Chap 16

JungKook sau khi phân phó nói người làm dọn sạch cái nhà khi và cả đống cây cỏ lau trước cửa thì liền lấy xe chạy lòng vòng thành phố. Chủ yếu là muốn tìm 1 địa điểm bán dung cụ cho việc vẽ vời và một số thiết bị mà căn phòng họa sĩ cần có.

Mở điện thoại lên, tìm địa chỉ y như nó hướng dẫn. Có 1 quán bán đồ rất đẹp và được mọi người yêu thích. Là gì ý nhỉ?

"Pei love? Cái tên nghe lạ vậy?"

Em không nghĩ nhiều, cũng bởi là lần đầu đi ra phố 1 mình nên có chút hoang mang. Đường xá Hàn Quốc ghê quá, xe hộp đi phóng nhanh lại còn bảo thủ. Cũng may là trình độ lái xe của em tới Taehyung cũng phải cảm thán nên không sao.

Kim Taehyung rất cảm thán tài năng lái xe của em. Hắn ăn mặc sang trọng, bận vest đen thanh lịch, tay đeo đồng hồ đắt tiền, vẻ mặt ưu nhã pha chút sắc sảo lạnh lùng. Đối diện là 1 cô gái, cả hai đang bàn chuyện công việc.

- "Ngài Kim có vẻ không thích bàn chuyện với tôi thì phải? Giới thiệu 1 chút, tôi tên Song Ha Jina"

- "Tôi biết cô, nhân viên của Park thị là giám đốc của bộ phận thiết kế."

Người của Park Jimin. Taehyung cười khẩy rồi uống một miếng cà phê thầm nghĩ. Có ai mà ngờ là chủ tịch cô ta muốn hợp tác với hắn, Park Jimin muốn thu mua bộ phận trong kĩ thuật mà hắn đang sở hữu. Nhưng để làm gì chứ?

Song Ha Jina mỉm cười rất quyến rũ, ánh mất chuyển hướng về phía tài liệu rồi nhìn hắn cất lời: "Vậy bây giờ chúng ta bàn công chuyện chính được chứ?"

Một loạt các điều kiện được nêu ra, chúng đều có lợi với hắn và nghe vô cùng hấp dẫn. Taehyung rất nhanh thay đổi thái độ, chăm chú nghe cô ta kể một loạt

Sau hơn 20 phút, vừa hay công chuyện cũng sắp xong đôi. Bỗng điện thoại anh reng, Taehyung cầm nó lên nhìn cô ta: "Tôi xin phép"

Cô ta gật đầu hiểu ý. Thân hắn bận áo sơ mi trắng, quần âu cầm theo điện thoại rờii đi. Riêng Song Ha Jina thì ngồi tại đó, lật lại đống tài và xếp chúng ngăn nắp thành một. Ánh mắt con cáo vô tình lia về phía trước, nụ cười ẩn ý kèm theo chút giảo hoạt hiện lên

Một điều quái gở rằng, thay vì vào một quán bán đồ dành cho họa sĩ thì em vô nhầm cửa hàng sách rồi. Khi vào Jung Kook rất bỡ ngỡ, muốn ra ngoài thật nhanh nhưng rồi bản nhạc tình đã lôi kéo em ở lại. View cửa hàng cổ điển pha chút thần thoại và hiện đại. Là những kiểu thiết kế độc đáo lần đầu em thấy, tại đây còn có các góc view khác nhau. Đa dạng vô cùng, sách cũng bởi thế mà phân chia thú vị. Nơi đây rất tốt, nó cho em nguồn cảm hứng không ngờ.

- "A..."

Do để ý trời mây, em nhìn xung quang nên khi cứ đi liền va phải người phía trước. Anh ta rơi sách, em rơi đồ lặt vặt.

- "Xin lỗi, anh có sao không?"

Em lẹ lẹ cúi đầu nhận lỗi, anh ta chỉ nhặt đồ lên vốn không muốn chấp nhặt chuyện nhỏ này nhưng ánh mắt liền thay đổi, thái độ cũng từ đó lạnh lùng hơn

- "Sao cậu ở đây?"

- "Anh là... Park Jimin? Anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật, haha"

Mọi người xung quanh nhìn về phía hai người họ, Jung Kook nhanh tay bịp mồm mình lại cúi đầu mang chút đem ánh mắt Jimin liền thay đổi nhiều

"Gi...giống với em ấy. Không thể nào..."

- "Có phải tôi sai không? Hình như chỗ này không cho nói to?"

- "Ở đây mang theo nội quy như một thư viện"

- "Haiz, xin lỗi, xin lỗi"

- "Cũng không phải lỗi với tôi"

Anh tiếp tục đọc sách trên tay mình. Khẩu miệng Jung Kook không ngừng méo mó, em chính là chửi thầm tên trước mắt. Kiêu ngạo, tự cao, ra vẻ và khó ưa. Đó toàn bộ là những điều em thấy ở Park Jimin, em đâu có làm gì anh? Nhưng sao mỗi lần anh thấy em thì đều mang cái vẻ mặt kèm theo các biểu cảm đó trưng diện ra chứ? Combo xấu xa!!!

Jimin biết, và anh không thể tập trung khi ánh mắt em cứ dán lên người mình. Chưa kể... Sao em không đi chỗ khác mà cứ chôn chân tại đây vậy? Nó làm anh khó chịu!

Gấp sách thật mạnh, anh nhìn em hỏi: "Sao còn chưa đi?"

- "Tôi... Mà anh có biết đoạn đường gần đây hay ở Seoul này có chỗ nào bán đồ dành cho việc học vẽ không?"

"Có biết cũng không trả lời"

- "Biết, làm gì?"

- "Hay quá? Chuyện là tôi bị lạc đường, anh chỉ tôi tới đó được không?"

"Mù đường chứ lạc đường kiểu gì vô được đây hay thế? Sao chổi!"

- "Không rảnh, không muốn giúp"

Anh rời đi, Jung Kook thầm khóc? Chứ bây giờ sao? Em không biết đường ở đây, lại không biết bản thân đang đứng chỗ nào trên đất Seoul này. Gặp người "quen" mà người quen này nổi quạo thất thường còn chẳng thèm chỉ đường dẫn lối cho em thì em biết tính sao? Biết đi đâu đây?. Thật xui!!!

Thấy anh lại một cái bàn ngồi bên cửa sổ, em liền quay lưng rời đi. Jimin tưởng rằng em đã từ bỏ, rời khỏi đây và tìm nơi mình muốn đến liền thay đổi tâm trạng theo nhạc mà cửa hàng đang mở, phiêu theo mấy dòng chữ trên sách. Anh thong dong đọc cách trang tiếp theo.

Nơi này là quán quen thuôc Jimin thích ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Ami, và cũng là nơi Ami thích nhất nữa. Anh thích nơi này, yên bình không thị phi. Thường thì 1 tuần anh sẽ tới đây 2 đến 3 lần, tùy vào thời gian. Khá thất thường

*bụp*

Cuốn sách ở đâu bay lại trước mặt anh, Jimin cau mày ngước nhìn. Jeon Jungkook trên tay còn cầm 1 2 cuốn nữa rồi đặt chúng xuống bên cạnh. Em ngồi đối diện anh mỉm cười rất tự nhiên

- "Muốn gì?"

- "Ngồi đây đọc sách, anh cấm sao?"

- "Còn nhiều chỗ khác?"

- "Tôi thích chỗ này. Tôi sẽ ở đây cho tới khi anh chịu dẫn tôi đi tới cửa hàng tôi cần thì thôi!"

Anh nhướm mày khó chịu thật sự ấy chứ, con người này sao có thể mặt dày đến thế chứ?

- "Thật không hiểu Kim Taehyung chiều cậu thế nào. Phiền phức!"

- "Xì!! Tôi thích thế, được chưa đồ mèo khó ưa!"

Bỗng chốc trong đầu anh xuất hiện hình ảnh và câu nói: 'Hãy là một Park Jimin đáng yêu nhé, anh mà xù lông thì sẽ trở thành 1 con mèo khó ưa đấy Minie'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip