xác của tôi đâu?"
- "Bên cạnh mộ Ami đấy, nhưng chưa có xây bia"
Thở dài một hơi, Jungguk nói:
- "Vậy mà tao không để ý"
Daniel lấy lại dáng vẻ nghiêm túc bèn hỏi:
- "Rồi mày tính thế nào? Bọn tao tìm ra kẻ gây tai nạn rồi. Là lão Wang, mới xử lí lão xong liền tới đây"
- "Đã xong chuyện đấy thì thôi. Thế thì tôi cần trả thù giúp Jeon Jungkook và Ami... Còn chuyện của tập đoàn và bang sao rồi?"
- "Ổn thỏa. không có gì sai xót mày yên tâm đi"
Jungguk gật đầu, quay người rời đi. Vì là không muốn làm phiền, họ biết tâm trạng cậu không có hứng trả lời mấy câu hỏi dư thừa nên cũng thôi.
Rẽ về căn nhà trước kia, cậu cầm lấy vài thứ. Khi đã xong liền tới trung tâm thương mại
HẾT CHAP 4
Mình mong m.n sẽ chú ý:
+ ở vs DaJi thì gọi "cậu" & "Jungguk"
+ ở vs nhóm Jihoon hay mấy người kia thì gọi "cậu" & "Jung Kook"
+ ở bang thì xưng "hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip