Chap 15


Jungkook đi khắp nơi tìm mọi ngóc ngách của dinh thự này. Đáng lí là sẽ chỉ ở Hàn Quốc 1 tuần và bay về Mĩ, nhưng ai mà ngờ rằng các mẹ của em rất muốn em ở lâu hơn nên Jung Kook lỡ đồng ý với họ sẽ ở đây dài hạn tới khi chán thì đi. Chuyện này em chưa bàn bạc với Taehyung, nhưng em nghĩ ở lại từ 1 tới 2 tháng cũng không hẳn là ý kiến tồi.

Cũng chính vì ở đây khá lâu, mà công việc của em lại không muốn chậm trễ, hơn nữa sắp tới còn có buổi tiệc tham gia giữa các nhà họa sĩ với nhau. Năm nay địa điểm còn được tổ chức ở quê nhà, là công ty lớn R.J đầu tư và đề xuất. Vừa hay em được mời dường như có quá nhiều sự trùng hợp? Hàn Quốc như muốn kéo em ở lại lâu hơn vậy.

Jungkook đi vòng vòng dinh thự, nó to hơn em nghĩ. Thật sự rất rộng và đẹp, có vườn hoa, bàn ghế đá ngoài vườn dưới gốc cây cổ thụ, cỏ cây đa dạng, có hồ bơi,... Một khu vực khiến em để ý, Jung Kook đi lại gần bụi cây um tùm trước mắt, ngó nghiêng nghiến chân lên nhìn vào trong

- "Sao em ở đây?"

- "Ôi giật mình..."

Jungkook ôm tim, vẻ mặt rất đa dạng khi nghe giọng nói trầm ấm bên tai. Giữa 1 bầu không khí im lặng, tiếng gió còn khó mà nghe lọt. Người phía sau đi tới gần em không 1 tiếng động. Đã thế còn ghé sát tai thì thầm hỏi, điều đó khiến em cảm giác như có bóng ma bên cạnh vậy.

Người kia thấy em như thế liền có chút mắc cười. Jeon bảo bối quá đỗi dễ thương, lại còn rất đáng yêu nữa. Tới cả cảm xúc cũng cực kì đa dạng

- "Em sao lại ở đây?"

- "Đi lòng vòng thôi, còn anh thì sao Nam Joon? Sao anh ở đây? Đáng lẽ anh phải đi làm rồi chứ?"

- "Tới nhà kho lấy chút đồ "

Nhà kho?

Kim Nam Joon liền đưa tay tới bụi cây, đẩy chúng sang 2 bên rồi tìm đường vào trong. Nhà kho này là của anh, Nam Joon chủ yếu đựng chút đồ lặt vặt cũng như những thứ được cho là kỉ niệm còn nhỏ. Nhà kho này nó khá lâu không ai dùng, nhưng nó lại rất rộng. Nếu dọn cái đống cỏ cây um tùm này thì view vô cùng đẹp, bởi phía trước còn có vườn hoa bên cạnh có hồ bơi, nhìn sang trái sẽ thấy nhà đa năng của dinh thự

Jungkook ngạc nhiên khi nhìn vào trong, chỗ này như căn cứ bí mật vậy. Lúc anh định lấy khóa mở cửa, em liền đứng từ sau đôi tay nhỏ kéo vạt áo anh giật giật.

Nam Joon ngoái đầu nhìn Jung Kook mỉm cười hỏi: "Em sao thế?"

- "Cho tôi vào trong cùng được không? Tôi muốn xem trong đó thế nào"

- "Được chứ, nhưng sẽ bụi bặm lắm đấy"

- "Không sao"

Nếu nhà kho này ok thì Em cũng muốn xin anh 1 điều. Dù sao thì cũng rảnh, biết đâu lại được?

Cánh cửa mở ra. Nam Joon vào trong đầu tiên tìm công tắc điện, cũng may là còn xài được. Bụi bặm, tơ nhện, những thứ lộn xộn khiến nó không khác gì nhà chứa cũ kĩ thời chiến. Em che miệng ho vài tiếng. Nam Joon nắm tay em đứng vào 1 góc

- "Ổn không? Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài đi. Trong này rất bụi"

- "Nó to thật, anh vẫn còn xài mấy thứ này sao?"

- "Không có"

Nào là xe đạp các loại, sách, đồ chơi trẻ em, các loại dụng cụ, tủ bàn ... Jungkook nhìn mà cảm thán. Lắm đồ thật đấy!!!

- "Nam Joon, anh nếu như không dùng nhà kho này thì cho tôi được không?"

Anh đang tìm đồ, thấy em hỏi thế thì quay lại nhìn thắc mắc: "Nhà kho này tồi tàn, em cần nó làm gì? Trong nhà còn nhiều phòng trống mà Kookie"

- "Không thích, tôi muốn nhà kho này. Anh đồng ý đi, tôi chấp nhận trả giá. Nha, tôi cần nó cho công việc khi còn ở lại đây."

"Nếu em lấy noa thì đổi lại, em phải thực hiện 3 yêu cầu của anh."

Đổi nhà kho không dùng này để lấy 3 yêu cầu từ em. Nam Joon trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng rất hay, dù sao thì cũng không dùng. Cho em cũng không sao, vừa tạo sự kết nối lại vừa có 3 yêu cầu. Lời quá mà đúng không?

Nam Joon thực chất đồng ý, nhưng vẻ mặt lại như rất trầm tư. Jungkook thấy thế thì có chút vội càng. Anh sẽ cho đúng không?

- "Được, em thực hiện cho anh 3 yêu cầu mà anh đưa ra thì anh cho em nhà kho này"

- "Cảm ơn anh nhiều, vậy yêu cầu của anh là gì?"

- "Đi chơi với anh những lúc anh cần"

Jungkook hơi chần chừ. Bởi Taehyung đã dặn em rằng không nên quá thân thiết với họ, Nam Joon cũng không ngoại lệ. Nhưng em thích cái nhà kho này, chỉ là đi chơi thôi mà. Ngộ nhỡ đi chơi vui vẻ cùng Nam Joon lỡ hắn biết thì sao?

Nam Joon thấy em đắn đo rất lâu, có chút ngại ngùng bồi thêm: "Kookie, ở Hàn Quốc em không quen ai, Taehyung sắp tới sẽ rất bận vì công việc ba giao. Em thật chỉ muốn ở nhà mà không muốn biết Hàn Quốc ra sao hửm?"

Ừ ha, hắn mà bận thì em sẽ phải ở nhà rồi. Chưa kể đi chơi cũng đem lại không ít cảm hứng nghệ thuật. Y không nói, anh không nói, không ai hay thì sao hắn biết được?

- "Cũng được nhưng đi chơi với anh thì anh không được nói chuyện đó với Taehyung, tôi không muốn anh ấy bận lòng"

- "Được, còn 2 yêu cầu kia. Anh chưa nghĩ ra, khi nào có thì sẽ nói với em"

Jungkook gật đầu, lại quay vào nhìn nhà khó ở mọi ngóc ngách. Nam Joon nở nụ cười thỏa mãn, đi chơi không nói cho hắn biết khác nào là hẹn hò bí mật không? Anh sẽ nhân cơ hội này lôi kéo tình cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip