Chap 11
- "Trong 5 người họ có 1 tên em thấy cái tên đó có má tròn tròn như cái bánh dày ý"
Hắn nhướn mày: "Ý em là Park Jimin?"
Em liền nhìn hắn gật đầu, Jeon Jungkook cũng đâu mù cũng đâu ngu. Em thừa biết cái tên đó không hề ưa mình, chỉ cần hắn động tới em thì em sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh hổ báo của Jeon Jungkook.
Taehyung cũng hiểu, cái tên đó vì đâu mà không ưa Jung Kook. Nhưng chúng chẳng liên quan tới nhau, từ đầu vốn đã vậy.
Rất nhanh tới nơi em muốn, Jung Kook hào hứng đi vào trong. Chỗ này yên tĩnh và không được làm ồn, hắn thì kè kè bên cạnh. Những bức tranh phong phú được treo trên tường. Bên dưới tranh sẽ được ghi tên tác giả.
Jungkook rất chăm chú, chỉ có điều mấy bức tranh ở đây làm em có chút không hài lòng.
- "Em thấy sao?"
- "Cái này quá lằng nhằng, cái kia quá màu mè. Không đẹp, vô nghĩa và ... Xấu"
Hắn bật cười, em thích tranh, nhưng rất ít số tranh lọt vào mắt xanh của em
- "Vậy em có lấy được ý tưởng nào hay không?"
- "Chưa được"
Hắn mỉa mai: "Một nhà vẽ tranh như em mà cũng không có sao? Lạ thật nha"
Jungkook chẳng thèm liếc hắn một cái. Em là nhà tác giả vẽ tranh lớn, đâu thể lấy cảm hứng nhanh vậy được chứ? Ngoài ra em còn là một nhà phê bình tranh ảnh trừu tượng. Rất khó tính a~
- "Tae, cái đó.."
Hắn nhìn theo hướng em chỉ, một bức tranh chủ đạo là đen trắng. Lại còn có vài vết vẽ nguệch ngoạc màu mè. Nhìn kĩ và nối nó lại sẽ là khuôn mặt của một chàng trai.
- "Anh không nghĩ là nó ở đây. Em đã bán nó cho ai vậy?"
- "Cho tập đoàn S.J"
"Kim Seok Jin?"
- "Jung tổng!"
Jung Hoseok nhìn cô thư kí của mình. Ánh mắt dò xét từ đầu tới cuối, rồi lại nhìn vào văn kiện trên bàn cần phê duyệt
Gã cất giọng hỏi: "Sao rồi?"
- "Phía bên đó nói tối nay 10h hẹn ngài ở quán bar C.7, ngài có cần tôi hủy hẹn không hay là hẹn chỗ khác a"
Gã cau mày, thư kí nhận thấy vẻ mặt khó ở kia của gã liền vội vàng nói thêm
- "Bên đấy có vẻ cho mình cái tự cao rất lớn, còn đặt ra rất nhiều điều kiện. Họ nói không đáp ứng thì sẽ không kí hợp đồng"
- "Gọi cho mấy tên kia, bảo họ tối nay tập hợp ở C.7 lúc 10 giờ"
Thư kí cúi đầu nhận lệnh. Mấy tên đó là nhóm người Kim Seok Jin, lần này thì đằng ấy teo tùng rồi
Khác với ở đó, thì hiện tại ở một căn nhà cạnh biển. Thẳng ra thì đó là nhà của Han gia, nơi Han lão gia cũng như các nàng vợ của mình đang ở
Mẹ Jung hớn hở vào nhà, trên tay còn cầm theo món ăn nhẹ mà mình đặt mua từ ngời vào trong, thấy mấy chị em ngồi nói chuyện vui vẻ liền đi tới góp vui
- "Mấy bà làm gì mà đông đủ thế?"
Mẹ Min nhẹ nhàng trả lời: "Yoongi nói Kookie về Hàn Quốc rồi, mấy chị em thấy sao chứ tôi là nôn nóng gặp đứa nhỏ lắm rồi đây"
Mẹ Kim Nam Joon trả lời: "Tất nhiên là sẽ về Seoul rồi, bà cứ nói vậy làm như chúng tôi không mong gặp đứa bé vậy"
- "Nhưng vẫn phải chờ ý lão chồng nhà mình ra sao đã. Ở đây còn việc cần làm, chị em chúng ta nào bỏ ông ấy ở lại chỗ này được chứ"
- "Mẹ Seok Jin nói đúng đấy, việc này bàn sau đi. Tôi có mua chút đồ ăn về, chúng ta vào kia ăn nào"
Hỏi thử xem trên đất Hàn này làm gì có nhà nào mà vợ chính vợ thứ hòa thuận với nhau như Han gia chứ. Cái nhà này mà mấy vị phu nhân không gây sự làm loạn ganh đua nhau cũng là điều mà ông Han cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm cả người
10 giờ tại bar C.7. Nhóm Jung Hoseok từ ngoài đi vào, một mạch thẳng tới phòng đã hẹn trước với lão béo- đối tác "hụt" của Jung thị
Vừa vào trong phòng vip thì thấy lão ta hai bên ôm hai mỹ nữ. Xung quang là mấy cô gái hầu hạ chuyện trò vui vẻ
Bọn hắn cau mày, rồi tới bàn chuyện hay tới vui chơi thác loạn đây?
Lão thấy họ liền bất ngờ, tưởng đâu chỉ có Jung Hoseok nào ngờ lại đông đủ như vậy. Nhưng không sao, mọi thứ đều sẽ giải quyết ổn thỏa chỉ cần lão thông minh hơn họ
Chắc vậy...
- "Các ngài tới rồi, mời ngồi"
- "Nói nhanh xem, ông muốn gì?"
Lão nhấp một ly miếng rượu, thong dong trả lời: "Quả là Park tổng, ngài thẳng thắn thật đấy. Vậy lô đất đấy có hài lòng các vị không?"
Kim Nam Joon gật đầu nói: "Không tồi, vậy điều kiện của ông là?"
- "7% của Han thị, các ngài là một phần của Han thị chắc điều này không làm khó được mấy ngài đâu nhỉ?"
Kim Seok Jin bật cười: "Đúng vậy, bọn này là thiếu gia của Han thị, là người thừa kế tất nhiên là sẽ không làm khó được rồi. Nhưng, ông đang sống trong ảo tưởng đấy sao?"
Han thị đâu phải nơi giao bán hàng chợ? Lão nói mà muốn thổ huyết vì cười quá nhiều
Min Yoongi mạnh tay hất chai rượu trước mặt xuống đất gằn giọng: "1 là kí vào bản hợp đồng và sẽ không có điều kiện nào cả. 2 là tôi đập nát cái công ty chuột nhắt của ông"
Lão tức giận quát: "Tụi mày dám?"
Rầm!
Một đám côn đồ to cao từ ngoài vào. Lão nhìn bọn họ mà nuốt nước bọt: "T...tôi kí, tôi kí là được chứ gì..m"
Cuối cùng thì bạo lực cũng phải lên ngôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip